Mỹ nhân kế - chap 16 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Trái tim lỗi nhịp

Quái lạ sao phòng lại trống trơn chẳng có ai thế?! Không phải nàng Hoàng phi "lắm chiêu" của trẫm lại giở trò gì đấy chứ? Có khi nào vẫn còn giữ ý định bỏ trốn như lần trước không nhỉ.. hahah!~ Có thể lắm đấy~ nàng ta đúng thật là rất "ranh ma", tình hình rất chi là tình hình đây! Hờ hờ.... (Chài ai~ có tên nào đó đang "bốc mùi rượu" kìa ="=)...

Nhân lúc còn đang tỉnh táo, phải đi tìm hiểu xem sao! ("tỉnh" hả trời ~..~)

Ồ đây rồi, có chút động tĩnh! Hình như là phát ra từ trong kia... Lại gần xem nào.. +.+!~

Hửm? A.... hình như là.. Có tiếng nước chảy, nàng ta đang tắm hả!? Thôi chết! Phải quay ra mau không bị phát hiện thì chỉ có...... Ơ.. nhưng nàng là vợ ta mà! Tại sao không được nhỉ?

Không được không được! Hình như ta đang.... say? Sao tim lại đập mạnh thể nhỉ, gan phổi cũng cảm thấy nóng ran. Ta say rồi! Phải trở ra gấp không lại "mất tập trung", hành xử lỗ mãn thì không ổn! Không ổn!!

*Lời kể của tác giả*

Đầu tự nhủ mà chân không chịu lui, mắt không chịu rời, tò mò bước lại gần hơn >:), nhưng xin "chú thích" với quý vị là hãy còn cách 1 bức rèm đấy, không thấy gì đâu!! Thất vọng chưa nào Hahah~ :))

Trong phút chốc suy nghĩ không thể vượt qua sự chế ngự của men say, Hoàng đế thầm nhủ: "Dù sao.. trẫm cũng không nghĩ nàng ta có thể biết được, mà đã không biết thì cứ coi như không có chuyện gì :"D...".Thế đấy! =.='' Hoàng đế Ryu Tsubasa anh minh 1 đời mà cũng có lúc tà mị như thế này đây, thật khiến bổn tác giả đây thất vọng =.=! (Hoàng đế: Vậy sao?="=)

Nhẹ nhàng dựa mình bên cửa, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, người đứng đó, hướng tầm mắt xuyên qua tấm rèm mỏng manh không thể giấu đi gương mặt 1 người con gái xinh đẹp tuyệt trần, hiện lên mờ ảo giữa làn hơi nước ấm áp.

Dù trong mắt người nàng lúc nào cũng đẹp, nhưng sao lúc này lại đẹp hơn cả. Đôi mắt long lanh, khuôn mặt thánh thiện, thuần khiết, trong trắng. Trái tim ai đó bỗng rung động lạ thường, cảm xúc ấy chưa 1 lần trải nghiệm.. ánh mắt mơ màng và con tim đập lỗi 1 nhịp...

(Thật sự chỉ thấy có mỗi khuôn mặt thôi không còn gì khác! ;"D). Bỗng,

~VÙ~

"Cơn gió chết tiệt! Ngươi hại trẫm rồi!!" +_+ - Hoàng đế bất lực thầm than thở khi bức rèm mỏng manh ấy đã bị 1 cơn gió rất "tốt bụng" thổi tung lên, "hứa hẹn" 1 màn kịch rất chi là "đặc sắc"!! ~.~ Và tiếp theo là..

~AAAaaaaa!!!~

Chuyện gì đến ắt đến mà.

Trong giây phút nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, 1 ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu vị Hoàng đế "tốt số" của chúng ta! Tiếp theo đó..

~RẦM~

Không gì khác.. là 1 bóng người nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân bất động, 2 mắt nhắm nghiền, tứ chi bại liệt, không chút động đậy!!!... "Ôi trời! Thật sự không phải cố ý, trẫm cũng chẳng còn đứng vững nữa rồi, buồn ngủ quá! Thôi thì.. "1 công đôi việc" vậy!" - Hoàng đế tự nhủ trong cơn "mê sảng" vừa vì men rượu đã bắt đầu thấm, vừa vì.. không còn "kế sách" nào có thể cao minh hơn lúc này! Có thể gọi là.. "1 mũi tên trúng đến 2 con nhạn!" &.&

Trong khi đó, Hoàng phi mặt đằm đằm sát khí, mắt trợn tròn, răng nghiến chặt, đầu bốc hỏa, chưa biết sẽ làm gì (chưa nghĩ ra sẽ "xử" tên "dê xòm" xấu số kia bằng cách nào :E) thì bỗng sững người khi chứng kiến cảnh tượng vô cùng "kinh điển" đang diễn ra ngay trước mắt!

Vội vã vơ lấy chiếc áo khoác "cột tạm" vào người, nàng phong phong hoả hoả tiến đến bên cái kẻ "khốn kiếp", "thô bỉ", "hạ lưu" (bao nhiêu từ ngữ "thông dụng" có thể áp dụng đều áp dụng hết!) đang nằm chình ình bất động 1 đống trước cửa phòng tắm....

_Gì đây? Cái "của nợ" này.. thần kinh yếu như vậy mà dám.. hay là...... - nghĩ gì mà tự nhiên đưa tay lên mũi người ta không biết +_+, vẻ mặt hốt hoảng đa nghi!

End chap 16 ~ cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora