Mỹ nhân kế - chap 41~45 (Hoàng phi to gan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5: Số phận an bài

Chap 41: Lập thứ phi?

Hoàng cung, không biết từ khi nào.. không khí nặng nề luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, trên từng khuôn mặt…

_Muôn tâu Hoàng thượng, mọi chuyện vừa rồi đã đến tai quốc vương Uđôchu… - quan Tể tướng Musan nét mặt ngập ngừng.

_Trẫm biết rồi! Việc ta giao cho khanh và Hikaro, nhớ phải điều tra thật kỹ lưỡng!...

_Tâu.. tướng quân có lẽ đang trên đường tới đây để bẩm báo tình hình. Còn về việc sứ thần từ Uđôchu đến…

_Hừ!... Không ngờ lão quốc vương đó thật biết lợi dụng thời cơ.. Khanh nghĩ sao về chuyện này đây?

_Thưa… quốc vương Uđôchu vốn rất nuông chiều con gái, có lẽ đã có ý định từ trước. Việc công chúa Uchie gặp nạn ở nước của ta lại càng thêm phần lý do cho họ đưa ra yêu cầu này! Nếu không muốn quan hệ giữa hai quốc gia rạn nứt, e rằng… việc lập thứ phi là điều không thể tránh khỏi…

Vừa lúc ấy, bên ngoài..

_Hoàng phi…

Tướng quân Hikaro vừa trên đường tới Ngự thư phòng, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hoàng phi cũng vừa từ trong đó bước ra. Nhưng chẳng hề biết rằng.. nàng đến và chỉ kịp nghe hết câu chuyện giữa Hoàng đế và quan Tể tướng đằng sau cánh cửa…

Sora không nói gì, chỉ nhẹ cúi chào tướng quân rồi vội vã rời khỏi như thể muốn che giấu đi khuôn mặt bàng hoàng, và đôi mắt đang rưng rưng kìm nén!

“Lập thứ phi ư?...”

Trong đêm, một bờ vai lạnh lẽo… khẽ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, kìm nén.. nhưng không sao làm được. Nàng khóc, nước mắt nhạt nhoà thấm ướt đôi gò má lạnh đến tái tê… Nhưng đâu thể lạnh bằng trái tim của những kẻ thật độc ác,  nhẫn tâm hại nàng!

Đầu độc quốc khách ư? Tội danh này… dẫu chẳng ai muốn gán cho nàng thì nó cũng đã trở thành sự thật! Nàng hận.. hận kẻ đang tâm gieo rắc thị phi vào cuộc đời mình, nhưng còn hận hơn gấp bội cái cách mà họ sẽ làm để cứu lấy nàng, cứu lấy đất nước Ôđôchu, và cái quan hệ đáng nguyền rủa ấy!...

May mắn hơn người khác cũng là một cái tội ư? Phải… bây giờ thì nàng đã phải trả giá cho số phận rồi đấy!

Hận trời, hận người, nhưng nàng còn hận bản thân mình hơn… vì sao lại đem tình cảm trao cho một người được gọi là Hoàng đế?....... Nhận ra thì đã quá muộn! Có đời vua nào mà lại chẳng “năm thê bảy thiếp” không? Người nói chỉ có mình nàng… Chỉ là dối trá!

Bước vào chốn đây đã là một sai lầm, yêu một người của thiên hạ như hắn.. lại càng sai lầm hơn!...

Lại một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, người ta vẫn chỉ thấy Hoàng phi nhốt mình trong Tẩm cung sâu thẳm – một “lãnh cung” vô hình…

_Chuyện của Hoàng phi…

Quan Tể tướng ngập ngừng trước bàn thư phòng. Dù ai đó có hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì vẫn không tránh khỏi hoang mang, lo sợ. Hoàng đế, người biết nàng là vậy.. ngang bướng, nóng nảy, và có lẽ đang chán ghét tất cả mọi thứ…

_Ái phi.. Trẫm hiểu tính nàng ấy, đã quyết thì không gì cản được! Giờ ngay cả Trẫm cũng còn không muốn gặp… E rằng phải mau làm rõ mọi chuyện để minh oan cho nàng!

_Hoàng thượng… thứ lỗi cho lão thần được nói điều này.. Giữa việc minh oan cho Hoàng phi và việc lập thứ phi.. để giữ mối hoà hảo, chắc ngài đã có cân nhắc kỹ lưỡng…

_Khanh nghĩ.. Trẫm chọn thế nào đây?

_Hoàng thượng đã có câu trả lời rồi đấy! Nhưng con đường ngài chọn…. ắt hẳn sẽ còn nhiều gian nan.

_Lão già nhà ngươi... chỉ giỏi hiểu Trẫm! >:)

_Hoàng thượng lại quá khen! :”D

“Lão già” Musan lúc nào cũng có thể đùa, âu cũng là vì cái thứ gọi là “gừng càng già càng cay” ấy! Có vẻ như ông luôn tiên đoán được mọi chuyện, nhưng không phải theo cách của một nhà tiên tri.. mà là của một tấm đời đã từng trải và bôn ba qua nhiều giai đoạn của cuộc đời.

Trong lúc Hoàng thượng và quan Tể tướng đang bàn chuyện, tướng quân Hikaro cũng có mặt và còn mang theo một lá thư từ ngoài cung gửi đến. Lá thư ấy đến từ Sakichi, chính là nơi mà bà ngoại của Sora đang sinh sống – nơi mà từ khi ra đi.. nàng không biết đến khi nào sẽ trở lại…

Chap 42: Hoàng phi bỏ trốn

Rời xa Sakichi, rời xa một quãng đời tự do tự tại, nàng đến một nơi xa lạ hoàn toàn, mang trong lòng những dự cảm không hề bình lặng.Giờ đây, chốn thâm cung, khi nàng còn đang rơi mình vào vòng xoáy thị phi hiểm ác thì cũng lại là lúc người thân duy nhất còn lại bên đời nàng.. bà ngoại đang lâm bệnh nặng!

Trong thư ghi rằng lão bà già yếu có thể ra đi bất cứ lúc nào, và tâm nguyện cuối cùng của người là mong được gặp đứa cháu ngoại lần cuối…

_Trẫm sẽ đích thân cho nàng hay tin!

Dứt lời, Hoàng đế cùng tướng quân lập tức trở về Tẩm cung. Nơi này Hoàng phi vẫn đang tự giam mình trong đó và chẳng chịu gặp bất cứ ai, kể cả Hoàng thượng! Có lẽ khi biết tin này, nàng sẽ ngay lập tức muốn xuất cung mặc cho mọi lời đồn thổi không tốt về mình…

Tẩm cung, quả thật vẫn là cảnh tượng im lìm, trầm mặc đến đến nghẹt thở!

Dưới sự yên tĩnh có nét căng thẳng lạ thường, khó đoán trên những khuôn mặt đang tái mét, run rẩy của đám nô tài và thị vệ.

_Hoàng phi đâu?

Hoàng đế lớn tiếng hỏi trong khi vẻ mờ ám bất thường càng lúc càng lộ rõ. Không một ai dám lên tiếng, đám nô tài cúi mặt quỳ xụp, chân tay lẩy bẩy. Trong khi ấy, Aki và Yumi nước mắt lưng tròng lại càng khiến cho cơn thịnh nộ của Hoàng đế chất cao, quả thực là xảy ra hệ sự. Người tức giận lục tung cả căn phòng, một ý nghĩ “điên rồ” vụt qua tâm trí!

Bàn tay không còn thả lỏng, nắm chặt thành quyền, đôi mắt đã chuyển màu giận giữ, dự cảm của người quả không sai! Không biết từ bao giờ con người nóng nảy, bá đạo kia tưởng chừng biến mất nay lại sực tỉnh. Có lẽ từ khi ai đó xuất hiện…

Hoàng đế phẫn nộ túm lấy một tên nô tài:

_NÓI!

_B..bẩm Hoàng thượng! Sáng nay.. khi ngự thiện phòng cho người mang thức ăn đến… th..thì đã không thấy Hoàng phi đâu cả!... Chúng nô tài thật sự không hề hay biết…

Hoàng đế tức giận cho người lục soát khắp mọi nơi, tuy nhiên chỉ là vô vọng.

“Nàng trốn tránh? Hay là đã có mệnh hệ gì?...”

Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra trừ một người.. đó là Hikaro. Sực nhớ đến chuyện tối qua…

“_Hoàng phi cho gọi thần có gì sai bảo!

 _Tướng quân… người là cận thần tâm phúc của Hoàng thượng, hẳn là có lệnh bài thông hành Hoàng cung?

 _Vâng! Thưa Hoàng phi…

 _À! Là vì ta cần mua một số món đồ, nên muốn sai a hoàn ra ngoài cung để mua…”

Hikaro chợt nhớ ra tối qua Hoàng phi đã cho gọi mình và nói cần dùng tới lệnh bài thông hành, liền sai người ngày lập tức điều tra bên thị vệ canh gác. Qủa thật giữa giờ tý đêm qua, có một a hoàn xưng là của Tẩm cung cầm theo lệnh bài ra khỏi cổng thành, nhưng vì trời quá tối và hành tung người này có phần che giấu nên thị vệ không thể nhìn rõ khuôn mặt, hơn nữa còn có lệnh bài Hoàng thượng ngự ban nên không thể gây khó dễ!

_Có lẽ… Hoàng phi đã thật sự ra khỏi cung thưa Hoàng thượng! – Hikaro.

_Láo xược! Nàng dám ư?!

Trở về ngự thư phòng, Musan cũng có mặt:

_Theo như lời thị vệ thì không còn gì nghi ngờ nữa! Tuy nhiên.. chuyện này có vẻ không ổn…

_Ý khanh là không giống với tính cách của nàng ư?!

_Vâng thưa Hoàng thượng! Ngài có cho rằng Hoàng phi đang trốn tránh hay không? Nhiều ngày qua tự mình giam cầm, hẳn là cũng đang chờ đợi mọi điều sáng tỏ. Theo như lão thần, chạy trốn không phải là cách mà Hoàng phi sẽ chọn! Ngoại trừ…

_Ý khanh là…

Musan khẽ gật:

_Có thể chuyện đó đã đến tai người!

Chap 43: Phơi bày

Đúng như những gì Musan tiên đoán, chuyện Uđôchu muốn Hoàng đế phải lập thứ phi nếu lộ ra hẳn người chịu kích động lớn nhất chính là Hoàng phi! Việc này càng được khẳng định khi tối qua Hikaro tình cờ trông thấy Hoàng phi rời khỏi ngự thư phòng, thần thái có phần khác lạ, sau đó lại cho gọi y hỏi chuyện lệnh bài. Mọi chuyện thực sự đã xảy ra ngoài ý muốn…

Lúc này đây, người hoang mang, lo lắng với đủ thứ tâm trạng chồng chất hơn cả chính là Hoàng đế. Lặng ngồi chống tay lên trán, nhắm mắt như cố xua tan đi mọi rối ren trong đầu. Qủa thật cho đến lúc này, trên đời chỉ có một người con gái khiến cho người phải rối ren và hao tổn tâm trí đến như vậy! Và.. nàng cũng là người duy nhất có thể giày vò trái tim sắt đá ấy…

Rời Hoàng cung, nàng có thể đi đâu? Tin bà ngoại lâm bệnh vừa tới, nàng còn chưa kịp biết. Dù vậy, nàng còn có thể đi đến đâu ngoài nơi ấy? Không bỏ qua bất kỳ suy đoán nào, Hoàng đế lập tức vụt dậy:

_Chuẩn bị ngựa! Đến Sakichi! Musan, mọi việc ở lại Trẫm trao cho khanh toàn quyền định đoạt!

Câu nói của Hoàng đế có vẻ ẩn ý thế nhưng lão Tể tướng “gừng già” có thể hiểu được dụng ý của người chính là giao chuyện công chúa Uchie cho lão xử trí. Việc điều tra đã đi được phân nửa, “nghe đồn” chỉ còn chờ kết quả của quan Ngự y là mọi chuyện có thể phơi bày ra ánh sáng! ;))

…….

Tây cung những ngày qua không khí cũng nặng nề chẳng kém. Uchie hồi phục một cách nhanh chóng lại là điều mờ ám khiến Thái y cũng phải nghi ngờ. Trong khi nàng ta vẫn còn chưa hết thoả mãn với “kế sách chu toàn” mình vừa đạt được thì Kazuo lại rơi vào tình thế khó xử, vô cùng uỷ khuất!

_Huynh tốt nhất là trở về đi! Đừng dạy bảo ta nữa được không?!

_Muội!... Uchie! Mạo hiểm cả tính mạng của mình chỉ để được trở thành vợ thứ của hắn thôi sao?! Muội quá mù quáng rồi! Cũng may là chúng ta có thuốc giải nếu không hậu quả sẽ tồi tệ như thế nào muội biết không?! Muội không lo cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ!!

_HUYNH IM ĐI CHO TA!! Ta muốn làm thứ phi thì có liên can gì đến huynh mà phải nhúng tay vào!

“Uchie… muội ngốc nhgếch hay thật sự không hiểu.. ta…” – Kazuo thầm nghĩ, nhưng không hiểu sao chẳng thể nào mở miệng. Từ khi nào, cho dù đã nảy sinh tình cảm nhưng chưa một lần anh dám nói. Uchie trong lòng của Kazuo vốn không phải là người như vậy, anh là người hiểu cô ấy nhất… Trong thâm tâm, anh luôn chờ đợi.. đợi đến một ngày người con gái ấy thôi bồng bột, thôi mù quáng, thôi vô tình bỏ lỡ những hạnh phúc đơn giản nhất tồn tại quanh mình… mà chạy đến những thứ quá xa tầm với!...

Trái tim anh bây giờ đau lắm! Nó rất đau… khi chỉ biết giương mắt đứng nhìn người con gái trong tim ngày càng xa rời mình mà bất lực, tuyệt vọng. Nhưng đến bao giờ thì cô ấy mới biết được điều ấy?...

“Uchie… ta vẫn sẽ chờ…..”

Uchie chẳng những không hiểu, còn đang tức giận vô cùng. Được, hắn không đi thì nàng sẽ đi! Nàng ta quay ngoắt bỏ ra phía cửa mặc cho bộ mặt của Kazuo lúc này có đang phẫn nộ đến mức nào. Nhưng vừa đặt chân qua khỏi thềm thì bất chợt thấy thị vệ quân lính kéo đến cùng người đi đầu chính là Muasan – lão Tể tướng già thân cận của Hoàng đế. Và còn có.. quan Ngự y – người mà hôm trước đến chữa trị đã nhìn nàng bằng một ánh mắt hết sức khó đoán. Có thể ông ta đã sớm ngờ vực về sự hồi phục xuất thần của nàng sau khi trúng độc.

Trong khoảnh khắc bối rối và nhất thời chột dạ, Uchie bỗng cảm thấy hối tiếc vì đã dùng thuốc giải quá sớm! Có lẽ bọn họ đã điều tra ra cái gì đó, nhưng làm sao có thể biết được chính nàng là người tự bỏ thuốc độc vào bát canh sâm cơ chứ? Uchie cười nhếch một cái, ánh mắt lộ chút ngập ngừng:

_Quan Tể tướng, chuyện này là sao vậy?

_Thưa công chúa, lão thần phụng Thánh chỉ tới đây để làm sáng tỏ một việc, mong công chúa có thể vui lòng phối hợp cùng..

_Là chuyện gì?! – Vẫn giữ nụ cười ấy, Uchie dường như chắc như đinh đóng cột rằng họ không thể làm gì mình. Trong khi ấy, Musan vẫn điềm nhiên:

_Công chúa đã như vậy, lão thần cũng không vòng vo nữa! Chất cực độc trong chén canh sâm mà Hoàng phi mang đến có nguồn gốc từ Uđôchu.. và thuốc giải cũng không ngoại lệ! Người trúng độc không chết cũng nằm liệt giường ít nhất một tháng mới có thể hồi phục, hẳn là người đã có dùng thuốc giải chứ hả… công chúa Uchie?..

_Ngươi!... Sao nhà ngươi dám khẳng định như vậy?!

Uchie nhất thời rơi vào thế bị động, vẻ hoang mang bắt đầu lộ rõ. Tuy nhiên, điều ấy lại càng khiến cho Musan thêm phần khẳng định, khẽ cười tự đắc! (Đúng là lão “gừng già” mà =.=!)

_Dựa vào cái gì ư? Công chúa Uchie.. cớ gì lại kích động như vậy, có rất nhiều cách để tìm ra thủ phạm! Có khi.. lại chẳng đánh mà khai! Hahah~…

_Là do ta làm! Không liên can gì đến công chúa! – Kazuo.

Chap 44: Trò đùa số phận

Sakichi…

Đất nước Ôđôchu quả thật bao la rộng lớn vô cùng. Đoàn người ngựa của Hoàng đế, có tướng quân Hikaro và thêm ba cao thủ đại nội khác, dù tức tốc phi ngựa ngày đêm nhưng vẫn phải mất đến hai ngày mới tới được Thái sư phủ. Đây chính là nơi Sora sinh ra, lớn lên và chung sống một thời gian ngắn ngủi với phụ thân là cố Thái sư triều Tiên đế.

Khi đoàn người ngựa vừa dừng chân, cảnh tượng ngay lập tức đập vào mắt họ là hết sức ngỡ ngàng. Cánh cửa đồng to lớn, cũ kỹ nhuộm màu thời gian, nay càng trở nên lạnh lẽo khi quấn trên đó là những vòng hoa trắng. Một không gian tang tóc, yên ắng bao trùm khắp phủ…

Đoàn người vội vã tiến vào bên trong… Mọi chuyện thật sự đã diễn ra quá nhanh, không thể lường được!

Quản gia phủ Thái sư kể lại, vì lão phu nhân già yếu không còn kịp chờ đợi đứa cháu ngoại yêu thương trở về, đã nhắm mắt xuôi tay vào 3 ngày trước. Về phần Hoàng phi sau khi về đến, nhận được hung tin, người đã vô cùng tuyệt vọng.. nhất quyết giam mình trong từ đường suốt một ngày một đêm. Thế nhưng, chỉ ngay sau khi di thể của lão phu nhân được an tán, người đã bỏ đi đâu không rõ, cũng không để lại bất kì lời nhắn nào…

“Ái phi.. hẳn là nàng đang muốn trừng phạt Trẫm rồi!...”

Thái sư phụ thênh thang này từ khi nào đã trở nên yên tĩnh, vắng lặng, nay lại càng lạnh lẽo hơn.. Khắp nơi chỉ bao phủ một màu trắng thương tâm, uỷ khuất…

Phải chăng nàng ra đi cũng vì muốn bỏ lại sau lưng những ký ức không mấy yên bình, tốt đẹp, không muốn đối mặt với những đau thương mà số phận đã liên tục gieo rắc lên cuộc đời mình…

Hoàng hôn, những tia nắng mờ nhạt cuối cùng của ngày le lói nơi phía chân trời. Sau khi vào từ đường thắp ba nén nhang dưới địa vị của một hậu bối, Hoàng đế ưu tư nhìn lên bầu trời đang dần dần phong toả bởi màn đêm u tối. Trong lòng lúc này không cảm thấy cơn mệt mỏi đang kéo đến sau hàng giờ không nghỉ trên lưng ngựa, mà tâm trí chỉ lấp đầy một hình bóng…

_Hoàng thượng.. đêm nay chúng ta hãy nghỉ lại đây, ngày mai rồi tính tiếp, người thấy sao?

_Ừhm…

Hoàng đế khẽ gật đầu, tuy nhiên tâm trạng lo lắng không yên vẫn hiện rõ trên từng nét mặt, từng hơi thở và cử động, chàng khó mà tập trung vào chuyện gì khác…

Hoàng phi ngốc nghếch của chàng giờ này đang ở chốn nào? Trên người không chút khả năng tự vệ, lại chẳng có ai theo cùng chăm sóc.. Chẳng những chân yếu tay mềm, mà dung nhan kiều diễm của nàng cộng thêm bộ mặt “ngây ngơ như nai tơ” ấy chẳng phải sẽ biến thành miếng mồi ngon cho bọn vô sỉ háo sắc “mần thịt” hay sao?! >”<~.. =))

…….

___

Dưới ánh hoàng hôn hồng nhạt của buổi chiều tà, con đường phồn vinh nhất chốn Kinh thành này lại như chẳng hề muốn chìm vào bóng tối! Đường phố lại càng trở nên tấp nập hơn, kẻ qua người lại dường như không ngớt.

Len lỏi trong cái đám đông nhốn nháo chen lấn dưới những ánh đèn lồng lung linh sáng rực cả con đường chưa bao giờ biết ngủ ấy, một tiểu tử cất giọng lảnh lót chẳng khác gì tiếng một con “chim sẻ” =)), nếu không muốn nói là một nữ nhân!!

_Tránh ra tránh ra! Làm ơn cho qua chút đi ><!!!

“Chết tiệt! Đây là chỗ nào mà lại nhốn nháo như thế cơ chứ! Kinh thành đúng là Kinh thành mà!~”

Nơi đây ngày nào cũng chợ búa hội họp, vui chơi thâu đêm suốt sáng! Y bất đắc dĩ chọn hướng này cũng chỉ vì tâm đắc cái “triết lý”: nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất! ;))

Y đang cố nhích cái thân thể bé nhỏ ra khỏi đám đông nghẹt thở ấy, vừa la lối vừa thầm “chửi rủa” =)). Bỗng phía sau có một bàn tay đập mạnh vào vai, cú vỗ như trời giáng khiến y nhất thời đau đớn tột độ quay người lại nhắm kẻ thô lỗ đáng ăn đánh vừa rồi!

_Ngươi không có miệng à?!!!

…Đó là một tên “lang băm” mặt mày bặm trợn, thân hình cao lớn thô kệch, ăn mặc như một kẻ vô gia cư, đang trừng mắt dòm y. Nhưng không phải chỉ có mình hắn, theo sau là cả một đám giang hồ có vẻ là “đàn em”, chằm chằm nhìn y với ánh mắt đầy giễu cợt, thô bỉ vô cùng >”<!!

_Tiểu cô nương, đến đây lần đầu hả? – tên cầm đầu nhếch mép, vẻ mặt thật sự là cần phải ăn một đấm mới ổn =)).

_CÁI GÌ?!! – tiểu tử nhỏ nhắn trợn đôi mắt to tròn kinh ngạc lên nhìn hắn ta, rồi gấp gáp nhìn xuống bộ dạng của mình.

“Không thể nào! ..Cải trang nam nhân tốn nhiều công sức như vậy.. chẳng phải đã thành công cốc rồi sao? Tức chết ta thôi!! ><”

Tên cầm đầu vẫn giữ nụ cười thô thiển, vòng tay trước ngực, hất hàm nói:

_Đóng thuế đi lại chưa? Nhìn bộ dạng cô em.. hẳn là bỏ nhà đi bụi hả? =))

Chap 45: Băng Nguyệt lầu

_Đóng thuế đi lại chưa? Nhìn bộ dạng cô em.. hẳn là bỏ nhà đi bụi hả? =))

_Cái gì?! “Thuế đi lại”? – ngầm đoán ra đây là bọn đạo tặc cướp đường trắng trợn. Đứng hình trong vài giây, y ngẩng mặt lên, giương đôi mắt long lanh hết sức có thể lên nhìn hắn:

_Ta… không có tiền! :”D

_Vậy sao? Vậy thì bán “bán thân” để trả nợ nhé! – hắn cười lớn, đám côn đồ phía sau cũng được một trận cười ha hả, vẻ mặt quả thật là nham nhở đến mức cần ăn đánh!

Y lùi dần, cong mép cười trừ, toan bỏ chạy dẫu ý nghĩ đó thật là xuẩn ngốc vào lúc này! Đường phố đông nghẹt, muốn lách người đi cũng khó chứ đừng mơ là tháo chạy, bọn chúng lại có tới sáu bảy tên, vẻ mặt tên nào cũng lộ rõ háo chiến lẫn háo sắc, nhất định không buông tha y!

Bọn chúng bao vây, lôi kéo, xô đẩy, vờn y như vờn một con chuột tội nghiệp lạc bước vào lãnh địa của lũ mèo hoang háu ăn!

Trong lúc tinh thần bấn loạn, y còn chưa biết phải ứng phó ra sao, khuôn mặt nóng bừng, khoé mắt đã ươn ướt. Người người xung quanh chứng kiến bộ dạng tội nghiệp ấy cũng chỉ dám đứng nhìn hoặc ái ngại bỏ đi, chẳng ai đủ can đảm để mà dây dưa với bọn cướp đường vô sỉ đó.

Đang thầm chửi rủa ông trời vì sao đưa y rơi vào hết đau khổ này đến trớ trêu khác, bỗng nghe một tiếng “Rắc!...”

_Đùa giỡn thế là đủ rồi đấy!

Đầu óc quay cuồng của y như được kéo trở về thực tại.

Trước mặt y bây giờ là một cô nương, nói đúng hơn.. là một “đại đại mỹ nhân”, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen huyền, sắc xảo, giọng nói lạnh lùng như băng. Nhìn vẻ bề ngoài mềm yếu khiến y không dám tin nàng ta đang chỉ dùng một tay khống chế tên lưu manh, bẻ ngược cánh tay của hắn về phía sau làm hắn khuỵu người trong đau đớn. Đám đạo tặc đang hung hăng bỗng chốc trở nên rụt mình e sợ, rõ ràng là chúng đang sợ hãi và giật lùi về phía sau…

_..Đại Ngọc cô nương! ..thật là thất lễ… :”D

Hắn ngay lập tức mất đi vẻ hung hăng khi nãy, chuyển thái độ sang dè dặt, nể sợ, cười cười nói, sau đó hất tay ra hiệu cho đám người kia rút lui. Dù ngày hôm nay hắn có “bội thu” thế nào nhưng một khi đã chạm mặt “đệ nhất mỹ nhân” của Băng Nguyệt lầu, không mau cuốn gói thì cũng phải lo mà về nhà đi ngủ sớm =]]

Đám đông dần tản ra, mọi người dân ở đây hầu như đã quen với việc cô nương của Băng Nguyệt lầu hành hiệp trượng nghĩa, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Họ ngoài ánh mắt ngưỡng mộ ra thì dù là lại gần bắt chuyện cũng chẳng dám! (đơn giản là tự cảm thấy không thể với tới thôi ;)) ).

Băng Nguyệt lầu.

“Trời đất! Đây là chốn nào…”

Miệng y há hốc, không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt long lanh to tròn. Dọc theo dãy hành lang nhỏ dẫn lên những căn phòng màu hồng, bỏ lại một không gian nhộn nhịp và ồn ào phía dưới đại sảnh. Trước khi bước vào đây y đã không quên liếc nhìn bảng hiệu to đoành phía cửa lớn.

Nghe qua cái tên và những gì vừa đập vào mắt y, có kẻ ngốc mới không nhận ra đây là chốn nào! Chẳng qua trong đầu y lúc này còn đang một dấu chấm hỏi to đùng, rằng tại sao một người như Đại Ngọc lại có thể xuất thân là “bà chủ” của một kỹ viện độ hoành tráng đứng hàng “top ten” Kinh thành!! =]]

Ngồi trước bàn, ai cũng chằm chằm nhìn y, phải nói là các cô nương ở đây không đơn giản! Mỗi người một vẻ, không là sắc nước hương trời thì cũng xếp vào loại khó-mà-với-tới! Y rụt rè, tay xếp trên gối, hàng mi cong vút chớp chớp lướt qua từng ngóc ngách được trang trí tỉ mỉ trong căn phòng. Một giọng lảnh lót cất lên:

_Chẳng trách bọn lão Đại cũng không buông tha, khuôn mặt này.. làm sao có thể là nam nhân chứ! ;))

_Morita, muội chọn cho cô ấy một bộ đồ khác đi, chỉ cho cô ấy phòng tắm. – nói đoạn Đại Ngọc bước ra khỏi phòng, tiến về phía đại sảnh, khách của cô đang chờ.

Thì ra người hồi nãy tên là Morita, một đóa hoa xinh xắn của lầu Băng Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sora