Mỹ nhân kế - chap 39~40 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39: “Không đội trời chung”

Tẩm cung.

_Ái phi?

_Dạ thưa Hoàng thượng… Hoàng phi đã ngủ rồi ạh! – Yumi.

Hoàng đế vừa từ Ngự thư phòng trở về…

“Nàng ngủ rồi ư? Trời cũng đã khuya, hẳn là… nàng đã trải qua một ngày mệt mỏi.. ”

Người ngồi xuống cạnh giường, và ngắm nhìn khuôn mặt ấy…

_Ái phi… xin lỗi vì đã để nàng một mình…

_ …Chàng có tin thiếp không? – nàng chợt mở mắt ra nhìn Hoàng thượng.

_Trẫm làm nàng tỉnh giấc ư?

Sora khẽ lắc đầu, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, xen lẫn lo lắng.

_Thiếp chưa có ngủ…

_Ái phi ngốc của ta.. đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện đã không sao cả rồi!

_ …Không sao cả ư?

_Phải, nàng hãy an tâm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!...

_Hiểu lầm?! – nàng bỗng ngồi bật dậy – Làm sao có thể chỉ là hiểu lầm được! Rõ ràng…

_Trẫm biết.. – Hoàng đế ngắt lời – Nhưng nàng phải bình tĩnh nghe ta nói…

_Được! Nhưng chàng phải trả lời… thiếp chỉ cần biết chàng có tin thiếp hay không thôi!!

Sora giương đôi mắt đã bắt đầu đẫm lệ, và nhìn thẳng vào mắt của Hoàng đế. Nàng không biết mình đang làm gì, tại sao lại kích động như vậy… chỉ biết rằng đang cố tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt kia, trong con người kia – người mà đối với nàng có lẽ chẳng còn ai đáng tin tưởng hơn thế!

Nhìn vào đôi mắt ấy.. người bất giác ôm chầm lấy nàng.

_Sao ta có thể nghi ngờ nàng được đây!... Đừng khóc ngốc àh! Không một ai nghi ngờ nàng cả, điều quan trọng là nàng phải tin tưởng chính mình, có hiểu không…?

_Tin tưởng mình ư?...

_Phải! Nếu có ai đó cố tình hại nàng, hoặc làm nàng không vui, thì hãy cho họ thấy rằng… họ đã thất bại rồi! Bằng cách xem như chẳng có chuyện gì quan trọng hết, và không có gì làm ảnh hưởng đến nàng được cả!.. Đừng lo lắng nữa, phải sống thật vui, đó chính là tin tưởng vào bản thân mình nàng hiểu chứ?

_ …Vậy.. phải coi mọi chuyện như là hiểu lầm sao?...

_Đúng vậy… Nàng thấy đấy, nếu làm rõ chuyện này, chắc chắn họ sẽ là bên thiệt, nhưng chúng ta cũng không tránh khỏi hệ luỵ, vì quan hệ giữa ta và Uđôchu bấy lâu…

_Thần thiếp hiểu rồi… mọi chuyện thật không đơn giản… :(

_Nàng giỏi lắm! :”>

_Vậy.. có phải thiếp cũng nên đến thăm Uchie?... Mong là cô ấy có thể nhận ra được việc mình làm…

_Ái phi nghĩ được như vậy thì còn gì bằng! :”>

…….

Thầm cảm ơn ông trời… vì đã cho nàng có được một lang quân tốt đến như vậy. Trong lòng nàng, hơn cả một lang quân tốt, một Hoàng đế đáng nể phục, người ấy còn là một tri kỷ hiểu nàng, quan tâm, và luôn giúp nàng vượt qua mọi trắc trở, phiền muộn…

Rồi nàng bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn… có quá nhiều thứ may mắn…

Cô ta nói đúng… số phận của nàng.. nó may mắn đến nỗi khiến cho biết bao người phải thầm ghen tị…

Và những gì cô ấy làm… cũng chỉ là để lấy bớt đi một chút trong những thứ đó mà thôi…

Nàng có lỗi…….

Và lỗi của nàng là đã quá may mắn so với người khác!...

…….

Tây cung.

_Hoàng phi thật là người rộng lượng… cảm ơn người đã đến thăm thần thiếp!..

_Công chúa… tất cả chỉ là hiểu lầm, nàng hiểu được thì tốt rồi! Hôm nay.. ta có sai người làm một ít canh sâm, trị thương rất là tốt đấy!

_Ơ… chỉ là vết thương nhẹ, đã khiến cho Hoàng phi phải bận tâm! Thần thiếp… thật cảm thấy hổ thẹn trong lòng…

Uchie thường ngày nói năng chẳng nể nang ai, ấy là cái bản tính trời sinh của một cô công chúa vốn đã được nuông chiều từ nhỏ. Vậy mà hôm nay miệng nàng lại có thể thốt ra những lời lẽ nhẹ nhàng, khách sáo với người vốn dĩ đã được nàng ta xếp vào hàng “không đội trời chung” với mình! Qủa thật không biết nên mừng hay nên lo :-/…

End part 4 ~ (cont)

Part 5: Số phận an bài

Chap 40: Sakichi

Uchie thường ngày nói năng chẳng nể nang ai, ấy là cái bản tính trời sinh của một cô công chúa vốn đã được nuông chiều từ nhỏ. Vậy mà hôm nay miệng nàng lại có thể thốt ra những lời lẽ nhẹ nhàng, khách sáo với người vốn dĩ đã được nàng ta xếp vào hàng “không đội trời chung” với mình! Qủa thật không biết nên mừng hay nên lo :-/…

Tuy nhiên, thái độ có phần khác thường này.. lại khiến cho Sora nảy sinh đôi chút cảm tình với cô công chúa lắm chiêu ấy… Chẳng phải vì nàng quá ngốc nghếch để mà dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, chỉ là trong thâm tâm luôn tin rằng.. lấy ân trả oán sẽ khiến cho người khác thay đổi mà thôi…

Số phận nàng đã quá nhiều may mắn, nàng luôn nghĩ như vậy…

_Công chúa đừng khách sáo, chuyện gì qua rồi thì đừng nhắc lại. Ta thật sự hy vọng.. chúng ta có thể trở thành tỉ muội tốt của nhau… một ngày nào đó.

_Hoàng phi... nghĩ như vậy thật sao? – Uchie tỏ ra ngập ngừng.

_Dĩ nhiên rồi~ nàng mau dùng canh đi, nếu không sẽ nguội hết đó!

_Thần thiếp… xin đa tạ…….

Ngự thư phòng.

_Hikaro, tất cả số tấu chương này…

_Muôn tâu Hoàng thượng! Tấu chương của tháng này.. trong thời gian người đi vắng.. là do.. do…

_Sao vậy, đừng nói là khanh với Hoàng phi đã làm hết rồi đó? Nhiêu đây.. cũng không ít đâu!

_Dạ thưa, đúng là Hoàng phi không hề biết số tấu chương ấy là của 1 tháng nên… đã hạ “quyết tâm” trong vòng… ba ngày ạ!:”D…

_Huh?....... Hahahah~ Ôi trời, Ái phi của Trẫm!

Hikaro đang báo cáo lại tình hình đất nước lúc Hoàng đế đi vắng. Mọi chuyện có vẻ đều ổn. Trong khi ấy…

Yanchun:

_Muôn.. muôn tâu Hoàng thượng.. có người cấp báo, bên Tây cung… xảy ra chuyện ạ!… - tiểu thái giám vẻ mặt hốt hoảng, tay chân lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp. Hoàng đế bỗng giận dữ, trong lòng linh tính có chuyện chẳng lành:

_Có chuyện gì nói mau!

_Thưa… công chúa.. công chúa Uđôchu.. đang rất nguy kịch!..

_Ngươi nói cái gì?! Nói rõ ra xem nào!!

_Thưa… sau khi.. nôn ra rất nhiều máu.. người đã bất tỉnh, Thái y đang trên đường đến…

_Ngươi nói sao?! – tướng quân Hikaro đang ở đó cũng trở nên mất bình tĩnh – Tại sao nôn ra máu, tại sao lại bất tỉnh?!

_Là… là vì.. canh sâm…

Ngay sau đó, Hoàng thượng và mọi người đã tức tốc có mặt tại Tây cung. Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết…

_Thái y! Công chúa sao rồi?!

_Khởi bẩm Hoàng thượng, hiện tính mạng của công chúa đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên.. độc tố vẫn còn, phải mất một ít thời gian để hồi phục trở lại.

_Ngươi nói… cô ấy bị trúng độc ư?

_Tâu.. vâng! Đây là một loại chất cực độc, chưa từng xuất hiện ở nước ta, nhưng nó lại từ chén canh sâm mà công chúa uống vào. Có thể việc chữa trị sẽ mất thêm một chút thời gian nữa, mong Hoàng thượng cứ an tâm!

_Được! Việc an nguy của công chúa ta giao cho khanh.

Đưa mắt tìm xung quanh, người biết Hoàng phi đã không còn ở đó. Nhưng chợt bắt gặp một ánh mắt đang chất chứa nhiều điều khó hiểu – Kazuo đứng bên giường bệnh, mắt không rời khỏi Uchie, hoang mang, bất lực.. xen lẫn thất vọng…

Tẩm cung, đã nhiều ngày trôi qua… người ta chỉ thấy Hoàng phi tự nhốt mình trong phòng. Nàng không chịu gặp bất cứ ai, và không phải ai cũng có thể hiểu những gì đang diễn ra trong nàng…

Sakichi – mùa mưa tầm tã.

_Lão phu nhân! Người sẽ không sao đâu.. người phải cố lên… để tiểu thư còn về đây thăm người nữa mà!...

Căn phòng buồn tẻ, chỉ có tiếng của tiểu a hoàn.. khẽ xoa dịu đi nỗi đau vì cơn bạo bệnh ập tới… Người nằm đây, cất từng tiếng thở khó nhọc.. vì tuổi già.. và quy luật khắc nghiệt của cuộc sống…

Một lá thư… sẽ phải mất bao lâu để tới nơi người nhận…….

(cont~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora