Cắt không đứt, chải vẫn rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa khép lại, An Hy Nghiên phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác. Cô ép mình không được vướng bận, như vậy mới có thể không sợ hãi.

Phác Chính Hoa vẫn đang dựa người vào tường yên lặng chờ đợi, mặc cho Phạm Hâm ở bên cạnh mồm mép thế nào, nàng cũng không mở miệng lấy một lần, nàng cảm thấy chính mình đã mất đi khả năng nói, không biết nên đối mặt với thế nào với thế giới đột ngột thay đổi và giăng kín những vết sẹo này.

Cánh cửa bên cạnh mở ra, lại là mùi hương quen thuộc đó phả vào mặt. Lúc An Hy Nghiên đi ngang qua hai người họ, bước chân cũng không dừng lại, ngay cả ánh mắt cũng không nghiêng sang một chút nào, giống như trước mắt cô đều là không khí.

Phác Chính Hoa nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, không một chút do dự bước theo cô. Hai người họ dù không song hành, chỉ là một người bước trước một người đi theo sau, An Hy Nghiên đi rất chậm, nhưng tiếng giày cao gót lại vững chắc vang lanh lảnh.

Phạm Hâm nhìn bóng lưng hai người họ nối tiếp nhau rời đi, cô ta vẫn mơ hồ không hiểu. Cô ta chỉ biết An Hy Nghiên chắc chắn không phải là loại người chỉ có thể đồng cam không thể cộng khổ, có lẽ chuyện cô muốn làm chỉ có cô và Cố Khuynh Dung biết thôi.

Tiếng giày cao gót ở phía sau như đang phối hợp với cô, cũng bước rất chậm, An Hy Nghiên không dừng lại cũng không quay đầu, đi thẳng tới bãi đỗ xe của công ty, ở xa xa dùng điều khiển từ xa mở khoá xe của mình.

Chiếc xe trước kia của cô đã bị hỏng trong vụ tai nạn đó rồi, chiếc xe này là cô nhờ An Hạo Nam mua giúp cô, và giống y như đúc chiếc xe việt dã trước đây của cô.

Giống như thời gian đang quay ngược trở lại, trước mắt lại xảy ra một chuyện giống hệt như trong quá khứ, người ở phía sau đi vượt lên mấy bước, giành ngồi vào ghế lái, còn tiện tay đoạt lấy chìa khoá trong tay cô.

"Xuống đi." Giọng của An Hy Nghiên không một chút lên xuống, nhưng lại có uy lực khiến người ta sợ hãi. Giống như một cơn gió trong đêm, thân thể rõ ràng không cảm thấy được cái lạnh, nhưng không ý thức được cái lạnh đã âm thầm thấm vào tận xương tuỷ, sau đó mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ có từng từng trận đau ngầm.

Ngón tay có chút cứng nhắc tra chiếc chìa khoá vào ổ khoá, Phác Chính Hoa nắm chặt vô-lăng, nàng khẽ cười: "Chị không dám ngồi lên sao?"

An Hy Nghiên tuỳ tiện câu khoé môi lên, thờ ơ nói: "Bây giờ đã có tin tức của em và tôi rồi, tôi không thể không chú ý."

Cô cảm thấy mí mắt có hơi sụp xuống, huyệt Thái Dương vẫn còn truyền đến trận đau nhức nhỏ, chắc là di chứng của việc kia để lại. Cô bây giờ một câu cũng không muốn nói với Phác Chính Hoa. Dưới tình huống kiểu này, tất cả những lời nói ra đều là trái với lòng, đều là đang tổn thương cả hai, thế nhưng nàng lại cố chấp đến đáng sợ, một chút cũng không nhượng bộ.

"Không ngờ chị cũng biết sợ, sao thế, những tin tức đó sẽ gây trở ngại cho chị sao?" An Hy Nghiên vẫn luôn giữ thái độ tuỳ ý và kiêu ngạo kia, giống như một cây gai đâm vào trong mắt nàng, khiến mắt nàng đỏ ửng muốn rỉ máu. Cô có phải đã quên lúc cô ở trong bệnh viện sa sút tinh thần đến cỡ nào rồi nhỉ, bây giờ mọi thứ đối với cô mà nói đều trở về quỹ đạo, cô có phải đang vô cùng đắc ý?

Bắp chân bắt đầu hơi run rẩy, cô muốn đưa tay ra chống lên cửa xe, nhưng mà lại không muốn để Phác Chính Hoa nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này của mình. Cô hít một hơi sâu, gắng gượng thẳng lưng lên.

"Em, xuống xe." Cho dù đây là do cô tự chuốc lấy, cô cũng không muốn nghe những lời nói chỉa súng vác gậy của Phác Chính Hoa, cô ép dạ toàn cầu đều là vì ai?

Xem kìa, chị ngay cả một chút miễn cưỡng cũng không muốn nhiều lời với mình. Tay Phác Chính Hoa tuỳ tiện vuốt lấy mái tóc dài của mình ra sau, lúc khoé môi nàng không cười cũng sẽ hơi hơi vễnh lên, nàng khẽ nheo mắt lại nói: "Nếu như chị không lên, bây giờ em sẽ đi tuyên bố với truyền thông những tin tức đó đều là sự thật. Dù sao em bây giờ đang ở bộ dạng thế này, cũng không cần để ý cái gì nữa, thế nhưng chị sẽ không thể không chú ý nhỉ?"

Đợi thêm một chút nữa thôi, An Hy Nghiên nói thầm với chính mình, em ấy vẫn còn yêu mình, bây giờ chẳng qua hận mình rời bỏ nàng. Đợi đến lúc tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, em ấy nhất định sẽ tha thứ cho mình.

Cô một câu cũng không nói, chỉ đi vòng qua ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cô đã không thể đứng nổi nữa rồi. Phác Chính Hoa khẽ cười, dứt khoát khởi động xe, chiếc xe càng chạy càng xa trung tâm thành phố, đi vào đường cao tốc hẻo lánh.

Cổ họng có chút khô, loại khô khan này cho dù không ngừng nuốt nước bọt xuống cũng không cách nào giảm bớt đau rát, An Hy Nghiên quá mức bình tĩnh, bình tĩnh giống như hoàn toàn phũ sạch mọi chuyện giữa hai người họ. Dường như chỉ có một mình nàng còn ngốc nghếch ghi nhớ, cho dù bị tổn thương hết lần này đến lần khác vẫn không có cách nào xoá bỏ ký ức đã từng tồn tại.

Nàng muốn đánh nát chiếc mặt nạ luôn kiêu ngạo đó của An Hy Nghiên, để lớp vỏ giả tạo bên ngoài đó rạn nứt, nàng không cam lòng chỉ có một mình nàng hứng chịu đau khổ, còn người kia thì không thèm quan tâm, không thèm để ý đến.

"Chuyện này, thực sự là do chị làm sao?" Lời này vô cùng trái với lương tâm, ngay cả chính nàng cũng nghe ra được sự bất lực bên trong, cho dù chính miệng cô thừa nhận, tất cả mọi người đều tin, nàng cũng sẽ không tin cô là loại người này. Thế nhưng Phác Chính Hoa chính là muốn để cô biết, mình cũng chưa từng tin tưởng cô, nàng chính là cố ý khích con người kia.

Giống như muốn nói với cô, đừng tưởng rằng chị tài giỏi, chị không tin tôi, tôi cũng chưa từng tin tưởng chị.

Huống hồ, cô ngay cả việc rời khỏi công ty cô cũng làm ra được, còn có chuyện gì mà cô không thể xuống tâm, chắc hẳn mình cũng bị cô dễ như trở bàn tay liền có thể vứt bỏ đi một món đồ chơi.

Thân thể An Hy Nghiên khẽ run lên, cô xoay đầu lại có chút không thể tin nổi, đã cách lâu như vậy, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn người trước mắt. Cô cho rằng, cho dù cô đi nói với tất cả mọi người chuyện này là do cô làm, ít nhất vẫn còn có nàng sẽ tin cô, sẽ đợi cô.

Cô vứt bỏ cả danh tiếng của mình, vứt bỏ cả tiền đồ của mình, còn cả cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh Bạch Kiền. Cô làm bao nhiêu chuyện như vậy, toàn bộ đều là vì muốn bảo vệ người ở trước mắt. Thế nhưng bây giờ, nàng lại nói với cô, chuyện này thực sự do chị làm sao?

Cô liên tục tự giải thích với chính mình, bây giờ Phác Chính Hoa chỉ là đang tức giận, đang căm phẫn, toàn bộ những gì nàng nói đều không phải là thật lòng, thế nhưng toàn bộ những lời giải thích đều vô lực yếu ớt.

Cô tin tưởng tình cảm giữa hai người họ, nhưng lại không muốn để đối phương lo lắng cho mình, cho nên mới luôn giấu diếm, mới luôn nói dối. Cô có thể đối mặt với toàn bộ lời chỉ trích của mọi người, nhưng lại không biết làm thế nào đối mặt với một câu này của Phác Chính Hoa.

Cô dựa người vào ghế, nhìn những biển báo giao thông liên tục thoáng hiện bên ngoài cửa, một câu cũng không phản bác. Dù sao cô cũng sẽ lập tức đi nói với truyền thông, chuyện này là do cô làm, vậy câu này của Phác Chính Hoa dù có hỏi hay không hỏi cùng không có nghĩa lý gì.

Phác Chính Hoa cho rằng cô chí ít sẽ tức giận, không có ai sẽ thờ ơ với những lời buộc tội oan uổn như vậy, nhưng mà cô chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mình một cái, nhẹ nhàng đến mức như không có chuyện gì. Thế nhưng ánh mắt trong thanh như vậy lại giống như một cây giáo nhọn hoắc, đâm thủng vài nhát trên người nàng.

Nàng không có một chút phòng bị đối với phản ứng của An Hy Nghiên, ý của chị là... ngầm thừa nhận sao? Phác Chính Hoa chợt đánh tay lái, chân đạp thắng xe, bánh xe ma xát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, chiếc xe đột ngột dừng lại ở bên đường.

Cho dù nhiều lần nói với mình phải tỉnh táo, ai bị kích động trước thì người đó thua, thế nhưng Phác Chính Hoa không thể duy trì bộ dạng bình tĩnh của mình được nữa, có lẽ nàng vĩnh viễn không có cách nào giống như An Hy Nghiên được, cô bất luận xảy chuyện gì đều có dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

"Chị nói cho rõ, chuyện này rốt cuộc có phải là do chị làm không?" Giọng nói của nàng giống như nghiến ra từ trong kẽ răng, An Hy Nghiên nghe thấy có hơi run rẩy, nếu như tiếp tục che giấu nữa, có phải còn chưa đợi được đến lúc mọi chuyện được giải quyết, bọn họ đã thật sự không thể quay lại?

Không phải ai cũng đều như Lôi Phong, cho dù bị người khác hiểu lầm thế nào cũng kiên định trước sau như một. An Hy Nghiên cuối cùng quyết định thử một lần, cô không muốn để hiểu lầm giữa hai người họ càng lúc càng lớn, giống như cuộn chỉ rối không thể tháo gỡ được.

"Tiểu Hoa, tình cảm của chị đối với em đều là thật, cái này em vẫn còn tin tưởng chứ?" Cô ngừng lại một chút, cô vốn không định đợi câu trả lời, chỉ dựa vào một câu nói nàng sẽ tin cô mới là lạ, cô tiếp tục nói: "Chuyện ở trong bệnh viện, là chị không muốn em vì chị mà từ bỏ sự nghiệp của mình, lần này rời khỏi công ty, chị cũng là vì bị ép buộc phải làm như vậy."

Phác Chính Hoa ngơ ngác nghe cô nói, đầu óc hình như vẫn chưa phản ứng kịp, nàng không thể nói ra được chính mình đang có cảm giác gì. Trong đầu giống như mới bị đổ vào một đống keo, toàn bộ dây thần kinh đều dính thật chặt lại, không thể động đậy.

Cô đang nói cái gì, tại sao một câu mình cũng nghe không hiểu. Nàng đã bị cô lừa gạt quá nhiều lần rồi, trái tim cũng không thể chịu thêm bất kỳ một vết thương nào nữa, tự nhiên bị nhốt vào sau một bức tường dày cộm, ngăn cản mình đi ra ngoài cũng không cho phép người khác đi vào.

Ánh mắt của An Hy Nghiên quá trực tiếp, khoá thật chặt ánh mắt nàng lại, để nàng không thể trốn khỏi tầm mắt cô. Chị đang diễn kịch sao? Chị sao có thể đùa giỡn tình cảm của mình như vậy? Lúc thì tàn nhẫn giống như một người xa lạ, lúc thì dịu dàng chân thành, đây là chị đang muốn lừa ai?

"Tại sao?" Nàng cảm thấy mình bây giờ chỉ có thể hỏi ra một câu này, quá nhiều quá nhiều thứ cần phải được giải thích, chỉ mấy câu ngắn ngủi này làm sao nàng có thể hiểu được.

Phác Chính Hoa trơ mắt nhìn cô hơi do dự, sau đó lắc đầu nói: "Chị không có gì để nói thêm nữa?"

Giống như đống keo trong đầu trong nháy mắt được dọn dẹp sạch sẽ, trái tim thong thả rơi xuống, luồng khí lạnh mới vừa rồi còn không cảm nhận được, giờ đã biến thành cái lạnh thấu xương, từng chút một thâm nhập vào trong tim nàng, Phác Chính Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Sao thế, chị cảm thấy em vẫn còn giá trị lợi dụng sao?"

Nàng thực sự là rất hận An Hy Nghiên, rõ ràng trái tim đã hoá tro tàn, lại bị một câu của người kia trêu chọc trỗi dậy, thế nhưng vừa mới bốc cháy lên thì bị chính tay cô giội một gáo nước lạnh vào.

Chị rốt cuộc còn muốn thế nào, không, nên phải hỏi là mình còn muốn thế nào? Là vẫn còn muốn từ trong miệng người kia nghe được những lời nói thế này, hay là muốn khích cô thật tốt, để cô biết nàng vốn cũng không coi cô ra gì?

Bất luận cái nào, cũng chỉ đều có thể chứng minh nàng với một chữ, hèn.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm, nếu gặp lại lần nữa, không chết không ngừng, thế nhưng bây giờ lại vẫn dễ dàng bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy. Chỉ cần cô nói một câu mềm dẻo thì nàng không cầm lòng được muốn nghe cô nói tiếp, xem ra nàng sẽ không bao giờ ôm bất kỳ hy vọng ở nơi cô nữa, bất kỳ hy vọng nào cũng đều trào phúng đến cay nghiệt.

An Hy Nghiên im lặng một lát, cũng không trả lời lại câu hỏi của nàng, ngược lại hỏi tiếp một câu: "Em không tin chị nữa sao?"

Phác Chính Hoa cong khóe môi lên, nụ cười quyến rũ mà ánh mắt thì lạnh lẽo: "Em không tin chị nữa sao?"

Giống như pháo hoa rực rỡ nở rộ ở trên bầu trời, sau vẻ đẹp tráng lệ trong nháy mắt, chỉ lưu lại khói mù lạnh giá khắp bầu trời. Che mất mặt mũi của con người, từ đẹp đẽ trong nháy mắt biến thành nghẹt thở khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro