Mỹ nhân kế - chap 22 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Không đùa nữa nhé!

_Nàng... thật sự đối với ta chỉ có cảm kích thôi sao? - ta ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt vô tư của nàng.

_Vâng~ cảm kích thật mà! Chàng không tin àh?

_.......Tin.. Ái phi àh~ nghe này, ngày mai trẫm đi xa...

Nàng ngước mặt ngạc nhiên nhìn trẫm:

_Đi xa?.. Chàng đi đâu?

_Uđôchu, quốc vương gửi thiệp mời ta đến dự lễ khánh thành kinh đô mới của nước đó.

_Kinh đô mới? Vậy.. không thể cho thần thiếp đi cùng được sao?

_Ái phi của trẫm àh~ lần này ta đi vì đại cục chứ không phải du ngoạn đâu.. Đất nước ta không thể 1 ngày vắng chủ, ta đi rồi mọi việc ở lại nàng phải thay ta gánh vác đấy!

_Hả?! Thần thiếp gánh vác? Làm sao có thể??

_Nàng yên tâm, tướng quân Hikaro sẽ giúp nàng mọi sự.. Khi ta về nhất định sẽ đền bù cho Ái phi nhé!

_...vậy.. người đi bao lâu?

_Vừa đi vừa về cũng mất 6 ngày, nếu ta đến dự rồi về liền thì ít nhất là 7 ngày đó...

_Vậy hả? Có 7 ngày thôi hả? Hihi thần thiếp còn tưởng là lâu lắm ý! Vậy thì chàng đi mau về mau nhé!

Nàng không buồn? Không hề.......

7 ngày có thể là 1 khoảng thời gian ngắn ngủi đối với nàng, nhưng với ta... nó dài đằng đẵng.....vì trẫm yêu nàng Hoàng phi àh~

Giờ thì ta đã biết... tình cảm của nàng đối với ta.. không hề vượt quá sự "cảm kích" rồi!

Sau câu nói vô tư của nàng, trẫm chỉ ừh 1 cái rồi rời khỏi. Trên đường về ngự thư phòng, trong lòng cảm thấy trống rỗng, mệt nhoài, xen lẫn thất vọng...

...............

Màn đêm buông xuống.. mang theo gió và ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua khung cửa sổ lớn của ngự thư phòng. Đêm nay... 1 đêm khó ngủ.

Trẫm nằm gác tay lên trán, suy ngẫm về những gì đã qua..

Hình ảnh người con gái ấy chợt ùa về...

Nhớ lại ánh mắt vô tư đó.. lòng ta đau nhói!

Hoàng phi~.. trong tim nàng, thật ra.. ta ở vị trí nào đây?

_Hoàng thượng...

Ta bỗng giật mình khi nghe thấy 1 tiếng nói thân thương, quen thuộc vô cùng!

Là nàng?

Không!~ tai trẫm nghe lầm chăng?... Ta cố gắng nhắm mắt lại để xua tan ảo tưởng, lòng thầm nhủ: "Ngủ thôi"! Nhưng tiếng nói đó đã đến rất gần.. ngay bên cạnh ta.

_Chàng ngủ rồi sao? - nàng đến sát bên ta, chạm bàn tay ấm áp đó vào tay của ta.

_..... - ta vẫn vờ như không biết, mắt vẫn không mở, cũng không biết tại sao mình muốn như vậy nữa, chỉ biết ta đang mong chờ điều gì đó... từ nàng!

Mọi thứ xung quanh dường như trở nên im bặt, ta chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình.

Nàng nắm tay ta thật lâu.. trong yên lặng.

Rồi bỗng đưa lên, áp bàn tay ấy vào mặt của mình. Gì thế này?

Ta giật mình khi cảm thấy có thứ gì đó bỏng rát, và làm ướt tay ta...

Là nước mắt?

Nàng khóc ư?...

_Hoàng thượng.. thiếp thật có lỗi với chàng!... Vì sao chàng lại đối xử với thiếp tốt đến như vậy?....... Sao chàng không trách thiếp đối xử với chàng chẳng công bằng chút nào, có phải không?... Lâu nay thiếp luôn suy nghĩ.. vì sao khi ở bên chàng thiếp lại được vui vẻ đến thế!.. Còn khi chàng nói sẽ phải đi xa, thiếp bỗng nghe lòng mình buồn lắm, tim như thắt lại, nghẹt thở.. Nhưng không hiểu sao khi ở trước mặt chàng thiếp không thể cho phép mình được nói ra điều đó! Liệu có phải thiếp đã... thiếp đã.......

_Ái phi àh! - ta chợt mở mắt nhìn nàng. Những lời nàng vừa nói khiến trẫm không thể giả vờ yên lặng được nữa, đành bật dậy khiến nàng giật mình hoảng hốt, xém nữa té xỉu! Nhưng ta đã kịp ôm nàng vào lòng ;))

_Hoàng thượng!!! Người làm gì vậy?! Muốn hù chết thần thiếp sao chứ?!! - vừa tức tối vừa mếu máo, nàng giãy giụa ư? Vô ích! >:) ta càng ôm chặt!

_Oan cho trẫm quá đấy! Chẳng phải tại nàng cứ khóc thút thít, rồi lại nói những lời khiến ông trời cũng phải cảm động nên báo mộng cho trẫm tỉnh dậy đó chứ! Heheh~

_Chàng có thôi đi không?! Nãy giờ coi như thiếp chưa nói gì cả! Chàng không được suy nghĩ lung tung đó!!!

_Tại sao lại coi như không có gì được! Lời nói ra không rút lại được đâu hahah!~ Nàng nói thật đi, có phải vì trẫm sắp đi xa nên chưa gì đã thấy nhớ rồi không?

_Không đúng!!

_Vậy hà cớ gì mà đêm hôm khuya khoắt thế này lại tìm đến đây, lại còn cầm tay trẫm mà khóc sướt mướt thế chứ? >:)

_Thiếp......

_Sao nào? Những lời nàng nói trẫm đã khắc sâu từng câu từng chữ 1, để ta thuật lại nguyên văn cho nàng nhớ nhé!~ "Hoàng thượng àh~.. thiếp....." - ta chưa kịp dứt câu.

_Thật đáng ghét!! Không nói với chàng nữa thiếp về phòng ngủ đây! - gắt gỏng, toan bỏ đi +_+

_Thôi nào~.... Ta không đùa nữa nhé!~ Giờ thì đi thẳng vào "vấn đề" nhé!~~ :)) - ta ôm lấy nàng từ phía sau, sâu hơn.. chặt hơn... Đừng "phản kháng" vô ích Ái phi àh~ >:)

End chap 22 ~ cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora