Mỹ nhân kế - chap 15 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Hậu điện

Sau nghi thức trang trọng của hôn lễ là buổi tiệc linh đình. Khắp Hoàng cung đâu đâu cũng nghe tiếng cười nói rôm rả, tiếng cụng ly leng keng, tiếng chúc phúc hân hoan mừng cho đại hỷ của đất nước.

Văn võ bá quan trong triều được dịp "nhậu nhẹt" no nê nhưng không ai dám "quá chén" vì còn phải "hàn huyên" hầu chuyện các vị sứ thần nước bạn. Ngay cả Hoàng đế của chúng ta cũng còn chẳng dám uống nhiều nữa là... chung quy cũng chỉ vì "thể diện quốc gia" đó thôi! Thỉnh thoảng người lại liếc nhìn quan tể tướng, nheo mày, nháy mắt ra vẻ hệ trọng kiểu "Uống ít thôi, lão già!" +_+... Tội nghiệp! Musan không thể kháng chỉ dù đây đúng là cơ hội "trăm năm có 1" cho tên "sâu rượu" như lão, chỉ biết miễn cưỡng gượng ép mà tuân lệnh chủ tử! @.@...

Bữa tiệc diễn ra linh đình cho tới tận đêm khuya, mỗi người 1 chuyện. Kẻ hàn huyên tâm sự cùng nhau, kẻ dô hò cụng ly không dứt mãi cho đến khi trăng lên cao tít ngọn cây..........

Hậu điện.

*Lời kể của Sora*

Quỷ tha ma bắt cái tên nào làm ra bộ váy cưới này!!! Cồng kềnh rườm rà, lại còn tốn vải! Hại ta xém nữa vấp té mấy lần, xém chút thì không trụ nổi!

Nhắc lại càng thêm bực mình! Từ sáng đến giờ ở trên điện có biết bao nhiêu là quần thần, đại sứ, toàn những người tai to mặt lớn nhìn mà phát sợ. Chưa bao giờ làm trung tâm của hàng ngàn ánh mắt, giữa chốn đông người như vậy, làm ta run đến nỗi chân tay lạnh ngắt mà vẫn phải cố gắng đứng cho vững mãi đến giờ mới được vào trong. Cái bộ váy chết tiệt này!

_Yumi Aki! Mau giúp ta.... lột cái thứ nặng nề này ra khỏi người, ta sắp mỏi rụng rời chân tay rồi!!

 _Tiểu thư đừng manh động! Cái váy đó quý lắm đấy, phải cẩn thận không rơi hết ngọc ra thì mất giá lắm mai mốt không bán được đâu! - Aki vội vàng vừa giúp ta trút bỏ các thứ cồng kềnh trên người mà không ngừng tấm tắc tiếc rẻ, đúng là.. có chút "bản lĩnh" ham tiền của ta rồi đấy! Hohoh~

_Tiểu thư àh hôm nay trông người thật sự đẹp lắm đấy! Cứ nhìn cái đám người trố mắt ra mà ghen tị.. em thấy buồn cười chết được! :)) - Yumi vừa tẩy trang cho ta vừa giọng hớn hở.

_Chứ còn gì nữa! Bọn họ chắc chưa từng thấy qua "tuyệt thế giai nhân" như tiểu như nhà chúng ta rồi! - Aki.

Hây ya~..... đẹp cũng thật là khổ! Xem ra.. những ngày tháng tiếp theo ta khó mà sống yên ổn đây. Hồi nãy trên điện dù đông người quá làm mắt ta quáng hết cả lên, không nhớ rõ ai với ai, nhưng cũng cảm thấy có vài vị cô nương xinh đẹp, mặc y phục hoàng gia chắc là công nương nước khác. Họ kẻ thì ngấm ngầm bàn tán đặt điều này nọ, kẻ thì mắt cứ dán chặt vào tên Hoàng đế xấu xa kia cứ như thể đang chết mê chết mệt rồi! Hajz.... đúng là không biết tự lượng sức mình gì cả! Cái tên "ôn thần" đó dù ta có căm ghét cỡ nào cũng không chừa cho các ngươi 1 miếng dư thừa đâu hahah~........ Các ngươi chống mắt lên mà xem ta "đào mỏ" hắn như thế nào! >:)~~~

_Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong, người vào được rồi ạh!

Ồ nước nóng! Mệt nhoài cả người rồi, được ngâm mình trong bồn nước ấm áp thì còn gì bằng! Tốn biết bao nhiêu sức lực "chiến đấu" với cái ngày quái quỷ hôm nay rồi thì cũng đến lúc ta được "hưởng thụ" chứ hohoh~........Bồn tắm~~~ ta đến đây!!!

*Lời kể của Hoàng đế*

~Phù~

Mệt nhoài! Musan đáng chết đã bảo không được uống nhiều mà cuối cùng lại lăn lóc ra thế! Hại trẫm không còn ai tin tưởng để giao trọng trách tiếp đãi sứ thần.

Nhắc cái lũ sứ thần lại càng thêm bực mình! Ta đã cố tình né tránh mà bọn chúng ép ta uống cho bằng được, cuối cùng cũng phải giữ lễ nhấp vài chén cho có lệ, cũng may trẫm còn đủ "tỉnh táo" để từ biệt họ trở vào, mọi việc đành giao lại cho tướng quân Hikaro chỉ đạo. Dù sao tiệc cũng gần tàn rồi, hây ya~.... trẫm phải về xả hơi mới được!

_Yanchun! Mau truyền lệnh trẫm cho tất cả cung nữ thái giám lui về nghỉ ngơi, ngày mai ngươi hãy ban thưởng cho họ vì hôm nay đã làm việc khá vất vả. Còn nữa! Lệnh cho thị vệ đại nội rút ra ngoài điện, không cần phải canh gác bên trong, trẫm muốn được yên tĩnh tuyệt đối! Đã nghe rõ chưa?

_Tuân chỉ! - Yanchun sau khi lĩnh hội toàn bộ thánh chỉ liền ngay lập tức truyền lại cho toàn bộ nô tài trong tẩm cung bằng 1 giọng nói.. không thể "thái giám" hơn!! (nổi da gà!)+_+.... Không thể trách được, trẫm cũng quen rồi! @.@

(Lúc này, quả là trong người có chút tửu khí nhưng vẫn còn "tỉnh táo" lắm.)

~Cạch~ (tiếng đẩy cửa bước vào)

_Người đâu rồi nhỉ?

Eng chap 15 - cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora