Mỹ nhân kế - chap 26~30 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Uchie trở lại

Cô gái ấy là… Uchie.

Không! Ta không tin những gì mắt mình đang nhìn thấy nữa!

Tại sao?.....

Nhưng… những gì đang diễn ra trước mắt… tìm mãi cũng không thể ra 1 lý do…

Lý do gì đây.. khi mà sau bao nhiêu ngày ta chờ đợi hắn trở về.. những mong sẽ được nói ra tình cảm muộn màng bấy lâu…

Thì giờ đây, hắn.. đứng ở ngay đó, ngay trước mắt ta… tay trong tay cùng người con gái khác……..

Mới chỉ có 7 ngày trôi qua.. tại sao lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy?

Trong mắt hắn không hề có ta!

Họ.. không hề nhìn thấy ta…….

……………

*Lời kể của tác giả*

_Hikaro! Hoàng phi đâu sao không ra đón trẫm? – Hoàng đế sau khi xuống xe bỗng cảm thấy khó hiểu, đưa ánh mắt thắc mắc về phía các quan đại thần đang nghênh đón người nhưng không thấy bóng dáng Hoàng phi.

_Thưa… - Hikaro ấp úng.

_Thôi được rồi! – đôi mắt ánh lên nỗi giận dữ thay cho câu nói “Ta sẽ hỏi tội nàng sau!” – Ta lệnh cho khanh sai người ngay lập tức dọn dẹp Tây cung, công chúa Uchie sẽ ở đó trong thời gian tới.

Thư phòng.

Người ta thấy một bóng người lặng lẽ, một tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở giữa không gian nhỏ bé bao trùm thứ ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến…

Ai cũng có thể hiểu những gì đang diễn ra trong nàng, những uất hận và nỗi đau xé lòng.. mà trước đây chưa bao giờ nàng từng trải qua. Chỉ có một người vẫn không hề hay biết…

_Tiểu thư àh.. người đừng khóc nữa, mọi chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng mà. – Yumi.

_Đúng vậy, từ đó đến giờ tiểu thư là người không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ điều gì mà.. – Aki.

_ĐỂ TA YÊN!

Đúng là chỉ có tình ái mới làm con người ta quỵ luỵ đến mức này. Nàng hét lên trong khi vẫn còn đang nức nở, nước mắt giàn giụa. Có ai biết có một ngày nàng lại phải ngồi đây khóc lóc tuyệt vọng vì 1 người đàn ông chứ không phải là vì.. tiền!!(Theo như ước nguyện “được chết vì tiền” của nàng >:).

_Tiểu thư àh~ người như vậy chẳng phải đã khiến cô công chúa kia dễ dàng đạt được mục đích của mình hay sao? – Aki.

Trong giây phút nỗi buồn nhất thời còn đang lấn át mất cái “mục tiêu cao cả của đời mình”, thì lời “cảnh tỉnh” của Aki quả thực đã phát huy tác dụng, và còn rất hiệu quả nữa! Hoàng phi đang buồn bã, đau khổ là thế, bỗng:

~RẦM!!!~

Đập bàn cái ầm, đứng bật dậy! Như chợt ngộ ra “chân lý”. Nét mặt đang u sầu thảm hại bỗng quay ngoắt 3600 độ thành 1 bộ mặt “đằm đằm sát khí”, đôi mắt còn chưa khô lệ nhưng vẫn loé lên sự “gai góc” => nhếch mép cười một cách đầy tà mị!

_KHÔNG THỂ NÀO! Không ai có thể tranh giành bất cứ thứ gì thuộc về ta! Kể cả tiền lẫn đàn ông! Hừ~

Tẩm Cung.

_Yanchun! Hoàng phi đâu? Ta về nàng không ra đón, trong cung cũng chẳng thấy bóng dáng! Rút cục nàng… - Hoàng đế đùng đùng nổi giận, quát nạt ầm ĩ. Lũ thái giám run lẩy bẩy chưa biết phải trả lời ra sao thì..

_Chàng tìm thiếp sao? ;))

Chap 27:Ái phi ngốc!

 _Chàng tìm thiếp sao? ;))

Hoàng phi tươi cười chạy đến, sốt sắng đúng kiểu “lâu ngày không gặp” (đóng kịch nàng ta là số 1 =.=”). Mặt tươi như hoa, ánh mắt rạng ngời niềm hạnh phúc, vui mừng, lao vào ôm chầm lấy đức vua khiến người còn chưa bình tĩnh trở lại thì đã chuyển qua.. ngượng ngùng.. Vì xung quanh còn bao nhiêu thái giám, nô tì đang cúi mặt chỉ chờ 1 câu cho lui thôi! :))

_Các ngươi lui xuống, khi nào Trẫm cần sẽ cho gọi! – Hoàng đế hắng giọng.

*Lời kể của Hoàng đế*

Chợt phát hiện ra mình có phần “hơi” thái quá, nàng ta vội buông tay ra và nhìn ta bằng ánh mắt e dè, nhưng vẫn cười tủm tỉm:

_Hoàng thượng.. chàng đang tìm thần thiếp phải không? Hìhì…

Nàng đây rồi.. Không hiểu sao cơn giận dữ lúc nãy trong ta bỗng tan biến hết cả khi nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Bao ngày xa cách chẳng phải ta đang chờ giây phút này sao! Ta thật sự.. thật sự rất nhớ nàng. Cảm xúc trong ta đang trào dâng 1 cách khó tả.. như muốn ôm xiết nàng thật chặt.. trong vòng tay..

_Sao thế? Sao không ôm Trẫm nữa rồi? Lại đây nào, lại đây… - ta dùng ánh mắt ám muội nhìn vào khuôn mặt nàng đang ửng đỏ lên vì bối rối, chắc đang tìm cách “đối phó” đây mà >:)

_Khoan đã! Hoàng thượng.. – nàng ta lại dè chừng – người muốn ôm thần thiếp sao? Vậy thì chàng hãy đi tắm rửa đi đã được không?^^!

_Hả??

_Không không! Thần thiếp không phải ý đó! Ý thiếp là chàng vừa mới đi đường xa về rất là mệt mỏi, nên tắm rửa một chút sẽ cảm thấy rất là thoải mái đó mà :”D…

_Òh, Trẫm cũng đang nóng nực lắm, vậy chúng ta vào trong nhá!

_HẢ??! Ch…chúng ta ư? Không không! Ý thiếp là chì mình chàng thôi ^^!~

_Haha~ xem nàng kìa, đã là Hoàng phi của ta mà còn thẹn thùng thế sao~

Trẫm cố ý kéo nàng ta lại gần hơn (thiệt là.. vừa nổi trận lôi đình xong mà đã chọc ghẹo được người khác =.=”..), vẻ mặt nàng lúc đó quả thật.. nhăn nhó hết biết, nhưng vẫn cố nhe răng nhìn trẫm mà cười. Ta thật không hiểu sao nàng vẫn phải đóng kịch dù có tình cảm với ta. Hoàng phi àh~ nàng thật là khó hiểu!

_Aaa…..Thôi chết! – như sực nhớ ra điều gì, mà hình như là vừa tìm được “cớ” để trốn =.=” – Thức ăn thiếp chuẩn bị cho chàng chắc đã nguội ngắt hết cả rồi! Làm sao bây giờ!!

_Hửm?..

_Không sao! Thần thiếp biết phải làm gì rồi! Chàng tắm vui vẻ nhé, thiếp đi hâm nóng đồ ăn đây! :”D:”D:”D

Vừa dứt câu đã chạy ào ra ngoài rồi, Ái phi ngốc =.=” đúng là không thay đổi gì >:). Mà nàng vừa nói gì ấy nhỉ? Nàng nấu ăn cho ta ư? Có tin được không đây :”D. Nhưng dù sao.. được nhìn thấy nàng cũng đã khiến lòng ta ấm áp hơn nhiều. Ái phi àh~ nàng còn nợ ta 1 lời hứa…

Trong khi đó…

*Lời kể của Sora*

Hừ!!~ Tên Hoàng đế xấu xa! Muốn bắt cá 2 tay hay sao chứ?! Đã có ta rồi còn rước thêm ả công chúa đáng ghét kia về, rước ả về rồi mà vẫn còn ra vẻ như không có chuyện gì sao! Thật ra.. ngươi là thế nào chứ!

Ơ.. nhưng mà.. lỡ mọi chuyện không phải như vậy thì sao? Có khi cô ta đến đây vì mục đích gì đó cũng nên..

Không đúng! Nếu vậy sao trước mặt ta chàng không hề nhắc đến. Nếu không phải chuyện mờ ám thì sao phải giấu diếm chứ?! Phải đợi ta hỏi sao >”<!~ Đáng ghét!!

Ngự thiện phòng.

Chap 28: Ghen

Ngự thiện phòng.

_Nàng sao vậy? Ta đang đói lắm đó o_0

_Chàng không được ăn!

_Tại sao? Chẳng phải nàng bảo chuẩn bị đồ ăn cho ta kia mà, giờ lại không cho ăn :(

_Không phải không cho ăn, mà là chưa được ăn!

_o_0…sao trông mặt nàng.. nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì hả~

_Trước khi ăn, phải trả lời thiếp 1 số chuyện đã. – ta “ném” ánh mắt đằm đằm sát khí về phía hắn, vậy mà hắn lại bật cười! Bộ mặt ta không nghiêm túc sao chứ~ phải hỏi cho ra lẽ!

_Thôi được.. nàng mau hỏi đi, ta đói rồi T_T

_Chỉ 1 chút thôi mà!

_Ừa T_T

_Chỉ vài câu thôi :”D

_Òh, mau nói đi *_*

_...

_o_0?

_...

_Ái phi!

_HẢ??! – giật mình.

_Nàng sao vậy? Sao không hỏi đi ta đang chờ.. ăn cơm nè =.=”

_Thật ra thần thiếp chỉ muốn hỏi có 1 câu mà thôi :”D… Đó là..

_...là gì =.=”

_Là…

_ÁI PHI!

_Là công chúa Uchie!... – “thôi chết, tại sao lại hỏi thẳng thừng ra như thế chứ >”<. Thật đáng ghét mà!”

_Hahaha~ thì ra là chuyện đó, có vậy mà nàng cứ ấp a ấp úng mãi :))

_Chàng.. cười gì chứ! Thiếp thấy thắc mắc nên hỏi thì có gì sai đâu X-(

_Sao thế? Sao mặt lại đỏ ửng lên thế kia.. đừng nói với ta là nàng…

_Chàng không được nói nữa! – ôi đáng ghét thật! Ta không còn cách nào khác là phải chặn họng “tên đáng ghét” ấy bằng 1 miếng thịt bò xào =.=”. Nghĩ cái gì vậy chứ! Chẳng qua ta.. ta là vợ của chàng kia mà, là vợ thì phải có quyền biết chồng mình muốn gì khi rước 1 cô gái khác về nhà chứ! Sao lại nghĩ lung tung như vậy >”< ko được nghĩ nữa ko được nghĩ nữa!!

_Chàng mau ăn đi, ăn đi ăn đi!! – gắp thức ăn tới tấp.

_Nàng ghen? Hahaha…..#.$.%.^.&.*..  – ho sặc sụa. Vì sao ư? Vì đang bị “nhồi nhét” bởi ai kia =.=”

_Gì chứ hả?!

_Thật ra (vừa ho vừa cười)… nàng ta chỉ đang đi du lịch thôi :))

_...Du lịch? Bao lâu?

_Hình như… 1 tháng.

_1 THÁNG?! Có cần lâu thế không?! Theo như thần thiếp thì không đơn giản thế đâu =.=”

_Nàng lại ghen àh? Haha~~

_Chàng thiệt là….. Ăn đi! Ăn đi ăn đi!! – “nhồi nhét” =))

Ghen ư? Ta đang ghen với cô công chúa đó ư.. Không thể nào! Cô ta có gì để so sánh với ta chứ ngoài thân phận công chúa mà may mắn cô ta có được. Về phần nhan sắc thì chưa biết ai hơn ai, nhưng ta chắc chắn 1 điều là chàng yêu ta hơn! À không, chàng chỉ yêu ta thôi, riêng điều này đã là lý do thuyết phục nhất để khẳng định không có chuyện ta ghen tuông ở đây! Hừ!~ (ghen có gì xấu đâu, tại sao phải lừa dối bản thân chứ =.=” >:) ).

Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng được rõ ràng rồi. Lòng ta cứ như vừa được trút đi một gánh nặng vậy, nhưng thời gian 1 tháng kia sẽ “hứa hẹn” điều gì đây T_T, ta thật không thể tưởng tượng nổi… :( X-( >”<

_Mmm.. những món ăn này đều do nàng làm cả sao?

_Chàng thấy sao? Có ngon không? :”D

_Ta ngạc nhiên lắm đấy! Không ngờ nàng lại có thể nấu ăn, mà lại còn rất ngon nữa, y như quan Ngự thiện vậy!

_Thì đúng là vậy mà! :”D

_Hả?

_Thiếp.. đã nếm tất cả các món ăn để “hoàn thành” đó ạh! :”D

_...Ai nếm?

_Thần thiếp.

_Ai nấu?..

_Quan Ngự thiện. :”D

_ o_0?

_Từ nãy đến giờ thần thiếp có nói câu nào là tự mình làm đâu…

_ =.=”

_ :”D

*Lời kể của tác giả*

Chap 29: Bối Bối

Yanchun:

_Muôn tâu, tướng quân Hikaro xin cầu kiến ạh!

_Cho vào!

_Hikaro! Khanh mau vào đây, có rất là nhiều món ngon mà do – nhìn qua Hoàng phi, vẻ mặt thương cảm – chính tay quan Ngự thiện làm đó :”D, khanh đã tới đây thì cũng ngồi xuống dùng cho vui đi :D

_Tạ Hoàng thượng, thần đến là để báo tin, có quan Đại thần Takashi đến trình báo gấp về việc hạn hán và dịch bệnh nghiêm trọng ở phía Nam, hiện đang chờ ở Ngự thư phòng ạh!

_Hikaro! Hoàng thượng vừa mới đi xa về, có cần gấp gáp vậy không? – Hoàng phi lên tiếng.

_Không sao, việc hệ trong như vậy, chậm trễ sẽ mất thêm nhiều mạng người oan uổng. Khanh nói với ông ta là Trẫm sã qua đó ngay, truyền cả quan Tể tướng đến cho Trẫm!

_Tuân mệnh!

Trời đã sắp về khuya, nhưng vị Hoàng đế anh minh của chúng ta vẫn không thể bỏ mặc chính sự và nhân dân của người. Thật là.. đã khiến cho “ai kia” phải cảm kích trong lòng >:). Ai bảo làm Hoàng đế là sung sướng chứ! :)

_Ái phi~ đừng buồn. Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài chơi được chứ!

_Thật không? – Tròn mắt hí hửng.

_ ^_^ Nàng hãy suy nghĩ xem là sẽ đi đâu nha! Chúc nàng ngủ ngon… - Hoàng đế rời khỏi, và không quên để lại 1 nụ hôn ngọt ngào lên trán Hoàng phi của mình.. cùng 1 lời chúc ngủ ngon ấm áp. Có lẽ người luôn biết cách làm thế nào để nàng cảm nhận được tình cảm đó chỉ dành cho nàng mà thôi… khiến “ai đó” xua tan đi mọi nỗi nghi ngờ.. và thật hạnh phúc khi “ai đó” đã biết “ghen”… ;))

Tây cung… 1 đêm khó ngủ………

Ở mọi triều đại.. nó luôn là nơi bắt nguồn của những thị phi…

Bình minh.. tràn ngập ánh nắng ấm áp, những cơn gió nhẹ nhảy múa qua từng kẽ lá, hoa khẽ cười, 1 ngày luôn luôn tràn ngập sức sống ở nơi đây…

- Ngự hoa viên.

*Lời kể của Sora*

_Sao rồi, nàng đã nghĩ ra được nơi nào chưa, Ái phi của Trẫm? – Chàng đang nhâm nhi tách trà nóng trên tay. Ta tự hỏi.. suốt đêm qua luận bàn chính sự, mấy giờ chàng mới ngủ mà sao thần thái lúc nào cũng “toả sáng” được như vậy o_0? (Chuyện! Những người luyện võ công thường ít ngủ, hơn nữa sức khoẻ vốn dĩ cũng đã tốt hơn người bình thường rất nhiều rồi =.=”)

_Thần thiếp không nghĩ ra, nhưng Yumi nói là đi câu cá rất thú vị, chàng thấy thế nào? :”D

_Ừm, được đó! Vậy thì chúng ta sẽ đi dã ngoại ven sông, câu cá rồi nướng cá :D

_Oaaa…^^! – Cảnh tượng hết sức thú vị.

Ta đang miên man tưởng tượng, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, mát rượi của Ngự hoa viên thì…

Thôi rồi! Cái giọng nói đó từ đâu vọng đến bỗng chốc phá tan bầu không khí “lãng mạn” ta vừa tưởng tượng, làm cho tách trà trên tay ta cũng rớt xuống bàn cái bụp! Cảnh tượng này khó mà khiến ta không ngừng ho lên vì sặc sụa =.=”. Giọng nói đó đã lại gần ngay trước mắt…

_Hoàng thượng àh~ sao trong Ngự hoa viên lại có nuôi chó cơ chứ? Sáng sớm thần thiếp mới dạo chơi có 1 chút đã bị nó “đe doạ” 1 hồi, lại còn cắn rách cả áo của thiếp nữa rồi đây này~ huhu~…

Hahaha~ tưởng chuyện gì, thì ra.. =)) Đây chắc là tác phẩm của Bối Bối rồi!:)) Ta không nhịn được cười nhìn cô công chúa đang khóc lóc ỉ ôi, rồi lại nhìn qua Hoàng thượng – vẻ mặt “ngơ ngác” vì chưa hiểu chuyện gì.

_Hoàng thượng, chắc là tại nàng ấy hái hoa hay bẻ lá trong vườn, nên Bối Bối mới “cảnh cáo” theo cách của nó đó mà :))

Chap 30: “Kẻ thứ ba”              

_Bối Bối…? Bối Bối là ai?

_Ơ.. Bối Bối là… - ta đang lúng túng không biết phải giải thích thế nào cho chàng hiểu><! Biết nói sao đây nhỉ >”<

_Hoàng phi àh! Con chó đó.. là của người sao? – Cô ta lại cất cái giọng “nũng nịu” của mình. Có gì ghê gớm sao! Chỉ là 1 chú chó nhỏ, lại đi chấp nhặt với nó, có thái quá không chứ! Cô ta đang dở trò “tranh thủ tình cảm” thì có.. Hừ!~ X-(

_Đúng vậy! Hoàng thượng àh~ Bối Bối chính là được dạy để canh giữ vườn hoa mà, nó không có tội gì cả! Nó chỉ là 1 con chó nhỏ rất biết nghe lời, có trách tội xin hãy trách thần thiếp thôi ạh :(.. – Hừ! Cô ta tưởng chỉ mình mới biết “chiêu” đó thôi sao! Haha~ để xem ai hơn ai nào! :))

_Ái phi~ Nàng vẫn chưa giải thích.. ta chẳng hiểu gì cả o_0?

_Thật ra Bối Bối rất tội nghiệp, mấy ngày trước vì buồn quá nên Hikaro đưa thiếp ra ngoài cung chơi. Thiếp nhặt được nó ở bên bờ sông lúc nó sắp bị chết đuối! Sau đó, thiếp đưa nó về cung chăm sóc, sau đó thì thiếp đã tìm 1 công việc để nó đỡ cảm thấy nhàm chán, bây giờ có công việc làm rồi hẳn nó rất vui khi được ở lại đây :”D – sau 1 hồi ta thao thao bất tuyệt, cái đám bên ả công chúa kia chỉ biết trố mắt ra mà nhìn, còn Hoàng thượng thì không nói được câu nào, chỉ bật cười 1 cách khó hiểu =.=”. Ta quá thuyết phục mà >”<!

_Thôi được rồi, ta hiểu rồi ^^! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi~

_Đúng đúng! Mọi người đã trách lầm Bối Bối tội nghiệp rồi! Không nên bàn về chuyện này nữa~ Hoàng thượng àh chúng ta còn phải đi câu cá nữa đó! ^_^~ - ta tươi cười nhìn chàng.

_Câu cá ư? Đợi thần thiếp về thay đồ 1 chút, không thể mặc bộ đồ rách rưới thế này được! Hoàng thượng đợi thiếp chút nha! Nhanh lắm!

_CÁI GÌ???!!! –Ta hét lên 1 tiếng “kinh hoàng”, chới với nhìn theo cái dáng hí hửng của ả công chúa đáng ghét đó! Ta.. thật sự.. đứng không vững nữa rồi! Chuyện này…

_Chuyện này là sao hả Hoàng thượng! >”<~ – ta “ném” cho chàng 1 ánh mắt đầy phẫn nộ.

_Trẫm… chịu thôi! Nàng ta là quốc khách mà, chúng ta không thể thất lễ, mà.. thêm 1 người đi nữa cũng đâu có sao ^^~

Thật đáng ghét!! Tại sao lại nói chúng ta sẽ đi chơi trước mặt cô ta chứ! Cô ta.. đúng là không biết hổ thẹn mà!! AAaaa~~~ Ta hận mình!!!

Đã gần trưa, trời đầy gió và ít nắng. Sẽ là 1 chuyến dã ngoại tuyệt vời nếu như.. không có kẻ thứ ba đáng ghét kia! Hừ~ Thực ra thì không chỉ có “kẻ thứ ba”.. mà xung quanh còn 1 đống tuỳ tùng, a hoàn nữa chứ, bọn chúng cũng thi nhau thả mồi cứ như sợ không có đủ cá để mà ăn =.=”. Thế mà ta lại tưởng tượng ra 1 khung cảnh “lãng mạn”.. chỉ có “chàng”.. và “nàng”.. ngồi câu cá.. bên dòng sông.. trong vắt.. êm dịu..

AAAaaa!!!~~~ Cả buổi mày mò với chiếc cần câu cá, ta thật chẳng còn chút hứng thú nào cả! Chả trách lũ cá cũng vì thế mà biến đâu hết luôn rồi!

_Ái phi àh~ nàng cứ động đậy như vậy thì đến bao giờ cá mới cắn câu ^^! Để ta chỉ cho nè.. phải ngồi yên…

Chàng là đồ đáng ghét! Thấy ta lọ mọ nãy giờ mới thèm để ý, không biết là ta đang bực bội lắm sao! Nhưng thế này cũng còn đỡ hơn 1 chút, xem như chàng biết điều! haizzz… Khung cảnh mà ta tưởng tượng ra đúng là như thế này mà :”D… chàng ngồi phía sau và vòng tay ra phía trước.. giúp ta cầm cần câu :”D…

_Hoàng thượng àh~ thần thiếp cũng không có biết câu cá! Phải làm sao thì cá mới cắn câu đây… - lại cái giọng nói đáng ghét ấy, sao lần nào ta đang vui vẻ 1 chút cũng bị ả phá vỡ hết vậy!! Lại tính dở trò gì nữa đây! X-( Thái độ nài nỉ của ả thật khiến ta phát ngán, còn làm chàng phải bỏ ta để qua bên đó nữa chứ! Hừ!~ Dù chàng có miễn cưỡng hay không thì ta cũng không thể tha thứ!

……..Ngươi sẽ biết tay ta! Hãy đợi đấy!… >:)>:)>:)

_Muôn tâu Hoàng thượng! Ở phía bìa rừng hình như có một con thú vừa chạy ngang qua! – Hikaro bỗng từ đâu chạy lại.

_Vậy sao? Chuẩn bị ngựa và cung tên cho ta!

_Tuân chỉ!

Ôi! Cảm ơn Hikaro, ngươi đúng là đã giúp ta rồi đấy! Chàng đi săn rồi, để xem cô công chúa “nhõng nhẽo” kia còn đóng kịch được với ai nữa. Đây đúng là cơ hội tốt để… ra tay >:) hehe~

Một lúc sau khi chàng đi. Xem thái độ của cô ta kìa! Chắc là đang hụt hẫng lắm đây mà. Tức giận thì cũng không nên trút giận vào cái cần câu thế kia chứ! Cứ mải miết ngồi trên bờ mà đập cần câu xuống nước ầm ầm như thế cũng làm lũ cá bơi xa hết 8 trăm dặm rồi! Ta lên tiếng “nhắc nhở”:

_Uchie àh~ nàng không thích câu thì cũng đừng làm cá của ta và mọi người chạy hết như thế chứ, không thì trưa nay chúng ta lấy gì để mà ăn đây! >:P

_Không ăn thì có thể nhịn để giữ eo mà! Chẳng lẽ nàng không biết ăn kiêng sao!

Nàng ta cự lại không kém, ánh mắt đúng là đang tức tối đến độ muốn “ăn miếng trả miếng” với ta đây mà=.=”. Đã vậy.. cho ngươi biết tay!

Ta giả bộ lơ đi 1 hồi, trong khi nàng ta vẫn cứ tiếp tục trút giận vào mặt nước………

_CÓ RẮN!!!~ - ta bất chợt la toáng lên, vẻ mặt hoảng hốt chỉ tay vào chỗ cô ta đang ngồi.

~AAAaaa~

~ẦMMM~~~

Chỉ kịp nghe thấy 1 tiếng hét rất thanh,…

End part 3 ~ (cont)

Part 4: Sóng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora