Mỹ nhân kế - chap 17 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Thừa nước đục thả câu >:)

Vội vã vơ lấy chiếc áo khoác "cột tạm" vào người, nàng phong phong hoả hoả tiến đến bên cái kẻ "khốn kiếp", "thô bỉ", "hạ lưu" (bao nhiêu từ ngữ "thông dụng" có thể áp dụng đều áp dụng hết!) đang nằm chình ình bất động 1 đống trước cửa phòng tắm....

_Gì đây? Cái "của nợ" này.. thần kinh yếu như vậy mà dám.. hay là...... - nghĩ gì mà tự nhiên đưa tay lên mũi người ta không biết +_+, vẻ mặt hốt hoảng đa nghi!

*Lời kể của Sora*

May quá, còn thở! Nhưng mà.. hắn làm sao thế nhỉ? Tự nhiên lại đột ngột "té xỉu" ở đây, không bệnh nang y thì chắc cũng là "lâu năm bộc phát" rồi!

Cảm thấy có gì đó bất ổn, ta tranh thủ rờ trán, bẹo má hắn mấy cái cho bõ tức >:)! Aaa~ Thì ra là... tên "sâu rượu"!! Nhậu nhẹt say xỉn đến mức này đây mà, hèn chi mùi rượu nồng nặc hết cả lên! Hây ya~ đây đúng là cơ hội ngàn năm có 1 mà, lần này thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự trừng phạt!~

Chợt nảy ra ý định "trả thù cá nhân" việc mà ta vốn đã muốn thực hiện từ lâu lắm rồi! Hàhàh~... ("thừa nước đục thả câu" mà _ _!)

Ơ nhưng.. để ở chỗ này thì không ổn! Ta liền ngó nghiêng ra ngoài xem có ai có thể giúp đỡ, thế nhưng chẳng có nấy 1 bóng người, Yumi và Aki cũng đi đâu mất cả, hừ!! Khuya rồi chắc a hoàn thái giám cũng đi ngủ hết rồi chăng? Ta đành phải.. "làm việc" 1 mình vậy! +_+.........

Sau 1 hồi lăn lê bò lết, dùng hết sức mình để túm, để kéo, để lôi cái "đống thịt" chết tiệt ấy cuối cùng cũng đưa được hắn lên giường. Ta ngồi thở hổn hển @.@! Thật không thể hiểu nổi cái thứ đắng ngắt, cay nồng đó có sức hấp dẫn gì mà đám nam nhân lại ham uống đến vậy. Có tốt đẹp gì đâu cơ chứ, chỉ làm khổ người khác thôi! Hừ!....... Có dịp ta phải thử 1 lần mới được! (="=). Còn cái tên "ôn thần" kia.. phải vất vả lắm mới lôi được ngươi vào đây, giờ ta phải "hành hạ" ngươi cho hả dạ!!

Hah~ phải kiểm tra xem hắn đã "thăng" thật chưa cái đã! Ta nhẹ nhàng lay lay khuôn mặt của hắn xem có còn chút động tĩnh gì không. Vẫn chưa thấy gì, ta liền ra tay mạnh hơn "1 chút", vận hết nội công vào 2 bàn tay và...... túm lấy 2 "miếng thịt" 2 bên mặt hắn giật qua giật lại vài nhát! Đúng thật đã ngủ say như chết! Chẳng chút phản kháng gì, lần này thì chết chàng rồi nhé~ "phu quân" yêu dấu của thiếp!~...

Sau 1 hồi vặn óc suy nghĩ.... nên chơi trò gì đây!! Hahah~ có rồi!

Nghĩ là làm, ta liền phi thân, phóng thẳng lên người hắn và.... "Ôi êm quá! Êm chết đi được!~"

_Hahah~ êm thật~.....! - ta cười hả hê khi nghĩ ra cách biến "đống thịt" ấy thành 1 cái ghế nệm để ngồi, nhún nhảy 1 hồi cũng mệt lử! +_+ Tiếp theo là trò gì đây? Ah~ để xem nào! Ta ghé sát vào khuôn mặt đang nhắm mắt li bì của hắn, bắt đầu "bài" tìm hiểu "sinh vật lạ" mà ta mới lấy làm "chồng" o_0?

_Ồ~ đây là Hoàng đế của Ôđôchu - 1 tên say xỉn :))! Da ngăm ngăm, mũi cao cao, lông mày rậm, thẳng tắp.... làm phu quân của ta~~ cũng không tệ! Mặt chữ điền, trán khá cao, có khí chất đấy~ (chuyện! đang tả ai vậy cô nương?) Khuôn mặt này.. chẳng trách làm bọn công nương mấy nước láng giềng sáng hết cả mắt. Nhưng mà đừng có tưởng bở nhé! Phu quân àh chàng chỉ là của mình thiếp thôi~ thiếp chưa "ăn" hết thì chàng đừng mong lập thêm phi tần!~~~

Oh~ mà sao ta lại phải lo chuyện đó nhỉ! Ta có yêu hắn đâu, hắn muốn cưới ai thì cưới, lấy ai thì lấy. Nhưng trước khi muốn thực hiện điều đó thì ít nhất ta cũng phải được "kha khá" và rời khỏi nơi này hohoh!~....... Dĩ nhiên là ta muốn làm cho hắn ghét ta, thậm khí khinh bỉ, khinh đến nỗi sợ ta.. nhưng đó là sau khi ta đã có đủ những thứ cần có :)) Ta không để đi trái lại lương tâm và bản năng trời sinh của mình được :"D... Ôi tiền~ >:) #.# %.& * +_+

"Nghịch ngợm" nãy giờ ta cũng thấy.. thấm mệt rồi~

_Ooaaa~~~ buồn ngủ quáaaa~

Khoan đã! Chết thật.. đến giờ muốn đi ngủ thì lại phát sinh ra thêm 1 vấn đề cần được giải quyết gấp! Trong phòng.. có đúng 1 cái giường, mà hắn nằm đó..... thì ta nằm đâu? Không thể! Nằm chung? Không thể nào!! Chẳng lẽ bắt ta phải nằm dưới đất trong khi hắn thì nệm ấm chăn êm sao? Hừ!~ Còn khuya đó!!

Thôi thì.. ta đành phải dùng hết chút sức lực cuối cùng để chuẩn bị cho cái "đống thịt" ấy "hạ cánh" xuống phía dưới mới được! Ta nhất định phải ngủ trên giường!

_Phu quân àh~ chàng đừng trách thiếp tại sao quá thông minh mà miễn cưỡng nghĩ ra cách này! Dù ngày mai chàng có tỉnh dậy thấy mình được nằm dưới đất thì cũng không thể trách thiếp được... thiếp cũng hết cách rồi! Cứ coi như vì chàng nhậu nhẹt say xỉn quá mà lăn lộn không yên, lăn xuống dưới luôn chứ không phải tại thiếp đâu nhé! >:) - ta ghé sát mặt hắn, bẹo 2 cái má của hắn, lắc qua lắc lại mà "độc thoại" 1 hồi.....

_Vậy sao?

O_o !?!~~~

End chap 17 ~ cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora