Mỹ nhân kế - chap 19,20 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Phu quân "bất đắc dĩ"

Sáng sớm hôm sau.

_Ooaaa~~~

Ta giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ không mấy êm ả.. vì phải nằm lăn lóc trên bàn mà~

Thôi chết! Lỡ mà Yanchun thấy được cảnh này thì sao đây!? Còn gì là uy nghi thể diện của trẫm nữa chứ~ Cái tên thái giám lắm điều ấy mà không đeo bám trẫm suốt ngày rồi lại chọc mạch, nói xiên nói xỉa mới là lạ ="=!

Nghĩ đến cảnh đó ta lại nhức hết cả đầu! Thôi thì.. trời cũng sắp sáng, ta cứ về phòng tạm cho yên ả vậy~

~CẠCH~

Trẫm đẩy cửa, lững thững bước vào với bộ mặt còn đang ngái ngủ. Hoàng phi "yêu dấu" của ta còn đang nằm đó, chắc là vẫn đang ngủ say đây... Xem nào~ ta tiến lại gần, ngồi bên giường và ngắm nhìn thử, không biết lúc ngủ trông nàng ta có "bà chằn" như khi tỉnh không nhỉ? Heheh~

 Oh~.... Không hề!~... Nhìn khuôn mặt trắng hồng của nàng ấy kìa, "yêu" quá đi mất! Không ngờ cô nàng "đanh đá" của trẫm cũng có lúc hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu như 1 thiên thần vậy.. Nhìn cái má phúng phính mịn màng đó.. đôi môi đỏ mọng chúm chím kia.. muốn cắn 1 nhát! :))  

Ôi ôi~ không nhìn nữa~... Càng nhìn càng....... không kiềm chế được thì chết với nàng!!

Lấy lại sự sáng suốt tỉnh táo, nhưng thật sự... ta còn buồn ngủ lắm! Nên.. đành ngả lưng 1 chút nữa vậy!~ Ái phi àh đừng trách trẫm nhé :"D

Ta thả người xuống giường cái rầm!

_Ôi~ sảng khoái quá~ cả đêm qua không được nằm trên chiếc giường yêu quý của trẫm!... - ta đang thoải mái tận hưởng cảm giác êm đềm quen thuộc thì bỗng,

~AAAAAAA~

Tiếng hét này sao mà "thân quen", xa tận nơi nào - gần ngay bên cạnh... chết trẫm rồi!!

Nàng ta thất kinh bát đảo vơ vội tất cả những gì có thể vơ được trên giường từ chăn, gối, đến cả cái rèm cũng bị nàng ta giật xuống rách tơi tả, che vội lên người dù rõ ràng lúc ngủ nàng có mặc áo đấy chứ! Thật tình... nữ nhân đúng là nữa nhân, thần kinh yếu quá đấy!~

_Nàng làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Trẫm đã làm gì đâu!

_N-ngươi~... c-chàng... chàng nói thật đi?! Nói mau! Nửa đêm canh 3 chàng mò vào phòng thiếp có ý gì hả???

_Hoang đường~ đây là phòng của trẫm! Trước giờ đây vẫn là giường của trẫm đấy! Còn nữa~ bây giờ không phải canh 3, nàng nhìn xem sáng bảnh mắt ra rồi kia kìa!

_Nguỵ biện! Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy... sao lại tự ý leo lên giường của thiếp!! Hoàng thượng.. người là quân tử hay là kẻ xảo trá chứ!!! - nàng ta tức giận la lối, 2 mắt đỏ ngàu như thể uất ức lắm rồi +_+

_Nàng nói gì? Ai là kẻ xảo trá! Ta mới đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì nàng đã hét toáng lên rồi! Có trách trẫm cũng phải xem tình hình đã đi đến đâu rồi mới trách chứ!~ Nàng nhìn xem~ trên người nàng có mất thứ gì không? - ta cũng cự lại không kém.

Nàng ta nhìn lại trên người mình 1 hồi, quả thật không "mất mát" gì thì thở phào 1 cái, dịu giọng lại, vừa nói vừa liếc xéo ta như thể vẫn chưa tin trẫm hoàn toàn "trong sạch":

_Thế tự nhiên trời sáng chàng lại vào đây làm gì? Lại còn leo lên giường lúc thiếp đang ngủ nữa chứ~ làm sao trách thiếp không nghĩ chàng minh bạch!!

_Ái phi "yêu quý" của trẫm àh~~ Nàng đã không cho trẫm ngủ trong này hại trẫm phải lăn lóc ngoài kia lạnh lẽo nhường nào, sao nàng không có chút động lòng gì hết vậy? Cả ngày hôm qua ta bận rộn đêm lại phải ngủ ở ngự thư phòng, hôm nay ta mệt lắm muốn ngủ thêm chút nữa!~ Nàng không muốn để phu quân của mình bẽ mặt vì phải nằm ngủ ngoài kia chứ!~

Ta vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa nhếch mép cười đắc thắng nhìn nàng ta đang gật gù như thể vừa ngộ ra "chân lý"!

_Thôi được, vậy thì chàng nằm đây mà ngủ! Thần thiếp dậy ="=

_Hửm? Nàng không ngủ tiếp đi? Chúng ta... nằm chung 1 lát có sao đâu, đằng nào cũng đâu có đủ thời gian để mà... nàng sợ gì! - ta cười, nụ cười kiểu "35" không thể "35" hơn >:)/Nàng ta liền gằm mặt nhìn ta 1 cái rồi đứng bật dậy, lao ra khỏi giường.

_Đúng là đáng ghét mà!! - vừa lầm bầm vừa đóng sập cửa. Ôi Hoàng phi của trẫm, nàng đúng là "không biết điều" gì cả hahah~ ta ngủ tiếp đây mắt mở không nổi rồi!~ Ôi giường của ta~~(*-*)

Đại sảnh.

*Lời kể của Sora*

_Yumi, có bữa sáng chưa? Ta đói rồi!

_Tiểu thư àh~ giờ này ngự thiện phòng mọi người vừa mới ngủ dậy thôi đó.. bọn em cũng còn chưa kịp mở mắt thì tiểu thư đã dậy rồi!~ Sao hôm nay người lại "chăm chỉ" tập thể dục đến thế!

2 tiểu nha hoàn lật đật vừa bước đi bên ta, vừa vẫn còn ngáp lên ngáp xuống. Tưởng ta muốn dậy sớm lắm sao, rút cục cũng chỉ vì cái tên phu quân "bất đắc dĩ" đáng ghét kia! Hừ!~

_Ai nói ta muốn tập thể dục! Còn sớm hay là.. chúng ta ra ngự hoa viên chơi đi :"D.............

Chap 20: Công chúa Uchie

Ngự hoa viên.

Buổi sáng sớm ở nơi này mới thật trong lành làm sao, không khí mát rượi. Ta chợt phát hiện ra giữa chốn hoàng cung rộng lớn, nhộn nhịp như thế này thì ra cũng có 1 nơi thật tĩnh lặng, yên bình, cảnh sắc hữu tình đến lạ!

Ta thích thú đi dạo hết bụi hoa này đến khóm cây khác, chúng đúng là những thứ xinh đẹp nhất, tinh tế nhất mà trời đất đã ban cho con người... Chúng hiền lành, thuần khiết, trong sáng, không hề vướng chút bụi trần, trái hẳn với tính cách của loài người.. Được hoà mình với không gian nơi đây ta cũng cảm thấy bình yên, thư giãn đến lạ.....

Trong lúc ta đang thoải mái tung tăng, chạy theo sức hấp dẫn của những con đường uốn lượn khắp ngự hoa viên, đến bên bờ hồ lúc nào mà cũng chẳng biết. Không biết rằng từ cách đó không xa, có 1 ánh mắt của 1 người lạ đang nhìn theo ta, sắc lạnh như dao, ẩn chứa niềm đố kị sục sôi trong lòng.....

_Oh~ Chẳng phải là "tân" Hoàng phi của Ôđôchu đây mà!~ Sáng sớm thế này mà đã có nhã hứng đến hồ chơi sao?

Ta giật mình nhìn lên, bất giác hình ảnh đám công nương trong lễ cưới hôm qua chạy ngang qua đầu. Cô ta... chính là 1 trong số đó! Nhưng phong thái thì có vẻ hơn hẳn những người còn lại, gương mặt sắc xảo, nhan sắc đó.. quả thật cũng phải công nhận là quốc sắc thiên hương, giai nhân thuyệt thế!.. Hah~ gặp mặt quốc khách tại đây thì cũng nên ngoại giao mấy câu chứ nhỉ :)

_Ah~ vị cô nương đây là...

_Thần thiếp là Uchie Kimo, tiểu nữ của Uđôchu quốc vương. Hôm qua đã cùng phụ vương sang đây dự hôn lễ của Hoàng đế và Hoàng phi đó ạh..

_Oh~ thì ra là công chúa của Uđôchu đây mà, thật vinh hạnh cho ta được làm quen!

_Thật không dám!~ Thần thiếp mới đáng vinh hạnh khi được thỉnh giáo Hoàng phi Ôđôchu danh tiếng vang khắp muôn nơi bởi nhan sắc xinh đẹp kiều diễm, chuyến đi này quả thật đã được mở rộng tầm mắt rồi! - chuyện, những lời bay bướm này ta đã nghe đến nhàm cả lỗ tai ấy chứ.

 _Hoh~ Công chúa Uchie quá khen rồi! Àh mà sao~ hôm nay nàng cũng có nhã hứng đi dạo sớm vậy?

_Àh! Là vì đường về tại quốc xa xôi, cần có thời gian chuẩn bị nên phụ vương và thần thiếp phải nán lại 1 ngày, chiều tối nay mới lên đường về nước. Thiết nghĩ Ôđôchu xinh đẹp kỳ vĩ, không còn ở lại được bao lâu nên thần mới tranh thủ dạo chơi thưởng ngoạn...

_Thì ra là vậy! Vậy thì bữa trưa nay nhất định phải mời phụ tử nàng đến dự rồi, coi như là tiễn biệt mọi người về quý quốc xa xôi vậy!~

_Cung kính không bằng tuân mệnh!...

Nàng ta mỉm cười bằng ánh mắt sắc xảo, không hiểu sao trong lòng ta bỗng nhen nhóm lên nỗi bất an lạ thường...

Ánh mắt đó.. con người đó.. sao ta cứ cảm thấy sẽ còn gặp lại, nhưng không phải trong 1 hoàn cảnh như thế này......

.......................

1 ngày khá dài. Khách khứa đã về hết, 2 cha con nước Uđôchu cũng đã lên đường rời khỏi nơi đây. Chẳng hiểu vì sao lòng ta cứ như vừa trút đi gánh nặng...

Nhưng gánh nặng này vừa đi, gánh nặng khác đã đến! Ta thật sự không thể tưởng tượng những ngày tháng sau này sẽ phải sống như thế nào với cái tên phu quân "bất đắc dĩ" - khắc tinh của đời ta kia!!~

***

Đêm thứ 1: "Hoàng thượng àh~ thiếp không khoẻ!"

Đêm thứ 2: "Ôi~ sao hôm nay thiếp lại nhức đầu đến thế!~"

Đêm thứ 3: "Ây ya~ đi chơi cả ngày rồi, thiếp mệt muốn chết..."

Đêm thứ 4: "Trời ơi cái chân này...." - ta chưa kịp than hết câu. "Ta biết rồi~ ta ra ngủ ở ngự thư phòng chứ gì!" - chàng đúng là "có tiến bộ" :))

Đêm thứ n và n+1: ........ ta phải dành ra hàng giờ mỗi ngày để suy nghĩ lý do! Rút cục cũng chỉ vì........ ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ngủ phải chung với hắn!!!

Kể ra.. hắn cũng thật biết chịu đựng, nhường nhịn ta đủ mọi điều. Cũng không đến nỗi là tên "dê xòm" như ấn tượng lúc đầu của ta.

Ban ngày, ngoài giờ thiết triều, bàn luận chính sự, hắn đưa ta đi khắp nơi, du ngoạn khắp chốn nhân gian! Có khi còn thường phục xuất tuần, hắn và ta dẫn theo nha hoàn và vài tên lính, cải trang dân thường để dong chơi bên ngoài Hoàng cung.

Ta vui lắm!~ Vui không thể tả những lần.. gặp bọn thổ phỉ!! (+_+) Chúng đòi cướp của giết người bọn ta,="= nhưng sau những lần như vậy, ta mới biết hắn thật sự rất giỏi võ công, rất oai phong, gan dạ!...

Hắn lo lắng, bảo vệ, chăm sóc cho ta những lúc ta bị cảm gió vì dong chơi quá nhiều...

Hắn ân cần, dịu dàng, luôn làm ta cười, vui vẻ...

Đôi khi hắn bực mình, giận dỗi những lúc ta dạo chơi trên phố và cứ khen 1 tên công tử đẹp trai nào đó! Hắn ghen?...

Ta không quan tâm.

Nhưng.. thứ ta quan tâm là gì?

Ta cần gì ở hắn? Ta.. đã quên mất rồi! 1 tháng trôi qua kể từ khi chính thức làm "vợ" của hắn... Dong chơi quên tháng ngày, vui vẻ cười đùa, sát cánh cùng nhau, vượt qua hoạn nạn.. ta đã quên mất cái mục đích làm Hoàng phi của mình........

End chap 20 ~ part 2 ~ (cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora