Mỹ nhân kế - chap 35~38 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35: Hiroshi kỳ vĩ

_Muội nói gì o_0? Không phải từ nhỏ đến lớn muội là do 1 tay ta dạy võ công hay sao? Quan hệ “thầy trò” mới đúng chứ!:)) – sau câu nói ấy thì Uchie chỉ biết ném cho Kazuo một ánh mắt.. “hình viên đạn” =))

Hoàng đế tiếp lời:

_Hahah~ thôi được rồi! Công chúa có người bảo vệ thì Trẫm và phụ vương của nàng cũng thấy an tâm hơn. – quay sang Hoàng phi – Hoàng phi à, quốc khách đến đất nước chúng ta đã lâu mà chỉ ở trong Hoàng cung chật hẹp như thế này, trong khi vùng đất rộng lớn của ta còn biết bao danh lam thắng cảnh, nàng thấy…

Hoàng phi còn đang phân vân chưa kịp trả lời thì..

_Phải đó thưa Hoàng thượng! Thần thiếp ở Tây cung suốt ngày cũng không tránh khỏi buồn chán, hay là chúng ta ra bên ngoài.. leo núi đi! :)) – nàng công chúa vội vã cướp lời. Hoàng đế nhìn sang Ái phi của mình như thể đang “thăm dò” ý kiến..

_Cũng được ạh… Thần thiếp nghe nói ở Hiroshi đang là mùa anh đào nở, chắc là sẽ rất đẹp :).

_Hah! Vậy thì quyết định như thế đi, ngày mai chúng ta sẽ đến đó!

Trên đường về Tây cung.

_Uchie~ Người đi bên cạnh Hoàng đế lúc nãy chính là Hoàng phi của Ôđôchu ư? – Kazuo.

_Phải, có gì àh?

_...Qủa là “danh bất hư truyền”.

_Hừ!~ Có gì hay chứ? Huynh thấy ngưỡng mộ lắm sao!

_Đương nhiên rồi~ nàng ta quả thật rất xinh đẹp mà :”D

_Huynh…!! – vẻ mặt giận dữ. Kazuo vội vàng thanh minh:

_Nhưng trong lòng ta thì… còn có một người xinh đẹp hơn^^!~

_Đáng ghét! =.=”

_Mà nè~ ta thấy có vẻ như muội.. cũng ngưỡng mộ vị Hoàng đế đó lắm thì phải?

_Không phải chuyện của huynh!

_ o_0?

Bóng tối bao phủ Hoàng cung, một ngày êm ả lại trôi qua. Cuộc sống vẫn muôn màu muôn vẻ, có những niềm vui đâu đó, cũng có những nỗi buồn vu vơ… Mọi thứ vẫn trôi qua êm đềm nhưng không thể đoán trước được những mưu tính thị phi nào đó.. Và có một người đang khẽ mỉm cười… khi mục đích đã đạt gần một nửa…

Màn đêm lặng lẽ đến, lặng lẽ đi… nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu. Những cơn gió sớm mai mang theo hơi lạnh ẩm ướt, khẽ luồn qua mái tóc… Sẽ hứa hẹn điều gì sau những cánh hoa anh đào kia?...

Núi Hiroshi… hoa anh đào tung bay trong gió…….

*Lời kể của Sora*

_Wwaaa~~~… Cảnh tượng thật giống như trong mơ vậy! :”D

Ta dang tay, ngửa mặt hít một hơi thật sâu! Những cơn gió mát lành tràn ngập không gian bao la của núi rừng kỳ vĩ. Nơi đây vốn đã là chốn thiên đường trần gian, nhưng lại càng tuyệt hơn gấp bội khi mùa hoa nở đến.

Không thể đếm hết được có bao nhiêu cây anh nào đang trong mùa nở rộ. Đẹp nhất vẫn là những gốc anh đào cổ thụ, cao và lớn đến không ngờ, toàn bộ bao phủ bởi một màu hồng-trắng tinh khôi, y như những đám mây cánh hoa vậy!

Tuyệt vời nhất vẫn là những lúc cơn gió nổi lên, cuộn tròn và hất tung hàng ngàn cánh hoa vào không khí.. cảnh tượng có thể làm xao xuyến tất cả những trái tim đang yêu… :”>

_Nàng có thích không?

_Rất tuyệt! ^^~

Trong khi ấy, ở phía đằng xa..

_Đẹp quá!~~~ Oaaa………..Kazuo àh! Làm sao trên đời lại có một nơi đẹp đến như thế chứ! :”D – tiếng cười khúc khích vang lên, nàng công chúa mà đối với ta thật “khó ưa” đó không ngờ cũng có những phút hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Ta không hiểu sao bỗng dưng mình lại mỉm cười khi nhìn thấy cảnh ấy, có thể… nàng ta cũng không đến nỗi quá “khó ưa”?

Nhưng chỉ là những lúc cô ấy không kề kề và bám ríu lấy chàng thôi… =.=”

Ta chợt nghĩ… nếu như chúng ta không có những điều trái ngược, thì biết đâu lại có thể trở thành tỉ muội tốt của nhau? Hahah…

Chap 36: Số phận mong manh

Ta chợt nghĩ… nếu như giữa chúng ta không có những điều trái ngược, thì biết đâu lại có thể trở thành tỉ muội tốt của nhau? Hahah…

Rồi ta lại bật cười với chính suy nghĩ của mình! Điều đó có thể xảy ra sao, thật quá xa vời…

Nhưng dù sao.. một ngày nào đó, nếu chúng ta không còn chung mục đích nữa, ta vẫn muốn có thể làm bạn với cô gái xinh đẹp và.. cũng khá đáng yêu này.

Hah~ đã đến được chốn “bồng lai tiên cảnh” rồi, có phải là nên trút bỏ hết những ưu tư phiền muộn và tận hưởng đi thôi hay không? Ta yêu nơi này!~:”D:”D:”D……..

Nắng dịu êm, gió tràn ngập, người người ngồi ngắm hoa rơi. Gần đó hình như Hikaro cùng vài thuộc hạ đang bàn bạc chuyện gì với Hoàng thượng?

Hikaro:

_Khởi bẩm Hoàng thượng, ngựa và binh lính đã chuẩn bị xong, có thể tiến hành được rồi ạh!

_Tốt, vùng sườn núi này khá bằng phẳng, có thể di chuyển bằng ngựa được – dứt lời, chàng quay về phía chúng ta:

_Trẫm cùng tướng quân sẽ đi thị sát vùng biên giới gần đây một lát. Hoàng phi, công chúa, 2 nàng cứ vui chơi đi nhé, ta quay về sẽ đưa mọi người cùng đi săn thú rừng! :”D

_Thật sao! :”D – ta và Uchie bỗng cùng nhau đồng thanh =.=”.

(---   Đoàn người ngựa thong thả dọc theo triền núi.

_Hikaro, xuống hết chân núi này là biên giới giữa nước ta và Suđôchu phải không?

_Vâng thưa Hoàng thượng! Điều kiện tự nhiên ở đây khá thuận lợi nên nhà dân thường tập trung ở phía chân núi, càng lên cao thì dần thưa hơn.

_Phải rồi, trên cao địa hình sẽ hiểm trở hơn, khí hậu cũng khắc nghiệt hơn vào mùa đông.

_Đúng vậy thưa Hoàng thượng, có một số nơi nổi trội về địa hình dốc và có những vách đá hiểm trở, nhưng đồng thời cũng là những địa điểm thu hút khách du lịch đến nhiều nhất vì quang cảnh rất hùng vĩ! Chỗ đoàn người của chúng ta dừng chân cũng là một ví dụ.

_Ồ…   ---)

Haizzz… Không biết chàng sắp về chưa nhỉ? Cảnh đẹp thế này mà chỉ có mình ta ngắm thôi sao :(.

Ta đang miên man suy ngẫm, bỗng:

_Oaaa~ ở bên kia có rất nhiều nấm và hoa, chúng ta qua đó chơi đi! – Uchie hí hửng chỉ tay về phía vách núi cách đó không xa.

_Ồ~ đúng vậy! Aki Yumi, chúng ta qua bên đó đi! – ta quay sang 2 tiểu nha hoàn.

_Ơ.. chúng em còn phải sắp xếp đồ đạc nữa, hay là người cứ vui chơi đi ạh :D.

Hiroshi, ôi.. một khung cảnh thật hùng vĩ! Đứng từ trên này có thể bao quát hết thảy mọi thứ dưới kia. Rừng núi xanh bạt ngàn và cả những con sông uốn lượn trắng xoá nữa, đây thật sự là một nơi lý tưởng để vui chơi thưởng ngoạn!

_Đẹp chứ! – Uchie bỗng dưng nhìn ta mỉm cười. Quả thực nàng ta là một cô gái rất đáng yêu, nhưng sao ta cứ cảm thấy nụ cười đó.. có chút gì khó hiểu.

_Đúng là rất đẹp…  - ta cười đáp lại.

Uchie vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Giọng nói bỗng thay đổi không còn mang vẻ hồn nhiên như khi nãy, mà trở nên trầm lắng, suy tư lạ lùng? Một Uchie khác xa những gì ta từng biết…

_Đứng ở đây có thể nhìn thấy một không gian vô cùng bao la, nhưng đó không phải là thứ rộng lớn nhất… Không ai có thể nhìn thấy hết được mọi thứ trên đời này… cả số phận cũng vậy…….

Ánh mắt ta vẫn ngạc nhiên không rời khuôn mặt ấy:

_Số phận ư…?

_Đúng vậy!

_ …Tại sao bỗng dưng nàng lại nhắc đến điều ấy?

_Àh… là vì đứng trước một nơi “chênh vênh” như thế này, ta chợt cảm thấy số phận con người… quả thật là rất mong manh.

Chap 37: Số phận mong manh (cont~)

_Số phận ư…?

_Đúng vậy!

_ …Tại sao bỗng dưng nàng lại nhắc đến điều ấy?

_Àh… là vì đứng trước một nơi “chênh vênh” như thế này, ta chợt cảm thấy số phận con người… quả thật là rất mong manh.

Nàng ta đang nói gì vậy? Sao ta cứ cảm thấy con người này thật sự rất khó hiểu.

Một công chúa lá ngọc cành vàng, sinh ra đã may mắn hơn biết bao người khác, vậy mà cũng có thể nói ra những lời chất chứa tâm can như vậy ư?...

_Nàng… thật là lạ..

Nói đoạn, ta quay lưng bước đi.

Nhưng chợt giật mình khi có một bàn tay kéo ta giật ngược trở lại!

Ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cô ấy, ta sững người khi bắt gặp một ánh mắt… sắc lạnh như dao!

Tâm trí ra rối loạn, và thật sự không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa!

_Hoàng phi Sora… cô có cảm thấy mình thật quá may mắn hay không? May mắn đến nỗi khiến biết bao nhiêu người phải ghen tị! – cười nhếnh mép.

_Uchie… cô nói gì vậy? Ta.. ta không hiểu!

_Vẫn không hiểu sao? Hahaha…

_Uchie! Mau buông ta ra! Cô bị làm sao vậy?!

_Buông ra ư? Được…….

(Uchie chợt thả tay Sora.. rồi bước lùi về phía vách đá)

_Cô… dừng lại đi! Uchie!! Cô đang làm gì vậy, phía dưới rất nguy hiểm!

_NGƯỜI ĐÂU CỨU TA!!!.......

*Lời kể của tác giả*

Sau tiếng hét rất thanh đó, một cảnh tượng mà khiến tất cả những ai vừa vội vã có mặt đều phải ngỡ ngàng trong hoảng sợ!

Và người hoảng loạn hơn cả chính là Kazuo!

Công chúa của Uđôchu đang “treo” mình trên vách núi!…….

Hoàng cung…

_Công chúa thế nào rồi?

_Khởi bẩm Hoàng thượng, cũng may lúc đó có Kazuo ứng cứu kịp thời, nên công chúa chỉ bị xây xước bên ngoài, vết thương không quá nghiêm trọng, hiện Thái y đã cho người sắc 1 số thuốc trị thương và rời khỏi Tây cung rồi ạ! – Hikaro.

_ …Musan, khanh nói thử xem.. chuyện này thực hư ra sao? – Hoàng đế trầm ngâm quay sang phía quan Tể tướng.

_ Muôn tâu, hiện tại thì công chúa vẫn quả quyết cho rằng là do.. Hoàng phi…

_Trẫm không hỏi cô ta nói gì, Trẫm muốn biết suy nghĩ của khanh về việc đó!

_Xin thứ lỗi cho lão thần… Khi Hoàng thượng hỏi thần điều ấy, hẳn là trong lòng người đã có câu trả lời…

_ …Vậy theo khanh, chuyện này phải giải quyết thế nào đây?

_Theo như lão thần thì… việc này.. tốt nhất là không nên truy cứu!

_Ngài nói gì vậy? – Hikaro cắt lời – Như thế khác nào đã khiến cho Hoàng phi phải chịu uất ức hay sao?!

Trái lại với sự kích động của Hikaro, Hoàng đế vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:

_Musan, khanh có biết mình đang nói gì không?

_ …Về tình mà nói, thì Hoàng phi không thể gây ra việc này – Musan phân trần – Nhưng theo lý, lúc đó ngoài hai người họ không còn ai khác chứng kiến sự việc, và mọi nghi vấn đều dồn về phía Hoàng phi. Cứ cho rằng Hoàng phi hoàn toàn vô can, nhưng liệu có khả năng nàng công chúa ấy tự mình đem mạng sống ra để “đùa giỡn” hay không?

_Suy đoán của khanh không hề sai!... Nhưng đối với một người biết võ công từ nhỏ thì… lại hoàn toàn có khả năng đấy!

Chap 38: Hiểu lầm đáng tiếc

_Suy đoán của khanh không hề sai!... Nhưng đối với một người biết võ công từ nhỏ thì… lại hoàn toàn có khả năng đấy!

[Hồi tưởng…]

“_Xin Hoàng thượng minh xét! Kazuo thật không cố ý khi quân phạm thượng, chỉ vì huynh ấy chưa am hiểu hết phép tắc ở đây thôi~ xin người hãy rộng lòng bỏ qua ạh!…

_Ồ… Nếu đã là bạn của nàng thì Trẫm cũng không nên truy cứu làm gì! Hẳn là hai người phải có mối quan hệ khá đặc biệt nên mới khiến công chúa Uchie đây hạ mình như vậy~

_Không không!! Không có gì đặc biệt cả~ huynh ấy chỉ đi theo để bảo vệ thần thiếp như một cận vệ mà thôi!

_Muội nói gì? Không phải từ nhỏ đến lớn muội là do 1 tay ta dạy võ công hay sao? Quan hệ “thầy trò” mới đúng chứ!”

Hoàng đế tiếp lời:

_Như vậy về lý đã có thể nói: một người yếu đuối không chút võ công như Hoàng phi thì khó mà làm gì được Uchie, và một người như Uchie lại càng không dễ bị người khác làm hại. Nếu ở thế chủ động, khi ngã xuống vách núi cũng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn có thể không hề hấn gì.. đối với 1 người có luyện võ công. Khanh nói có đúng không, Musan?

_Hoàng thượng vô cùng sáng suốt! Thế nhưng.. dù sự thật có như thế nào… cũng không thể truy cứu!

_Quan Tể tướng! Ngài làm sao vậy? – Hikaro tỏ ra bất mãn – Mọi chuyện đã rõ ràng như thế, cớ sao lại phải im lặng đây?!

_Tướng quân không cần kích động, Trẫm có thể hiểu được dụng ý của quan Tể tướng…

*Lời kể của Hoàng đế*

Musan quả là người suy nghĩ thấu đáo, Trẫm đã không lầm khi tín nhiệm ông ta! Đây không đơn thuần chỉ là chuyện giữa Hoàng phi và công chúa, mà còn là mối quan hệ giữa hai quốc gia…

Mọi chuyện nếu được làm rõ, sẽ có thể ảnh hưởng rất lớn đến tình hữu nghị được gầy dựng bấy lâu giữa ta và Uđôchu.

Ái phi của Trẫm, phen này đành phải để nàng chịu chút thiệt thòi rồi!...

_Tể tướng àh, Trẫm rất hiểu tinh thần lo cho đại cuộc của khanh, và có lẽ đó cũng là cách giải quyết tốt nhất! Nhưng khanh không định để Hoàng phi của ta phải im lặng mà chịu tiếng xấu đó chứ?

_Việc này không khó! Chỉ cần cho tất cả biết đây chỉ là một hiểu lầm đáng tiếc, sẽ không ai dám bàn ra tán vào. Còn công chúa Uchie, cô ấy đủ thông minh để hiểu những gì mình làm, và cần biết phải nên im lặng!

_Hah~ Musan ơi là Musan! Khanh thật đúng là “lão già lắm chiêu” của Trẫm đấy! :))

_Hoàng thượng quá khen! Lão đây chỉ có 1 bổn phận lớn lao đó là dốc hết sức lực vì ngài, mọi chuyện suy cho cùng.. chẳng phải cũng từ ngài mà ra hay sao thưa.. Hoàng thượng >:))

_Khanh… coi chừng cái đầu của mình đấy =.=!

Bóng đêm bao trùm khắp chốn Hoàng cung rộng lớn. Mọi chuyện… liệu có dừng lại ở đây?.......

Tây cung. – *Lời kể của tác giả*

_Huynh đừng can thiệp vào chuyện của muội!

_Can thiệp ư? Huynh không can thiệp! Mà là lo lắng cho muội!

_Ta tự biết mình phải làm gì!

_Muội… thật quá bướng bỉnh! Muội tưởng rằng họ dễ dàng để bị qua mặt hay sao? Qúa ngây thơ rồi đó!

_Huynh thôi đi! Ta không còn là con bé chỉ suốt ngày hết bị huynh bắt nạt rồi lại đến giáo huấn như xưa nữa đâu! Họ không dễ bị lừa ư, ta thừa biết điều ấy! Huynh tưởng ta ngu ngốc lắm sao? Vậy thì lầm rồi đó!

_ …Ý ta không phải vậy. Dẫu biết họ không dám làm to chuyện này, nhưng ta thật lòng khuyên muội… đừng tiếp tục làm chuyện khờ dại nữa…

_Huynh im đi!!! Huynh hiểu được ta sao?! Từ trước đến giờ chưa có thứ gì Uchie này muốn mà lại không đạt được cả, cứ chờ mà xem!

_Uchie!.. Muội… quá thay đổi rồi…….

(cont~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora