Mỹ nhân kế - chap 13 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: "Tạm biệt" Hoàng phi Cung

 Hoàng Cung.

Ngày trọng đại của toàn thể nhân dân Ôđôchu và triều đình. Mọi người tấp nập ra vào, nhộn nhịp như trảy hội. Ai nấy đều bận rộn với công việc của riêng mình, từng khuôn mặt, từng ánh mắt sáng lên niềm rạng rỡ, hân hoan, vui mừng cho 1 sự thay đổi lớn của vương quốc - Hoàng đế của họ cuối cùng cũng.. lấy vợ!

Khắp Hoàng cung hiện lên 1 màu đỏ rực, tưng bừng lạ thường, đèn hoa giăng khắp nơi, mọi ngóc ngách, mọi con đường đều được trang trí tỉ mỉ, cẩn thận. Thái giám, thị vệ, cung nữ cho đến các quan lớn nhỏ trong triều, ai ai cũng đều vui vẻ hớn hở...

_Hoàng thượng! Người cứ vào trong nghỉ ngơi và chuẩn bị long phục cho lễ cưới, ngoài này hãy để chúng thần! - Quan tể tướng nói nhỏ vào tai Hoàng đế trong khi người đang hết sức bận rộn để tiếp đón các đoàn sứ thần từ khắp các quốc gia đến dự hôn lễ. Mỗi 1 đoàn sứ thần yết kiến là lại theo sau cả trăm tuỳ tùng để mang theo vô vàn tặng phẩm, dâng lên Hoàng đế bày tỏ niềm hân hoan, chia vui cùng quý quốc trong ngày đại hỷ. Ai nấy khi được tận mắt diện kiến long nhan của Hoàng đế thì đều trầm trồ ca ngợi, thán phục cả tài năng và trí tuệ của 1 vị vua tuổi đời quá trẻ mà đã thống lĩnh cả 1 giang sơn phồn thịnh, vững mạnh nhất trung nguyên. Trong đám đông nhộn nhịp của các vị sứ thần, họ xì xèo bàn tán: "Đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy, Hoàng đế Ôđôchu tuổi trẻ tài cao, khí chất bất phàm!"......... Ở đâu đó, có ai đó đã nghe được lời "tâng bốc" đến tận mây xanh thì bỗng dưng "nở mũi", ngẩng đầu kiêu ngạo, cười thầm trong lòng =''=...

_Thôi được, khanh nhớ tiếp đón họ chu đáo, mọi thứ ta giao hết cho khanh đảm nhiệm, nhớ đừng để họ phật ý sẽ ảnh hưởng đến thể diện quốc gia ta đó!

_Tuân chỉ!

Hoàng phi Cung.

_Bên này! Không không, lệch qua trái 1 chút!.. Qua phải 1 chút! Lại lệch rồi!! Cái tên này ta đã bảo...... blah blah blah......... - 1 tên tổng quản la lối om sòm, chỉ đạo "cấp dưới" treo bảng hỷ sự gắn hoa vải đỏ chót.

Bọn thái giám thay phiên nhau khiêng vác đồ đạc, chậu hoa cây kiểng, nô tì cung nữ tấp nập gắn hoa, trải bàn, quét dọn lại cửa chính, hoàn tất những khâu cuối cùng cho ngày vui lớn của Hoàng phi Cung!

Phía trong.

_Yumi, mau xoay cái gương lại đây! Tiểu thư, đã trang điểm xong rồi, người hãy xem! - Aki hớn hở.

~AAAAAAA!!!~

_A..ai đây?! Yumi! Aki!!!

_Không lẽ là chúng em!=.='' - Yumi và Aki đồng thanh.

_Chết thật! Bình thường ta đã đẹp lắm rồi, hôm nay lại.. "lộng lẫy" như thế này thì.. biết bao nhiêu người sẽ ganh tị với ta hả?? Ôi.. chết vì bị ghen tị mất thôi hahah~!!!

(Aki, Yumi: tiểu thư còn người được bao lâu _ _!)

Cuối cùng thì giờ lành cũng đến, Hoàng phi đầu đội khăn đỏ, bước lên kiệu hoa, "tạm biệt" Hoàng phi Cung để đến 1 khung trời mới, 1 tương lai mới, 1 "ám ảnh" mới mà người vì nhất thời bấn loạn nên chưa nghiệm ra!! Chỉ trong giờ phút ngồi yên trên kiệu, bất giác nhìn trời mây xanh ngắt, nàng 1 mình suy ngẫm về những thăng trầm xảy ra trong cuộc đời mình...

"Hôm nay.. là ngày nào tháng nào, sao ta không còn nhớ nổi từ khi ta bước chân vào chốn thâm cung này. Àh, chẳng phải là ngày mà ta lên kiệu hoa, đi lấy chồng đó sao, đơn giản vậy thôi mà! Chẳng có gì là hệ sự đối với ta cả, ta.. thật sự chẳng chút mong chờ, cũng chẳng hồi hộp giống như bà ngoại từng kể.. cái ngày đầu tiên mà ngoại về nhà chồng. Hôm nay, ta cũng "về nhà chồng" nhưng sao.. ta bỗng cảm thấy nực cười cho bản thân, rút cục ta đang làm gì! Sắp phải lấy chồng, lấy 1 người mà mình không hề yêu, không hề có chút tình cảm, cảm giác đó.. là như thế này sao? Thật trống rỗng! Có lẽ.. chẳng ai có thể thấy được bộ mặt của ta lúc này. Khóc không phải, cười cũng không.. vì nước mắt rơi, nhưng môi vẫn cười nhếch mép. Bộ mặt mà họ vẫn thấy ở ta.. không gì khác là 1 mỹ nhân hám lợi, tham tiền, đúng rồi... Ta phải tham lam, ta phải mưu mô, ta phải thủ đoạn! Kể từ hôm nay, ta còn phải hơn thế nữa! Ta biết.. mi có thể làm được, Sora àh~! Dù có thế nào cũng phải "diễn" cho trọn.. rồi sẽ có 1 ngày hắn căm ghét ta, đá ta đi! Lúc ấy.. ta sẽ được tự do thôi!..............."

Bên ngoài, tiếng nhạc kèn ầm ĩ, có khi cảm thấy đinh tai nhức óc... là niềm vui cho những người nào đó, nhưng lại mang đến nỗi sầu u uất trong lòng ai kia.

End chap 13 (cont).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora