Mỹ nhân kế - chap 21 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3: Tình yêu đến muộn

Chap 21: Chỉ là "cảm kích" sao?

Ngự thư phòng, nơi mà Hoàng đế vẫn thường cho gọi cận thần tể tướng đến luận bàn quốc sự.

*Lời kể của Hoàng đế*

_Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay lão thần đến là có chuyện hệ trọng muốn tâu! - Musan thường ngày trẫm cho gọi mà ông ta cứ rề rà mãi mới tới, hôm nay chưa kịp truyền lão đã đến rồi thì chắc là có chuyện quan trọng thật.

_Khanh mau nói đi, trẫm nghe.

_Muôn tâu, sáng nay quốc vương Uđôchu đã phái người đưa quốc thư tới chúng ta. Mời Hoàng thượng ngự lãm!

_......... - sau khi lướt nhìn lá thư 1 hồi - Hửm?! Lão già đó.. muốn mời ta sang dự lễ khánh thành kinh đô mới của hắn?

_Oh~ lão thần cũng đã nghe tin từ lâu, Uđôchu khởi công xây dựng kinh đô mới suốt mấy năm nay, chắc bây giờ cũng đã hoàn thành... Chuyến này người không thể không đi rồi!~

_Ừm, nhất thiết phải đi thôi! Tháng trước đám cưới ta hắn cũng tới dự, lại còn mang theo không ít cống phẩm, ta không thể thất lễ!

Dù quyết định là vẫn phải đi, nhưng trong lòng ta vẫn canh cánh nỗi lo về nàng.. Ta thật không muốn để nàng lại 1 mình du ngoạn ngoại quốc, mặc dù lần này ta đi vì mục đích chính trị chứ không hề để chơi. Nhưng nếu đưa nàng theo, thì e rằng quần thần sẽ phản đối...

_Musan, theo khanh trẫm có nên đưa Ái phi theo không?

_Không hề! Hoàng thượng ah~ đất nước không thể 1 ngày vắng vua, người đã đi rồi thì ai sẽ trông lo đại cục? Trước kia nước ta chưa có Hoàng phi thì chúng thần phải gánh đỡ trách nhiệm, nay có Hoàng phi rồi.. không thể để người người cười chê quốc gia ta bỏ bê chính sự mà đi "du lịch" bên ngoài được!

_Ai nói khanh trẫm đi du lịch?! Nhưng thôi~ đã vậy thì khanh hãy đi với trẫm, mọi chuyện ở lại giao cho tướng quân Hikaro phụ giúp Hoàng phi vậy! Khanh mau thay trẫm truyền chỉ đến cho tướng quân, vì đường sá xa xôi ngày mai chúng ta sẽ khởi hành!

_Tuân chỉ!

Sau khi Musan rời khỏi, trẫm đến bên cửa sổ của ngự thư phòng, nơi hướng ra hậu hoa viên để tận hưởng chút không thí thư thả hiếm có sau 1 ngày bận bịu mệt mỏi với quốc sự...

Những lúc mệt mỏi như thế này, ta lại thấy nhớ nàng.. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy.. giọng nói ấy... Thời gian qua dù đã ở bên nàng rất nhiều nhưng sao ta vẫn thấy không đủ!

Dù nàng vẫn đối với ta như vậy, ban ngày thì nói cười vui vẻ, gần gũi vô tư... Nhưng khi đêm đến, nàng lại trở về con người cũ.. lạnh nhạt, thờ ơ với trẫm. Rút cục nàng đang nghĩ gì?...

Bao nhiêu cố gắng của ta lâu nay mong được nàng cảm động, tự nguyện đón nhận tình cảm ấy.. Nhưng không hề, ta thật sự đã không thể nghĩ ra... nàng còn muốn điều gì mà ta chưa biết!

Có khi nào.. nàng chỉ muốn đùa cợt ta?

Hoàng phi yêu dấu của trẫm... từ ngày mai, ta sẽ phải rời xa nàng trong thời gian tới. Chuyến đi này dù không lâu đâu, nhưng cũng đủ để trẫm 1 mình suy ngẫm lại.. có nên tiếp tục hy vọng 1 ngày nào đó... nàng sẽ thay đổi?........

Trong ánh nắng chiều êm dịu của hậu hoa viên, bỗng thấp thoáng phía xa đâu đó.. hình ảnh của người con gái trẫm hằng yêu thương. Nàng vẫn hồn nhiên, vui vẻ, vô tư như vậy... Ta chợt suy ngẫm, không biết khi nàng hay tin ta sẽ đi xa, liệu có cảm thấy buồn hay nhung nhớ?......

 Sau bữa tối tại ngự thiện phòng, trẫm quyết định sẽ đến gặp nàng - buổi tối cuối cùng. (Theo thường lệ thì sau khi dùng bữa ai tự động về phòng người nấy :)), Ái phi thì về phòng ngủ còn trẫm vẫn... ngự thư phòng làm bạn với chiếc bàn "yêu quý"! ="=)

Ta đẩy cửa bước vào.

_Hoàng thượng?!~...... - nàng ta ngạc nhiên xem lẫn hốt hoảng nhìn ta, vẻ mặt đa nghi - Hoàng thượng àh hôm nay thần thiếp bị...

_Trẫm không phải đến vì chuyện đó~ - chưa để nàng ta kịp viện cớ như mọi lần, ta ngắt lời - trẫm có chuyện muốn nói với nàng, giờ vẫn còn sớm, nàng không phiền trẫm chứ? - ta tỏ ra nghiêm túc khiến nàng ta cũng chuyển từ đa nghi sang vẻ mặt vui vẻ, nở 1 nụ cười tươi như hoa sau khi thở phào 1 cái, nhìn trẫm:

_Òh.. chàng vào đi, để thần thiếp sai a hoàn pha trà nhé, chúng ta cùng "hàn huyên tâm sự"! - cười lém lỉnh.

_Không cần đâu! Ái phi của trẫm biết khách sáo từ khi nào vậy? - ta cũng nhếch mép chọc ghẹo. >:)

_Hi... đâu có! Bao lâu nay chàng đối xử tốt với thiếp, thiếp cũng chỉ muốn tỏ chút tâm ý thôi mà~ ^^

_Tâm ý? Nàng thật sự có tâm ý với ta ưh? Có thật không đấy?

_Thiệt mà~ bao lâu nay thần thiếp rất vui, mỗi khi được Hoàng thượng đưa đi vui chơi, du ngoạn, thiếp thật sự rất cảm kích người đó!.. - nàng ta nũng nịu ôm lấy cánh tay của trẫm, đung đưa y như mọi khi muốn xin xỏ điều gì, mắt chớp chớp kiểu ngây thơ vô "số" tội +_+

_Nàng... thật sự đối với ta chỉ có cảm kích thôi sao? - ta ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt vô tư của nàng.

_Vâng~ cảm kích thật mà! Chàng không tin àh?

_.......Tin.. Ái phi àh~ nghe này, ngày mai trẫm đi xa...

End chap 21 ~ cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora