Mỹ nhân kế (chap 10 - end part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Âm mưu bỏ trốn

 _Tiểu thư.. đi trói heo àh? Để em phụ 1 tay! - Yumi hớn hở chạy tới bên ta. Aki thì ngập ngừng than thở:

_Nhưng.. trong đây làm gì có nồi để mà luộc heo chứ? Mà.. tiểu thư tính đến chuồng heo bằng cách nào? *_*

_Cái gì???

Ta hốt hoảng nhìn 2 tiểu nha hoàn quý hoá của mình, ánh mắt chất chứa niềm cảm thương vô hạn. Ta không ngờ.. không ngờ chúng lại có thể thông minh đến thế!! Trí tưởng tượng đúng là bay cao bay xa, xa vút đến tận chuồng heo luôn rồi!

_Ai nói là ta đi bắt heo về luộc chứ hả? Cái này dùng để.... - vừa giải thích ta vừa nhanh tay quơ hết tất cả những gì có thể cho được vào trong bao, từ gương lược, trang sức cho đến quần áo, mùng mền, chậu rửa chân, chậu rửa mặt, v.v... thứ gì lọt vào tầm mắt ta đều nhét vào hết -  dùng để đựng những thứ này! Các em còn không mau phụ ta.. hây ya!~.. cái bao này~ đúng là còn quá nhỏ mà!

Aki và Yumi nghe thấy vậy liền tá hoả tâm linh, há hốc mồm nhìn ta, không thốt nên lời...

_T-tiểu thư.. Ng-người định...?!...

_Còn định gì nữa, các em cũng mau thu dọn đồ đạc của mình đi! Không muốn ta bỏ các em ở lại 2 mình rồi cao chạy xa bay khỏi chốn hoàng cung hiểm ác này đó chứ?

_HẢ??? - lại thế nữa rồi, sao trí tưởng tượng cao xa mà thần kinh lại yếu thế cơ chứ? Sống với ta lâu như vậy mà các em.. đúng là chẳng "tiến bộ" được gì!

Ta vận hết nội công, dùng tất cả ý chí chiến đấu với cái bao đồ không mấy nhẹ nhàng, vừa lê vừa lết kéo nó ra tới gần cửa.

_Tiểu thư, người định đi bằng cửa chính ư?

_Không bằng cửa chính chứ bằng cửa gì? Em nhìn xem, cái cửa sổ bé tí đó làm sao đủ cho ta vác theo cái của nợ này hơn nữa.. nhìn xuống phía dưới coi, chỗ hạ cánh là nơi nào?~

Aki tức thì chạy đến bên cửa sổ, ngó xuống 1 giây rồi đột ngột quay vào với vẻ mặt.. hớn hở:

_Tiểu thư đúng là cao minh! - nhìn qua Yumi - ở dưới đó là sông Tehyuk :"D

Thấy chưa ta đã bảo mà, ta tính toán thì khỏi phải bàn. Lần này đúng là kế sách vẹn toàn nhất mà ta từng nghĩ ra! Sau 1 hồi bàn bạc với 2  nha hoàn.. Ta sẽ mặc y phục cung nữ để thực thi kế hoạch, chuẩn bị sẵn 1 bài "diễn văn" cho tên gác cửa. Rằng thì là "vì Hoàng phi ở trong này cảm thấy chật chội khó chịu muốn quẳng đi 1 số đồ đạc không cần thiết nên sai a hoàn dọn dẹp mang đi, vì lý do 1 mình ta không thể khiêng hết đống này ra bãi rác ngoài cung được nên các ngươi hãy mau chuẩn bị 1 cỗ xe ngựa (có kèm phu xe), 5 bao lương thực và 10 thùng nước uống để ta có thể thoải mái thi hành trọng trách nặng nề mà Hoàng phi đã giao!".

Đấy! Còn ai có thể nghĩ ra cái cách hoàn hảo như thế chứ? Đúng là kế sách chu toàn, vẹn cả trăm đường, ta cùng 1 lúc có thể đường đường chính chính ra khỏi nơi này, lại vừa không phải tự mang vác gì cho nặng, đã vậy lại còn có thể mang theo chút lương thực cho ta sống thêm vài tháng ngoài kia mà không tốn tiền nữa! (Tham thì thâm đó~ >:)) Ôi.. đúng là thông minh tuyệt đỉnh! Ta phục ta quá đi mà!! (Dễ dàng vậy sao? o_0 ).

Trong khi ta đang sung sướng hả hê, mừng thầm với kế hoạch mà mình vừa vạch ra, Yumi thắc mắc hỏi:

_Vậy còn chúng em thì sao? Chúng em không phải.. "hùa" theo tiểu thư chứ?

_Yên tâm đi Yumi à đợi khi ta ra được bên ngoài rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền, quay trở lại để chuộc các em ra. Tin ta đi ta hứa danh dự đấy!! :D

_Yên tâm đi Yumi - Aki tiếp lời - tiểu thư sẽ "sớm" quay trở lại thôi!.. - vẻ mặt đầy ám muội...

"Giờ lành" tới rồi! Đã đến lúc ta triển khai kế hoạch, lần này nhất định thành công vang dội, danh tiếng để đời! Con cháu Ôđôchu sau này sẽ đời đời nhớ đến ta - 1 vị Hoàng phi kiên cường bất khuất, mưu trí gan dạ, dũng cảm thoát khỏi vòng vây đen tối ụ mị, đau thương nghiệt ngã của chốn thâm cung đầy rẫy mưu mô hiểm độc! Bọn họ sẽ nhớ đến ta như 1 tấm gương sáng chiếu rọi khắp nơi, đại hiện cho chị em phụ nữ, dũng cảm đứng lên đấu tranh vì tự do và quyền lợi của mình! Trong niềm hân hoan khôn tả, tưởng tượng đến 1 tương lai hùng hồn xán lạn, ta chợt cảm thấy tâm đắc làm sao câu nói của 1 ai đó: "Không có gì quý hơn độc lập tự do!" (+_+)!!!

Ta bước đến cửa, hít 1 hơi thật sâu, quay lại vẫy chào Yumi và Aki đang "sầu thảm" ngồi vắt vẻo trên ghế.. miệng ngáp, mắt rướm lệ chia ly.. đưa tiễn ta! Ta cũng buồn bã tột cùng, lòng đau như cắt, nhắm mắt quay bước ra đi...

_Ta đi đây... hức hức!!...

~RẦM~

_Đi đâu thế cô em?

End chap 10 ~ (cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora