Mỹ nhân kế - chap 18 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Ta.. yêu nàng rồi chăng?

~AAAaaa~

Ta chỉ còn biết hét lên 1 tiếng kinh hoàng! Ta xỉu! Ta xỉu!!

H-hắn.. c-cái tên ôn dịch~... thì ra nãy giờ là giả bộ ngủ say! Ta đang ..#$%&*... như thế mà hắn bỗng mở trừng mắt ra đó, nhìn ta chằm chằm! Ôi thánh thần thiên địa ơi người có thấu~~~ Con bị lừa rồi!!....

Ta vì giật thót mình mà té nhào ra đất, tim gan phèo phổi không biết thế nào cứ thi nhau đập loạn xạ! Không thốt nên lời.....

_Nàng giỏi thật đấy! Từ nãy đến giờ thấy trẫm im lặng "nhường nhịn" thì muốn làm tới hả? - hắn vùng dậy, đưa tay nắn nắn lại "bộ mặt" mà nãy giờ bị ta hành hạ đến.. sưng đỏ cả lên - trẫm cũng không muốn tỉnh lại mà đôi co với nàng đâu nhưng nàng lại càng ngày càng quá quắt! Còn muốn cho trẫm ngủ ở dưới đất nữa cơ đấy! To gan thật!! Ta...ta.. - còn chưa kịp phán tiếp.

_Hoàng thượng ah~ Hoàng thượng!~~ - ta nhào lại nắm lấy cánh tay của hắn - Xin chàng đừng để bụng, cứ coi như từ nãy tới giờ thần thiếp chưa nói gì được không? Cũng tại người bỗng dưng té xỉu bất động, làm thần thiếp "lo lắng" vô cùng... nên thần thiếp chỉ muốn "kiểm tra" xem người có bị thương chỗ nào không thôi~ Rồi còn.. thần thiếp còn muốn thử xem Hoàng thượng có còn khoẻ mạnh không nên mới nghĩ ra cách thử làm người "trấn động" 1 chút đó mà~~~ - ta vừa nói vừa nở 1 nụ cười rạng rỡ như hoa, ánh mắt long lanh hết sức có thể ngước lên nhìn hắn.

_Thật sao?

_Vâng~ thần thiếp nói thật! Chàng không tin thì để thiếp thề với ông trời là thiếp không hề có "ác ý" gì cả! - nói rồi ta giả bộ đưa 2 ngón tay lên trán, tính cho hắn nghe đại vài lời thề thốt linh tinh cũng chẳng mất gì, nhưng chưa kịp...

_ Thôi được rồi~ không cần phải thề đâu! Nếu muốn ta tin thì.. - hắn kéo cánh tay ta lại, vòng tay qua eo ta, ghét sát khuôn mặt nhìn ta bằng 1 ánh mắt chứa đầy tà mị kiểu "35" không thể khác hơn - ..nàng hãy đền bù lại cho ta những gì mà nãy giờ nàng làm đi!

Ta chợt cảm thấy lạnh gáy vì hành động của hắn! Da gà da vịt nổi hết lên rồi~ phụ mẫu ơi cứu con!!

_Khoan!~ khoan đã!! Chàng nói đ-đền bù.. đền gì? - ta cố gắng gượng cười hết sức có thể nhìn hắn, cố né tránh ánh mắt đang kề sát mặt mình, rướn người ra xa hơn trong khi tay hắn vẫn ôm chặt lấy ta!...

_Đền gì ư? Để ta chỉ cho nàng biết nhé~ Ái phi!~

_Khoan! H-hoàng thượng... chàng làm gì vậy mau buông thiếp ra!!!

_Tại sao? Ta là phu quân của nàng kia mà~ Hãy ngoan ngoãn.. yên lặng nào!...

_AAAaaa~ Khoan đã! Thần thiếp còn chưa "sẵn sàng" đâu! - trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiển gần kề, ta chợt loé lên 1 tia hy vọng nhỏ nhoi - Hoàng thượng àh~ h..hôm nay~ thật sự thiếp cảm thấy không được khoẻ, không khoẻ chút nào!

_Hửm? Nàng bệnh ở đâu? Để ta xem nào! - hắn dừng lại 1 chút, rồi lại tiếp tục lấn tới, tay sắp kéo bung cái dây cột áo choàng của ta ra +_+~

_Không không!! Hoàng thượng chàng đừng lại gần! Thiếp bệnh trong người, bệnh trong người đó!~

_Thật sao? Vậy để ta truyền ngự y cho nàng. ;))

_Không cần không cần!! Thần thiếp chỉ muốn nghỉ ngơi! Muốn yên tĩnh nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi! Chàng có thể để thiếp 1 mình trong này được không?~ - Ta phát huy hết khả năng năn nỉ và sở trường thuyết phục của mình. Cuối cùng thì hắn cũng...

_Thôi được rồi~.. nhìn sắc mặt nàng kém thế kia, mồ hôi lại toát vã ra thế thì chắc là bệnh thật rồi đó! Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi đi nhé, trẫm qua ngủ ở ngự thư phòng vậy~

Hắn quay lưng bước ra.. còn không quên để lại cho ta một cái hôn "dịu dàng" trên má, "dịu dàng" đến mức làm ta rùng mình, bất động 1 lúc mới hoàn hồn trở lại.

Ánh mắt đó là có ý gì?! Cái ánh mắt chứa đầy tà ý lúc hắn rời khỏi căn phòng.. nhìn thấy mà ghét!!~

 Nhưng thôi không bàn về hắn nữa! Ta mặc kệ, mệt rồi, ngủ cái đã!!

Hây ya~~~~~ giường này thật là thoải mái!~........khò khòz..z.....

Ngự thư phòng.

*Lời kể của Hoàng đế*

~Phù~

Hôm nay quả thật là 1 ngày dài. Nhưng được ở bên nàng, đôi co với nàng 1 lúc cũng khiến trẫm xua tan cơn mệt mỏi...

Bướng bỉnh, ngốc nghếch, trẻ con, "thù dai", còn giỏi đóng kịch nữa chứ! hah~... Dù biết nàng đang đóng kịch nhưng sao ta lại cảm thấy thú vị lạ lùng...

Ta chợt nhận ra mình không chỉ cảm tình với người con gái ấy bởi vì sắc đẹp nữa.. mà còn là vì nàng sở hữu tất cả những điều đáng yêu kia!......

? Ta.. yêu nàng rồi chăng?

..........

End chap 18 ~ cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora