Mỹ nhân kế - chap 23,24 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: Làm Hoàng đế có dễ không?

__Thôi nào~.... Ta không đùa nữa nhé!~ Giờ thì đi thẳng vào "vấn đề" nhé!~~ :)) - ta ôm lấy nàng từ phía sau, sâu hơn.. chặt hơn... Đừng "phản kháng" vô ích Ái phi àh~ >:)

_Chàng làm gì vậy?! Buông thiếp ra đi ngộp thở quá!!

_Không được! Giờ nàng hãy nói đi...

_Nói gì nữa chứ? Nãy giờ thiếp đã nói hết rồi! Chàng cũng đã nghe hết rồi! Còn gì đâu!~

_Không đúng! Nàng đang nói sao bỗng dưng lại ngập ngừng, cái gì mà "Liệu có phải thiếp đã... thiếp đã" làm sao? Sao không mau nói tiếp đi ta đang lắng nghe đây~

_.....đợi khi nào người về thiếp sẽ nói cho mà nghe! Giờ thì buông thiếp ra được chưa? Hoàng thượng!

_Thôi được, nhưng.. phải để ta ôm nàng thêm chút nữa~ Mai trẫm đi rồi.. sẽ nhớ nàng lắm đấy~ Ái phi àh~

Ta ghé sát vào tai nàng, thầm thì. Trong giây phút ấy, lòng ta dâng lên 1 niềm vui khó tả... Cuối cùng thì người con gái ấy cũng đã cho trẫm 1 hy vọng, ta sẽ đợi đến ngày trở về.. và nghe nàng nói ra điều đó............

_____

_Hikaro!!! Ở đâu ra mà nhiều thế này hả??!

*Lời kể của Sora*

Ôi chết mất! Thật không thể tin nổi là bao nhiêu năm nay, ngày nào chàng cũng phải bỏ ra hàng giờ để mà ngồi phê duyệt, xử lí hết cái đống tấu chương lộn xộn này! Trong khi đó, ta cả buổi sáng nay mới chỉ duyệt được chưa nổi 3 bản @.@~

Ngồi giữa đống giấy chất cao như núi của ngự thư phòng, ta chợt ngộ ra 1 sự thật khủng khiếp! Nếu phải trả lời câu hỏi: trên đời này nghề gì là khổ nhất? Thì xin thưa đó là: làm Hoàng đế!!!~

Trong khi ta đang bù lu bù loa với cái mớ tấu chương hỗn độn đó....

Ôi trời! Cảnh tượng gì kia?? Tên tướng quân Hikaro  - võ tướng đắc lực của Hoàng thượng - đang thất tha thất thểu, mồ hôi nhễ nhại, chệnh choạng bước vào cửa thư phòng, trên người còn ôm theo 1 chồng giấy tờ nữa!! Sau câu hỏi của ta, hắn cười cười mếu mếu, tay lau mồ hôi:

_Thưa Hoàng phi, đây còn 1 xấp nữa, các vị đại nhân mới gửi đến! Người đã duyệt xong xấp kia chưa?

_CÁI GÌ??????? - tha thất điên bát đảo hét lên 1 tiếng vỡ tung trời đất! Cả căn phòng giấy bay lộn xộn, bỗng chốc trở thành 1 "bãi chiến trường" @@

_Hoàng phi xin hãy bớt giận! Nếu người mệt rồi thì hãy để hạ thần giúp 1 tay vậy~ ;;)

_Tướng quân àh~~~ Khanh có thể giúp ta.. 2 tay luôn được không? Ta thật sự... muốn đập đầu vào cái đống tấu chương đó mà chết cho rồi!!! >"<!~

Sau màn cầu xin đầy thuyết phục, lấy cái chết ra để "doạ dẫm"!!! (="=) Cuối cùng ngự thư phòng đã biến thành 1 cảnh tượng như thế này: Hikaro đầu cột khăn trắng(thấm mồ hôi), mắt tập trung tư tưởng, như 1 cái máy "vận hành hết công suất", ngồi bên đống tấu chương/Yumi và Aki cũng "bắt tay vào việc" (do thiếu thốn nhân lực)/Ta uể oải, vắt vẻo bên cửa sổ, ngửa mặt ngắm trời mây mà than thở~ (+_+)

_Hikaro àh~ còn bao nhiêu nữa?~

_Thưa, mới được 1 phần 3 thôi ạh!

_Trời đất! Sao khanh giỏi quá vậy? Mới nửa canh giờ mà đã xong 1/3 rồi hả? o_0

_Hoàng phi người chê cười thần rồi! Thần cố gắng lắm cũng không thể bằng 1 góc của Hoàng thượng được đâu, nếu là người thì tất cả đã xong chưa đến nửa canh giờ đó~ :D

_Cái gì??? Chàng ta có phải là người không chứ!!~

_Tất nhiên không phải rồi :D~ Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, không phải người thường! Chẳng lẽ Hoàng phi không biết sao?

_Gì chứ! =.="

Cái tên Hikaro này đúng là biết nịnh chủ! Đang bị chủ "gián tiếp" hành hạ thế kia mà cũng khen cho được, hây ya~ đúng là trung thần hiếm có mà! Xem ra những ngày sau ta cũng phải miễn cưỡng làm việc phụ hắn thôi~

Nhìn hắn làm việc thay ta cũng thật là tội nghiệp. 1 tên võ tướng mà lại chăm chỉ ngồi đọc 3 cái tấu chương văn vẻ đó, có thể gọi là văn võ song toàn ấy chứ? Ồ.. ta chợt nhận ra.. Hoàng đế cũng thuộc tuýp người như vậy! Mà không~ chàng còn hơn thế nhiều!~ :">

 Bề ngoài của tên này cũng không tệ! Khá điển trai, đôi mắt hơi dữ, rất có vẻ dũng mãnh của 1 võ tướng. Hahah!~ Ta chợt bật cười khi có ý nghĩ: nếu mà trên đời này không có 1 người là chàng thì chắc là.. hắn sẽ trở thành "đối tượng" của ta mất! :))

Hửm? Gì chứ~... nói vậy hóa ra chàng lại là "đối tượng" của ta sao?... Sora àh~ thật ra thì... mi có tình cảm với hắn - tên khắc tinh đó - từ khi nào vậy?! +_+

Chap 24: Tình yêu đến muộn

Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ khi chàng đi rồi. Ta và Hikaro, ngày nào cũng như ngày nào, vật lộn với hàng trăm bản tấu chương gửi đến từ khắp mọi nơi trên đất nước Ôđôchu rộng lớn!

Không là hạn hán - cần viện trợ gấp thì cũng là lũ lụt - phải phân phát lương thực, rồi là tình hình kinh tế, ngoại giao buôn bán cho đến những chuyện "nhỏ như con thỏ", tất tần tật mà người làm Hoàng đế thì phải xử lí, chỉ đạo hết!

Ôi~ bây giờ ta mới thấu~ làm Hoàng đế không dễ chút nào! Ta bỗng dưng cảm thấy khâm phục "tên khắc tinh" đáng ghét của đời ta biết bao~ o_0

_Hikaro, sao hôm nay không có tấu chương?

_Thưa Hoàng phi, hết tấu chương rồi ạh! :D - hắn nở nụ cười tươi rói, nhìn ta với ánh mắt ngây thơ "vô số tội".

_Hết? Tại sao?

_Thưa.. chẳng phải 3 ngày trước chúng ta đã hoàn thành hết số tấu chương của tháng này rồi sao ạh? - hắn ngơ ngơ ngác ngác. Tức chết ta rồi!!!

_CÁI GÌ??????? Tấu chương của 1 tháng ư??

_Hoàng phi bớt giận.. đúng là số tấu chương đó các quan đại thần chỉ gửi đến mỗi tháng 1 lần. Chứ vương quốc ta thái bình như vậy, lấy đâu ra ngày nào cũng hàng trăm việc lớn nhỏ...

_V-vậy.. vậy tại sao? Tại sao khanh không nói sớm?!!!

_Thưa.. thần cứ tưởng Hoàng phi biết rồi, mà người vì lo cho dân cho nước nên cũng cố gắng làm cho xong sớm.. thần tưởng vậy nên...

~AAAaaaa~ Cái tên Hikaro chết tiệt này! Hại ta 3 ngày hôm nay bỏ bữa ăn, bỏ cả giấc ngủ, thức tới tận khuya để làm việc cật lực cũng chỉ vì muốn cho xong cái đống tấu chương "khốn kiếp" mà bây giờ ta mới được hay đó là của cả 1 tháng!!!

_AAAaaaa~ HIKARO!!! Ta hận ngươiiiiiiiii.........

_Hoàng phi~ thần không cố ý!........... :"D

..........

Ngự hoa viên.

Ta hít thở bầu không khí trong lành mát rượi, sau bao nhiêu giờ vùi đầu trong thư phòng muốn phát bệnh.

Những ngày qua.. làm việc quên cả giờ giấc, cũng đã khiến ta quên mất nhớ đến chàng...

Giờ này chắc chàng đã ở Uđôchu...

Uđôchu?... Hả?!... Sao cái tên này.. giờ ta mới nhớ ra!......

Là nước Uđôchu và... cái người tên là... Uchie! Công chúa Uchie Kimo?!

Ta chợt cảm thấy sự bất an lướt qua trong suy nghĩ.  Vì sao đến bây giờ ta mới nhớ ra nơi mà chàng đến là đất nước ấy.. nơi có con người ấy...

 Con người mà ngay từ lần đầu chạm mặt đã đem đến cho ta ác cảm lạ lùng.......

Cảm giác đó... ta thật sự không thể định nghĩa nổi!

Hoàng thượng.....

_Tiểu thư! Trời đã tối rồi, chúng ta về thôi ạh! - Tiếng Aki nhắc nhở cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

_Tối rồi sao?

_Vâng, tiểu thư sao nãy giờ người cứ đứng ngẩn ngơ mà nhìn mặt hồ vậy? Người không được khoẻ sao? - Yumi thắc mắc.

_Không có gì! Hồi cung đi...

Lại 1 ngày nữa sắp trôi qua. Không hiểu vì sao ta cứ cảm thấy mệt nhoài, nhưng lại trằn trọc mãi không thể chợp mắt..

Cảm giác này... có phải.. ta đang nhung nhớ 1 người? Nhưng xen lẫn cả nỗi lo lắng, bồn chồn không yên...

Phải rồi, nhớ đến đêm hôm đó, trước khi Hoàng thượng lên đường sang Uđôchu, ta đã hứa là khi chàng về sẽ nói cho chàng biết tình cảm của mình..

Liệu có quá muộn màng không?

Ta không biết được.

"Nhưng.... nhất định! Nhất định thiếp sẽ cho chàng hay... Rằng thiếp rất nhớ chàng........."

Và...

Ta đã yêu chàng rồi.

End chap 24 ~ cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora