Mỹ nhân kế - chap 31~34 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4: Tây cung

Chap 31: Những cô nàng lắm chiêu

~AAAaaa~

~ẦMMM~~~

Chỉ kịp nghe thấy 1 tiếng hét rất thanh, tiếp đó là tiếng nước bắn tung toé. Tiếp theo đó là tiếng đám nha hoàn của nàng ta kêu la í ới.

Làm gì có rắn kia chứ~ ta chỉ hù vậy mà đã sợ đến nỗi té nhào cả xuống nước rồi! Thiệt tình…T_T. Chỉ muốn hù cho cô ta sợ chút thôi, ai ngờ thần kinh yếu quá như vậy o_0!

Giữa trưa. Trên yên ngựa trở về Hoàng cung…

Mỗi lần ra bên ngoài du ngoạn, ta vẫn thích nhất là giây phút này.. Cảm giác tự do tự tại, thong thả trên yên ngựa cùng chàng, cùng ngắm những cảnh vật tuyệt đẹp xung quanh mà chẳng phải lo nghĩ gì cả… Ta bỗng bật cười khi nghĩ đến cô nàng “lắm chiêu” tội nghiệp, đang co ro vì lạnh trong chiếc xe ngựa phía sau, thật buồn cười chết đi được haha~

_Nàng đang cười gì vậy? – Chàng xiết nhẹ vòng tay ôm ta từ phía sau, giọng đa nghi.

_Ơ.. thiếp có cười sao?

_Đúng vậy, còn cười rất là “khoái chí” nữa >:)

_Ơ… thần thiếp.. – lúng ta lúng túng +_+

_Không phải nàng.. đang vui mừng chuyện gì mờ ám đó chứ? >:)

_Làm gì có! Chẳng qua.. thiếp chỉ đang cảm thấy hơi “lo lắng” cho nàng công chúa kia mà thôi. Nàng ta chắc là đang hận thiếp lắm đây :(

_Haha~ chắc không tới mức ấy đâu ;)). Mà nàng cũng thật là..+_+

_Thần thiếp làm sao chứ! Ai mà biết nàng ta lại sợ đến nỗi thành ra như thế, mà cũng đâu cần làm quá lên cứ như thể thiếp cố tình làm hại cô ta vậy! Thật là.. >”<!

_Thôi thôi! Nàng không có lỗi, nhưng lần sau nhớ đừng đùa như thế nữa biết không.. dù sao cô ấy cũng là khách của chúng ta, nàng nhường nhịn 1 chút cũng đâu mất gì~ :P

_Thiếp biết rồi! Ai mà muốn ra nông nỗi ấy chứ! Hừ~

_Thôi nào~ đừng khó chịu với ta chứ, ta có tội gì đâu >:)

Haizz… đáng ghét thiệt! Nhưng cũng may là có chàng hiểu ta. Nhưng mà ta thật sự không hiểu.. liệu cô ta có im lặng mà chịu đựng 1 phen uất ức như thế không chứ! Theo ta thì.. ả không phải loại người chịu thua kém người khác đâu. Không biết sẽ lại nghĩ ra chiêu gì để “trả miếng” ta đây! Ôi~ sao mà mệt mỏi thế không biết! Hại ta mất 1 bữa cá nướng thơm ngon ngoài trời >”<!~

Tẩm cung.

_Yanchun, Hoàng thượng không có trong thư phòng sao? – ta đang định đi tìm chàng, nhưng vừa bước vào Ngự thư phòng thì chỉ thấy mỗi tên thái giám thân cận đang sắp xếp tấu chương.

_Dạ thưa Hoàng phi, sau khi dùng bữa tối Hoàng thượng đã sang Tây cung để thăm hỏi công chúa Uchie rồi ạh.

_Hả?!

Thật là.. có cần quan trọng hóa lên như vậy không chứ?! Chẳng qua chỉ dính có chút nước sông vào người thôi cần gì phải thăm với chả hỏi! Ta biết ngay mà~ cô ta chắc chắn sẽ lại dở trò “tranh thủ tình cảm” của chàng đây! Hừ~ Hoàng thượng àh~ chàng phải biết ai mới là người quan trọng chứ! X-(

Ta vội vàng trở về tẩm cung với 1 “kế hoạch” vừa loé lên trong đầu. Hãy đợi đấy! =.=”

_Aki! Mau đi báo cho Hoàng thượng rằng ta bị bệnh đột xuất, đang rất là “nguy kịch” rõ chưa!

_HẢ? – 2 tiểu nha hoàn tròn mắt ra nhìn ta, hẳn là chưa thể đả thông tư tưởng đây mà :)) –  Tiểu thư àh~ ng.. người bị bệnh sao?

_Phải! Mau đi đi, nhớ báo đúng như những gì ta đã nói đó! >:)

Sau khi Aki đã đi khỏi 1 hồi, Yumi nhìn ta với ánh mắt.. hết sức cảm thán:

_Tiểu thư… :”D

_Em thật là thông minh đó! Mau giúp ta tẩy trang sao cho giống đi nào… >:)>:)>:)

Tây cung.

*Lời kể của Uchie*

Hah~ Hoàng đế Ôđôchu quả là 1 người giàu tình cảm, thật biết quan tâm tới người khác mà. Thật không uổng công ta đặt hy vọng vào chàng, cũng không uổng chuyến đi này của ta…

Ngồi trò chuyện với chàng 1 lúc lại càng làm ta được mở rộng tầm mắt hơn! Chàng không chỉ có vẻ ngoài oai phong lẫm liệt, khí chất hơn người, mà còn là người có 1 kiến thức uyên bác đáng nể phục! Chẳng trách mà có biết bao nhiêu công nương nước khác dòm ngó, mơ ước được làm vợ của chàng, cho dù là vợ lẽ :(. Thế nhưng cái đám uỷ mị đó đâu thể được như ta, họ chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ mà không dám theo đuổi mục tiêu của mình! Haizz.. Ta thì sẽ không dễ dàng để vụt mất chàng được đâu >:), rồi sẽ có ngày…

_Muôn tâu Hoàng thượng! Bên tẩm cung có người tới báo Hoàng phi đột ngột lâm bệnh, hình như còn rất nghiêm trọng ạh!

Chap 32: Những cô nàng lắm chiêu (cont~chap 31)

_Muôn tâu Hoàng thượng! Bên tẩm cung có người tới báo Hoàng phi đột ngột lâm bệnh, hình như còn rất nghiêm trọng ạh!

Cái gì chứ! Ta đang vui vẻ trò chuyện cùng chàng kia mà~ tên thái giám đáng ghét kia báo tin vớ vẩn gì vậy?! Làm chàng chưa gì đã vội vàng rời khỏi rồi! >”<

_Công chúa thứ lỗi, Trẫm phải trở về xem Hoàng phi thế nào! Khi khác sẽ tiếp chuyện cùng nàng…

Hừ!~ Trông vẻ mặt lo lắng của chàng kìa.. thật đáng ghét! Hoàng phi lâm bệnh ư? Bệnh cái gì chứ! Chẳng phải chiều nay ả còn sức hù ta té cả xuống sông sao >”<! Chắc chắn chỉ là “dở trò” mà thôi~ tranh giành với ta ư? Cứ đợi đấy mà xem, có ngày nàng ta sẽ phải cuốn gói ra khỏi nơi này! X-(

_Uchie…

_Hả?! – đang miên man suy nghĩ, ta bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng gọi hết sức quen thuộc từ ngoài cửa. Chẳng lẽ… Vội quay lưng lại, có phải là…

_Kazuo?...

_Ngạc nhiên không? ^_^ - Người ấy nở một nụ cười tươi rói nhìn ta đang “bất động” vì không hiểu gì cả.

Đúng là Kazuo rồi, người mà từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ở bên cạnh ta, cho dù có mặc bộ đồ đen thùi lùi thế kia thì cũng không thể khiến ta không nhận ra được =.=! Nhưng tại sao anh ta lại ở đây, lại còn trong bộ dạng của 1 tên thích khách nữa chứ! Ôi.. ta điên lên mất~ có ai nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra không vậy trời ><!~

_H..huynh ở đâu ra vậy??? – ta lắp ba lắp bắp.

_Ơ… Trên kia.. ^_^ – chỉ tay lên nóc nhà.

Biết ngay mà, chẳng bao giờ chịu xuất hiện “bình thường” đâu, lúc nào cũng chỉ thích đi bằng đường nóc nhà thôi =.=”! Thật ra thì.. Kazuo là 1 cao thủ khinh công :”D, vậy nên chốn Hoàng cung dù cao cổng kín tường thế này cũng chẳng khiến anh ta “vất vả” là mấy. Nhưng điều mà ta đang thắc mắc đâu phải là anh ta vào đây bằng con đường nào chứ ><!

_Ta không hỏi huynh ở đâu xuống! Mà là tại sao huynh lại đến đây – Ôđôchu?

_Àh… là do quốc vương cảm thấy không an tâm về muội, nên sai ta sang đây bảo vệ muội cho người được yên tâm thôi :”D – gãi đầu.

Phụ vương ư? Hiểu rồi… T_T

Trong khi đó.. ở tẩm cung…

_Ái phi! Ái phi đâu rồi!!!

*Lời kể của Sora*

Ôi chết ta mất! Chưa gì đã nghe thấy tiếng chàng quát tháo ầm ĩ từ ngoài vào tới trong này rồi +_+. Ta.. sắp ngộp thở đến chết đây!! Nhưng biết làm thế nào chứ? Có chết thì cũng không thể chui ra khỏi cái mền này được, ta chỉ biết cố gắng im lặng và cảm nhận.. bước chân chàng ngày càng lại gần T_T

_Ái phi! Nàng bệnh ra sao? Mau bỏ mền ra cho Trẫm xem nào?

_Không được thưa Hoàng thượng! – ta cố gắng giữ lấy tấm mền vẫn che kín cả khuôn mặt, phải nghĩ ra cách gì bây giờ đây><~

_Nàng sao vậy? Bỏ ra cho Trẫm xem nào? Nàng đau ở chỗ nào?

Trời đất ơi~ chàng làm gì mà gấp gáp như vậy chứ, ta biết đối phó thế nào đây *_*. Dùng hết sức bình sinh và ý chí “chiến đấu” kiên cường thà chết cũng không chịu khuất phục trước “kẻ địch”, ta đành phải viện ra 1 lý do hết sức.. ngớ ngẩn T_T:

_Không được! Thần thiếp bị bệnh truyền nhiễm nếu chàng nhìn thấy sẽ bị lây ngay! Chàng về đây thăm thiếp là thiếp đã vô cùng mãn nguyện rồi, giờ chàng có thể đi được rồi đó Hoàng thượng!~

_Hả??.......

Sao bỗng dưng yên lặng thế nhỉ o_0? Có phải “chiêu” của ta đã phát huy tác dụng rồi không?...

~Phù~ Có tác dụng thì tốt, nhưng.. không phải chàng vì sợ ta lây bệnh quá mà chạy mất dạng rồi đấy chứ?! Thiệt là… con người máu lạnh mà!!!

Chap 33: Lời thú nhận ngọt ngào

~Phù~ Có tác dụng thì tốt, nhưng.. không phải chàng vì sợ ta lây bệnh quá mà chạy mất dạng rồi đấy chứ?! Thiệt là… con người máu lạnh mà!!!

_Chàng thật ĐÁNG GHÉT!!! – ta hất tung tấm mền ra khỏi người vì ngỡ đã không còn ai, nhưng…

_Đáng ghét lắm sao? @_@

AAAaaa~~~ Trời đất quỷ thần ơi.. Chàng vẫn còn ở đó, lại còn đang tròn mắt ra nhìn ta! Vẻ mặt của ta lúc này.. thật không còn từ ngữ nào diễn tả nổi =((

_Xem ra.. nàng đúng là đang bệnh thật rồi, chẳng trách mà mặt lại đỏ như quả cà chua thế kia! :)) – chàng ta nửa đùa nửa thật, bộ mặt giả vờ nghiêm trọng.

_Chàng nói cái gì?! Mặt ai như quả cà chua?

_Mặt của nàng…

_CHÀNG... – giận dữ X-(

_ ...rất đáng yêu! Ta chưa nói hết câu mà~ :P

_ o_0!...(được lắm! Hừ~)

_Haha~ sao hả? Bệnh “truyền nhiễm” của nàng.. có phải là.. bệnh “ghen” không đấy~ Ái phi? – chàng ghé sát khuôn mặt đang nóng bừng của ta>”<  – Nếu là bệnh “ghen” thì Trẫm có thể chữa được đấy~ >:)

_Chàng thôi đi có được không!

Ghen thì sao chứ! Ta cũng biết đâu thể qua mặt được chàng, nhưng những gì ta làm chẳng phải cũng vì muốn giữ lấy chàng thôi hay sao. Vậy mà còn ở đó chọc ghẹo ta nữa~ X-(

_Chàng thừa biết thần thiếp chẳng có bệnh gì sao lại còn về đây chứ? – ta làm ra vẻ tức tối, giận dỗi. Chàng yên lặng và nhìn vào mắt ta 1 hồi, rồi bỗng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của ta, giọng trầm ấm…

_Vì ta lo lắng…

_Nói dối! Chàng không hoài nghi gì ư?

_Có chứ, nhưng lỡ thật sự nàng có mệnh hệ gì.. ta… Lúc đó ta chỉ muốn nhìn thấy nàng ngay lập tức thôi!...

Chàng không nói dối... Ánh mắt chân thật và ấm áp của chàng đã khiến ta khẳng định điều ấy. Mà sao ta lại phải nghĩ ra cách này cách nọ để giữ lấy chàng làm gì chứ.. thật ngốc nghếch! Chàng vốn dĩ thuộc về ta kia mà, và luôn chỉ yêu có mình ta thôi… Vậy thì tại sao ta lại cứ phải cảm thấy lo lắng khi người con gái gái ấy đến gần chàng?

Phải rồi.. vì ta cũng yêu chàng như vậy nên… ta ghen! :)

_Ái phi.. nàng còn nợ ta một lời hứa?

Lời hứa… ta đã hứa là sau khi chàng đi Uđôchu về sẽ nói ra tình cảm thật sự của mình. Dù có thể chàng đã hiểu, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng ta nói ra.. chắc có lẽ lúc này đây chính là thời khắc để ta “thú nhận” với chàng rồi :”D.. và…

_Thiếp yêu chàng…

*Lời kể của tác giả*

Sau lời “thú nhận” hết sức ngọt ngào ấy, cuối cùng thì ai đó cũng đã cảm thấy mãn nguyện vì những cố gắng chân thật cũng đã được đáp trả bằng tình cảm chân thành rồi :))…

Trở thành một Hoàng phi bất đắc dĩ vì không hề mong muốn. Từng khóc lóc, buồn bã vì phải nhốt mình trong chốn Hoàng cung thênh thang buồn tẻ, cuối cùng lại tìm được tình yêu thật sự của mình ở nơi đây… Số phận đúng là điều không ai có thể lường được, tương lai lại càng không thể đoán trước…

Trong không gian tĩnh lặng nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc, dưới ánh nến lung linh êm dịu, chàng khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàn, ấm áp. Tất cả những gì đang diễn ra ngoài kia dường như không còn quan trọng nữa, nhường chỗ cho một tình yêu đang dâng tràn, mãnh liệt…

(Tiếp theo xảy ra chuyện gì ư? Vị thành niên không nên thắc mắc! =)) )

Chap 34: Kazuo

Mặt nước trong veo. Sóng gợn nhè nhẹ…

Bờ hồ uốn lượn tuyệt đẹp qua những tấm mành lá liễu xanh rờn, những tia nắng sớm lung linh thi nhau nhảy múa trên mặt nước. Buổi sớm ở Ngự hoa viên.

_Hây ya~~~ đến nơi này đã được cả tuần rồi mà ta chưa làm được việc gì ra hồn, thật là bực bội mà!

Công chúa Uchie cất giọng thở than. Dạo chơi bên bờ hồ, người ta thấy cạnh nàng xuất hiện một chàng trai lạ. Người con trai ấy có khuôn mặt với những đường nét góc cạnh, toát lên sự mạnh mẽ và cá tính, một đôi mắt sâu thẳm, và một giọng nói trầm ấm đặc biệt.

_Muội cũng có việc để làm sao? – anh ta đáp lời Uchie bằng 1 ánh mắt lém lỉnh.

_Không phải chuyện của huynh!

_Gì chứ! Chuyện của muội cũng là chuyện của ta kia mà!

_Huynh thôi đi! Chúng ta đâu còn nhỏ như ngày xưa để nói ra những câu thiếu suy nghĩ như vậy chứ!

_Muội.. nói cái gì?!

Trong khi ấy, cách đó không xa, Hoàng đế và Hoàng phi cũng đang dạo chơi hóng mát. Chỉ vài bước chân nữa là họ sẽ tiến đến bên bờ hồ trong sự miễn cưỡng của một ai đó >:)

_Á!!! Huynh… huynh mau tránh mặt đi, mau tìm chỗ núp đi! Mau lên! – nàng công chúa bỗng cuống quýt trước ánh mắt ngạc nhiên của Kazuo.

_Hả?.. Sao ta phải núp?

_Huynh.. đừng có nói nhiều nữa! Muội bảo huynh trốn thì cứ trốn đi mau lên!!

_Không được! Ta đường đường chính chính, không làm chuyện gì mờ ám, tại sao lại phải trốn?!

_Huynh còn nói nữa! Ta… – không kịp nữa rồi, người đã tới ngay trước mặt – Ơ.. thần thiếp Uchie khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng phi… T_T~

_Công chúa.. vị này là…? – Hoàng đế ngạc nhiên.

_Ơ.. người này…là.. là…

Nàng ta vẻ mặt lúng túng nhìn sang Kazuo, không biết phải giải thích thế nào vì sự xuất hiện bất thường của anh chàng này. Chốn Hoàng cung cao cổng kín tường, phép tắc nghiêm ngặt, bất kì ai không là người có lệnh bài ra vào cũng phải được sự cho phép của người có quyền lực cao nhất. Việc Kazuo có mặt ở đây sẽ gây ra 1 hiểu lầm nghiêm trọng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Uchie! Nàng ta đang bấn loạn chưa biết phải viện cớ gì thì:

_Kazuo! Rất vinh hạnh được diện kiến Hoàng đế và Hoàng phi Ôđôchu ^o^! – chàng trai lạ tươi cười.

Ôi~ sao trên đời lại có người “tỉnh” đến thế cơ chứ, một con người hết sức thật thà và dạn dĩ !=)) “Thật thà” đến nỗi không biết mình đang mang trọng tội trên người! Mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, trong khi công chúa Uchie đang lâm vào tình thế dở khóc dở cười bởi sự “vô tư” quá mức từ anh chàng “bạn thanh mai trúc mã” của mình ><!~

_Thưa Hoàng thượng… đây là.. bạn của thần thiếp ở Uđôchu mới đến ạh~…

_Ồ~ có khách từ bên ngoài đến sao ta không được biết nhỉ?

_Ơ… là vì.. huynh ta… - Uchie chưa kịp viện cớ, Kazuo lại nhảy vào =.=”!

_Là vì thần hay “luyện tập” vào ban đêm nên có lẽ không ai trông thấy ^_^!

_”Luyện tập”? Ơ.. Uchie àh Trẫm vẫn chưa hiểu…

_Dạ thưa.. là… khinh công ạh! ><~… - Uchie lắp bắp.

_Cái gì?? Anh ta.. trèo tường vào được đây sao?! – Hoàng phi thốt lên sửng sốt, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Công chúa Uchie vội vã thanh minh:

_Xin Hoàng thượng minh xét! Kazuo thật không cố ý khi quân phạm thượng, chỉ vì huynh ấy chưa am hiểu hết phép tắc ở đây thôi~ xin người hãy rộng lòng bỏ qua ạh!…

_Ồ… - Hoàng đế điềm tĩnh – Nếu đã là bạn của nàng thì Trẫm cũng không nên truy cứu làm gì! Hẳn là hai người phải có mối quan hệ khá đặc biệt nên mới khiến công chúa Uchie đây hạ mình như vậy~

_Không không! Không có gì đặc biệt cả~ huynh ấy chỉ đi theo để bảo vệ thần thiếp như một cận vệ mà thôi!

_Muội nói gì o_0? Không phải từ nhỏ đến lớn muội là do 1 tay ta dạy võ công hay sao? Quan hệ “thầy trò” mới đúng chứ!:)) – sau câu nói ấy thì Uchie chỉ biết ném cho Kazuo một ánh mắt.. “hình viên đạn” =))

To be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora