Mỹ nhân kế - chap 25 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: Niềm vui dập tắt

___

Đại sảnh.

_Thưa Hoàng phi, người cho gọi thần có gì sai bảo ạh!

_Hikaro, hôm nay đã là ngày thứ 7, khanh nghĩ Hoàng thượng và quan tể tướng có thể về đúng như dự tính không? -Ta nhâm nhi ly trà hoa cúc bên chiếc bàn đá, trong lòng cảm thấy ấm áp xen lẫn bồi hồi! Chàng sắp về.

_Thưa.. nếu không có gì thay đổi thì sẽ tới nơi vào tối nay!

Vậy là tối nay chàng sẽ về tới nơi! Đường dài mệt mỏi, chắc chàng sẽ mệt lắm. Ta quay qua 2 tiểu nha hoàn, căn dặn:

_2 em hãy mau dặn ngự thiện phòng chuẩn bị các nguyên liệu tươi ngon nhất, càng nhiều càng tốt! Ta sẽ đích thân xuống bếp làm bữa tối nay.. :">

Nhà bếp, ngự thiện phòng.

_Tiểu thư àh!~ Bây giờ mới là buổi trưa, sao người lại nấu bữa tối? Thức ăn sẽ thiu hết mất! - Yumi mồ hôi toát vã, 2 tay cầm chày giã gừng, cằn nhằn. Aki thì tỏ vẻ "am hiểu" hơn:

_Hơ... nếu mà làm trễ hơn chắc Hoàng thượng sẽ không có cơm tối để mà ăn đâu!

Aki thật là... hiểu ta hết sức! Thật ra đây là lần đầu tiên ta "thân chinh" xuống bếp :"D.. chắc phải mất khá lâu và tốn "kha khá" nguyên liệu đây~ vì món gì vào tay ta cũng phải "tan nát" ít nhất mấy lần mới thành công được! :((

Sau 3 canh giờ mày mò hì hục.

_Aki? Hôm nay muội bị sao thế? Sao lại gắp than bỏ vào đĩa thế này? - Yumi tay cầm 1 đĩa đựng thứ gì đó có màu đen đen rất đẹp:)), chìa ra trước mặt Aki với vẻ mặt thương cảm.

_Đó là thịt bò!!! - Aki gằn giọng đáp.

Và khỏi cần hỏi cũng biết: ai là tác giả của món ăn vô cùng đặc biệt này!! Sau mấy canh giờ ta mày mò thái thịt, ướp thịt, chờ đợi, xào thịt, cuối cùng thành quả là........ l-à-m l-ạ-I t-ừ đ-ầ-u! (="=)

Và rồi...trời nhá nhem tối. Với sự giúp đỡ "tận tình" đến mức không thể "tận tình" hơn của bếp trưởng ngự thiện phòng, "trách nhiệm nặng nề" duy nhất của ta là khâu cuối cùng: nếm thử món :"D

_Tuyệt! Không ngờ ta lại có thể hoàn thành xuất sắc đến như vậy!

Ta tươi cười hớn hở trong khi mọi người xung quanh ai nấy đều thở phào, mệt lử vì phải bận "thu dọn chiến trường"!...

Àh~ chẳng qua là trong lúc "nhiệt tình" hơi thái quá, ta đã "giúp" ngự thiện phòng sắp tới sẽ được thay 1 bộ chén đĩa mới toanh! Còn cái đống mà nãy giờ bọn a hoàn thu dọn.. toàn là những thứ có thể cắm lên bờ tường mà chống trộm đấy!~ =)) (miểng chai, miểng chén, miểng tô... Ôi~ +_+)

Dù sao ta cũng đã rất cố gắng, ta muốn chàng về đến nơi sẽ có 1 bữa ăn ngon lành thịnh soạn, vui vẻ bên ta!

Trời đã tối hẳn. Ta nôn nao chờ đợi... Lòng càng vui hơn khi nghe quân lính báo tin đoàn xe ngựa đã về tới cổng thành, đang tiến về Hoàng cung!

Mấy bữa nay.. ta nhớ chàng biết chừng nào! Mỗi ngày đều chỉ có mình ta, không đi dạo ngoài ngự hoa viên thì cũng về ngự thư phòng đọc sách, buồn chán, khó chịu vô cùng...

Nhớ lúc trước ngày nào cũng được chàng đưa đi dong chơi đây đó, tự do tự tại, không bó buộc trong chốn Hoàng cung này! Có chàng bên ta, quan tâm, chăm sóc.. thế mà ta đã không nhận ra là mình cần chàng sớm hơn! Ông trời đã đưa chàng bước vào cuộc đời ta, đó là duyên phận...

Vì thế nên.. Hoàng thượng, khi người về thiếp nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút chúng ta bên nhau... Nhất định thiếp sẽ không thờ ơ như trước, sẽ không bỏ lỡ duyên phận này.....

_Thưa Hoàng phi, Hoàng thượng và mọi người đã về tới Hoàng cung! Đang ở ngoài đại sảnh ạh! 

Hikaro hớn hở chạy vào báo tin, ta liền vội vã ra ngoài đón chàng, trên khuôn mặt không thể giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết! Chàng đã về.

Nhưng... niềm vui ấy ngay lập tức đã bị 1 cơn gió lạnh dập tắt!

Ta sững người, bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng người ấy.. đang ân cần, dịu dàng, dìu tay 1 cô gái bước xuống xe ngựa...

2 người họ đưa mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười và nói với nhau điều gì đó ta không thể nghe rõ...

Cô gái ấy là... Uchie.

End chap 25 ~ cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora