Sau khi gặp lại, không chết không ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hy Nghiên nghiêng đầu, lại rút ra mấy tờ khăn giấy, cô lấy tay dùng lực hất cánh tay đang siết cổ áo của mình ra, lấy khăn giấy nhét vào trong tay nàng.

"Chỗ đó của em, chắc là vẫn rất ướt nhỉ, lau đi." An Hy Nghiên hết sức thẳng thắn phá nát vẻ bình tĩnh mà nàng muốn duy trì, Phác Chính Hoa cầm lấy mấy tờ khăn giấy dùng hết sức ném vào trong mặt cô, thế nhưng khăn giấy quá nhẹ, lúc ném đi chỉ nhẹ bỗng rơi xuống đùi cô.

Nàng sải bước đến chỗ túi xách của mình, rút ra một xấp giấy tờ, cách một cái giường nhìn về phía người đang ngồi trên xe lăn.

"Cái này..." Giọng của Phác Chính Hoa đột ngột ngừng lại, mang theo cảm giác khàn khàn nặng nhọc, nàng xoay đầu qua chỗ khác cắn thật chặt môi mình. Nàng đã tin tưởng tình yêu của hai người đến biết bao nhiêu, tin tưởng đến mức chặn đứt đường lui của chính mình, tin tưởng đến mức dự định cả cuộc đời này sẽ ở bên cô.

Nàng đã không thể nào nói nên lời, cổ họng giống như có một hòn đá to vừa cán qua, phá huỷ nó đến đau nhói. Đôi tay nàng siết chặt xấp giấy, dùng lực móng tay cào rách trên bề mặt, để lộ lên những đường lằn. Hai tay dồn sức đan vào nhau, xấp giấy ở giữa bị nàng cứng rắn xé nát, giọng nói đục ngầu giống như tia chớp chém giữa trời đêm.

Nàng dùng một tay giơ nửa xấp giấy lên, trầm thấp nói: "Lần thứ ba rồi, An Hy Nghiên, em hết lần này đến lần khác bị chị đùa bỡn trong tay, vẫn cam tâm tình nguyện vì chị mà rút khỏi giới giải trí... Em chắc nên cảm ơn chị, nếu như chị nhịn thêm một ngày nữa, em thật sự đã thực hiện nguyện vọng của chị rồi..."

An Hy Nghiên không nói lời nào, hàm răng giày xéo môi dưới của cô, mang đôi môi bị cắn đến trắng bệch. Phác Chính Hoa nhìn thấy bộ dạng của cô, trên môi dần dần hiện lên một nụ cười lạnh, có phải là đang hối hận tại sao mình đã vội vàng như vậy không, lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

Nàng cảm thấy buồn cười, rồi cất tiếng cười thật lớn, chế giễu An Hy Nghiên cuối cùng cũng có một lần quyết định sai lầm, chế giễu chính mình, một lần lại một lần thất bại ở trong tay con người này.

Chị rốt cuộc, cái gì mới là thật? Vẻ mờ mịt lạnh lùng, chán ghét, ruồng bỏ là thật, hay là thứ tình yêu có thể thiêu đốt con người ta, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm siết chặt mới là thật?

Câu hỏi này Phác Chính Hoa đã hỏi qua biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn không biết được đáp án, dần dần, nàng cũng quên mất câu hỏi này, chỉ một lòng một dạ ở bên cạnh cô. Chỉ cần cô đi phía trước, thì mình sẽ đi theo phía sau cô, nếu như cô lùi lại về phía sau, mình sẽ quay đầu lại đi tìm cô, nắm thật chặt bàn tay cô.

Nhưng giờ đây, nàng cuối cùng đã hiểu, giữa hai chân vẫn còn lưu lại dấu vết đợt kích tình mà cô để lại, khẽ động cũng có thể cảm giác được rõ ràng sự cọ xát. Thế nhưng bên tai không ngừng truyền đến giọng nói như dòng nước xoáy, sau khi bị cuốn ngược trở lên mới biết, hoá ra dòng nước xoáy này tàn khốc đến như vậy, vô số nhũ băng xuyên thủng thân thể nàng.

Nàng vô thức nhớ lại mấy tháng vừa qua, mỗi ngày gần như không ăn không ngủ chăm sóc cô, thế nhưng một chút khổ cực cũng không cảm thấy, bởi vì người mà nàng chăm sóc là người mà nàng yêu, là bảo vật quý báu nhất của nàng. Bất luận thái độ của An Hy Nghiên biến đổi lạnh lùng, ấm áp, nóng nảy thế nào, nàng cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận toàn bộ.

Mấy tháng nay, nàng mặc kệ dù mệt đến thế nào cũng chưa từng suy nghĩ đến chuyện buông bỏ, rời đi, thế nhưng bây giờ xem ra lại trở thành một trò cười. Cho dù dùng mấy tháng để chăm sóc một con chó, con chó kia cũng biết nhận ra người này là ai, cũng sẽ ngoe ngẩy đuôi mừng nàng nhỉ?

Cô nói cô rất bực tức, cô có tình cảm, chẳng lẽ mình không có tình cảm à, không biết đau à?

Hoá ra mình ở trong tim chị cũng chỉ có như thế thôi, làm sao có thể so được với địa vị và danh tiếng. Mình thật sự bị mù mắt rồi mới yêu loại người này, còn yêu đến mức cho rằng chị là tất cả của mình, vì chị mà cho dù ngay cả sự nghiệp, ngay cả tương lai cũng có thể vứt đi như giẻ rách.

An Hy Nghiên cũng vứt nàng đi y như vậy, lúc cảm thấy có hứng thú thì không để cho nàng một chút đường sống nào xông thẳng vào trái tim nàng, bây giờ một khi đã bị đe doạ, dù thủ đoạn có tàn độc cỡ nào cũng có thể sử dụng được.

Nàng cầm xấp giấy xếp chồng lên nhau, xé nát, sau đó lại xếp chồng lại lần nữa, lần này bởi vì xấp giấy thật sự quá dày, xé được đến một nửa thì dừng lại. Phác Chính Hoa nhíu chặt đôi chân mày, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, vất vả đem viền mắt ướt đẫm, toàn bộ đều chảy ngược trở lại.

Lần cuối cùng dùng lực, xấp giấy tờ bị nàng xé thành tầng tầng mảnh vụn. Cánh tay nàng mạnh mẽ vung lên, từng mảnh giấy bay tá lả trong không trung, rơi trên giường, trên mặt đất, trên đầu tóc bọn họ.

"Vậy chúng ta thử thử xem, chị hay em ai sẽ là người đi cao hơn. An Hy Nghiên, chị ở trong giới giải trí che chở em hai năm, mấy tháng này chắc là em đã trả sạch rồi nhỉ? Sau này gặp lại, chị và em không chết không ngừng!" Bốn chứ cuối cùng bị nàng đè rất nặng, thế nhưng cho dù vào lúc này, lúc nói chuyện nàng vẫn vô thức trách né những vết thương trên cơ thể cô.

Phác Chính Hoa vơ vét quần áo và túi xách của mình, cũng không thèm quay đầu lại, ném mọi thứ ra cửa rồi bỏ đi, nàng đứng trên hành lang yên tĩnh giữa đêm, quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng vừa đóng lại.

Nàng cuối cùng đã hiểu thế nào gọi là đau lòng đến chết, nàng thà rằng chết tâm, nếu chết tâm thì sẽ không còn cảm nhận được bất kì cảm xúc nào nữa. Nhưng mà bây giờ, nàng cảm thấy trong lòng tràn đầy tâm trạng tiêu cực, phẫn nộ, hận thù, ghê tởm lặp đi lặp lại giày vò cả người nàng, làm nàng nhất thời không thể hít thở.

Hoá ra An Hy Nghiên vẫn đối xử như vậy với tình cảm của hai người bọn họ, từ lúc bắt đầu đã định trước sự bất bình đẳng trong chuyện tình cảm, nàng yêu cô như vậy, yêu đến mức có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì, chỉ cần có người kia là đủ rồi.

Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào cánh cửa lạnh lẽo kia, sau này giữa hai người các nàng, ngoại trừ hận thù ra không còn cái gì khác nữa!

An Hy Nghiên ngồi ở trong phòng bệnh vẫn luôn chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cửa, mãi cho đến lúc tiếng bước chân dần dần biến mất cô mới thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng dựa người vào ghế. Từ lúc nãy cảm thấy từng trận co rút trên đùi mình, bị cô đè nén đến thần kinh không ngừng co giật, cảm giác vừa ngứa vừa khó chịu.

Cô cúi đầu, đôi tay xuyên sâu vào đầu tóc, ngón tay không ngừng ấn vào đầu, muốn thư giãn thần kinh đang căng thẳng đến đau đớn của mình.

Phải chăng nên sớm làm thế này không? Cái hôm biết được tình trạng của chính mình có phải nên làm như thế này rồi không? Sẽ không để người kia cực khổ lâu như vậy? Bộ dạng cô bây giờ, còn muốn đi cao hơn cái gì chứ, chỉ cần Phác Chính Hoa có thể tiếp tục bước tiếp, vẫn còn tương lai sáng lạn đang đợi nàng, còn cô bất luận thế nào đều được.

Cô không giải thích một cái gì, cúi đầu trầm mặc, cô biết mình có lỗi với con người kia, thế nhưng nếu như không chấm dứt, chỉ có thể càng cảm thấy có lỗi hơn.

Một người chói mắt như vậy, sao có thể mặc đồ ngủ giản dị mộc mạc, chôn vùi ở trong cái phòng bệnh này, không ngủ không nghỉ chăm sóc mình? Nàng nhất định phải đứng dưới ánh đèn chói loá, bị vô số phóng viên vây quanh, truy đuổi, chặn đường, đó mới là cuộc sống thuộc về nàng.

An Hy Nghiên sờ lên đôi chân của chính mình, số lần co giật gần đây phát sinh càng lúc càng thường xuyên, cô đều cố nén nhịn, chỉ có lúc thực sự nhịn không được mới nhíu đôi chân mày lại. Phác Chính Hoa thường sẽ lập tức chú ý đến sự khác lạ của cô, xoa bóp cho cô hoặc là chườm khăn nóng cho cô.

Ngón tay dùng sức ấn lên bắp chân, một chút cảm giác độn độn đột nhiên xuất hiện trên đôi chân cô, An Hy Nghiên ngẩn người một chút, ngón tay thoáng chốc ngừng lại tại chỗ.

Cô có chút không dám tin, ngón tay dùng thêm lực ấn xuống, mặc dù không rõ ràng, nhưng quả thực có cảm giác rất nhỏ. Cô thử nhấc chân lên, nhưng lại không thể dùng chút sức lực.

Cô chuyển động xe lăn đến trước giường, vừa định ấn nút gọi y tá, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tim chợt nhói lên một cái, chẳng lẽ là...

Ánh đèn trên đầu được bật sáng lên, ánh sáng trong phút chốc bao phủ lấy căn phòng. An Hy Nghiên vô thức nhắm hai mắt lại, ánh sáng mãnh liệt thế này làm mắt cô đau rát, cô nhấc một cánh tay lên che lấy đôi mắt, một hồi lâu sau mới thích ứng được ánh sáng đột ngột trong căn phòng.

Trước mắt đều là bóng đen xen lẫn vầng sáng bảy sắc cầu vồng, An Hy Nghiên cau mày nhìn về phía người đang đứng ở cửa, một thân ảnh cao lớn không hề có sự chuẩn bị rơi vào trong tầm mắt của cô.

Dường như ác ma trong đầu đột nhiên mở to cái miệng đầy máu, hồi ức mở ra mang theo chất lỏng sềnh sệch dơ bẩn, ùn ùn kéo đến đổ hết trên người cô, mang người nọ ở trong con ngươi của cô như đang nhe răng nở nụ cười độc ác.

"Luôn có người canh chừng cô, muốn một mình gặp cô thật sự còn khó khăn hơn chữ khó khăn." Người đàn ông kia nhẹ nhàng câu khoé môi lên, nụ cười có chút gian ác: "Hy Nghiên, lâu rồi không gặp, chắc cũng được mười năm rồi nhỉ?"

Có một loại người như thế, cho dù đã cách mười năm không gặp, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn thôi hồi ức lại trở lại rất rõ ràng, bởi vì gương mặt đó quá mức khó ưa. An Hy Nghiên không một chút dấu vết liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang dựng trên bệ cửa sổ, một nửa bị rèm cửa sổ tà tà che khuất, điểm nhỏ màu xanh loáng thoáng loé sáng.

"Bạch Kiền, lâu rồi không gặp, cảm giác tội danh mưu sát bất thành cảm giác thế nào, vẫn cảm thấy con dao lúc trước đâm còn chưa đủ?" Cho dù tim vẫn đang yên lặng rỉ máu, cô cũng nhất định phải nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt mình, vẻ mặt như cười như không.

Ánh mắt của An Hy Nghiên cố ý quét qua háng gã ta, khiến cho sắc mặt Bạch Kiền trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi, gã lạnh lùng hừ một tiếng, dùng ánh mắt cũng giống hệt vậy đáp trả lại đôi chân cô.

"Nhát dao ngày đó cô cho tôi, chả phải bây giờ tôi đã trả lại cho cô rồi sao? Nhiều năm như vậy rồi những nhục nhã mà cô cho tôi, tôi sẽ từng cái một không chừa một cái nào trả lại cho cô." Bạch Kiền tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, gã cảm thấy chính mình bây giờ không cần tức giận với một An Hy Nghiên đã trở thành thế này, lợi thế mà gã đang nắm trên tay còn nhiều hơn so với tưởng tượng của cô.

Bạch Kiền nhìn người đang ngồi trên xe lăn, mười năm cũng không làm cô già đi, ngược lại còn khiến cô trở nên chín chắn hơn, toàn thân đều tản ra khí chất cao quý của người phụ nữ. Gương mặt đó, cho dù cách bao lâu đi nữa, lúc gặp lại đều thu hút ánh mắt của gã như cũ.

Cô càng ngày càng đẹp ra, giam lỏng một người phụ nữ như vậy, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy kích động.

Trong mắt An Hy Nghiên loé lên một tia sắc nhọn không dễ gì phát giác, giọng nói của cô bình thản đáp lời: "Vụ tai nạn là do anh đụng tay đụng chân?"

Cô di chuyển xe lăn đến trước cửa sổ, lưng ghế dựa che chiếc điện thoại trên cửa sổ lại, khoé môi cô câu lên một nụ cười giễu cợt.

"Là tôi làm, sao nào, cảm giác bị bại liệt vẫn ổn chứ? Thực ra tôi nên cảm ơn cô, ông già sống dai nhà tôi bị tôi làm tức chết rồi, vừa ra tù đã thừa kế khối tài sản kết xù, nói không chừng... sau này chúng ta còn có thể trở thành đối tác."

Bạch Kiền một chút cũng không vội, gã nắm chắc đầy đủ thứ có thể khiến An Hy Nghiên cúi đầu quy phục gã. Con dao ngày đó, triệt để chém nát danh dự đàn ông của gã, khiến gã không thể tự xưng mình là một người đàn ông được nữa. Sự lăng nhục như vậy, gã nhất định phải đòi lại ở trên người An Hy Nghiên gấp mấy chục lần.

Ánh mắt của An Hy Nghiên tựa hồ rất khinh miệt, cô một chút cũng không lo lắng gã có thể ở đây làm ra chuyện gì, nơi này là bệnh viện, gã dám làm gì sao?

Thừa kế tài sản rất vui có phải không? Cô sẽ khiến gã từ đâu đến thì trở về lại nơi đó, trở về lại nhà đá ăn cơm ngục của gã. Người đàn ông này dùng chính bản thân mình làm mẫu cho cô thấy thế nào gọi là một người có thể tự kéo chỉ số IQ của mình xuống mức thấp nhất, xem ra trước đây con dao đó đâm xuống dưới bụng gã còn chưa đủ hận thù, vẫn có thể để gã có cơ hội ở đây tranh luận quanh co.

Bạch Kiền thấy An Hy Nghiên không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt miệt thị nhìn gã, nụ cười trên mặt gã chẳng những không biến mất, trái lại càng lúc càng khoa trương: "Hy Nghiên à, tôi phát hiện cô đã trở thành một siêu sao, xem ra kinh nghiệm đóng phim cấp 3 của năm đó cho cô không ít kinh nghiệm tiếp rượu trên giường nhỉ?"

An Hy Nghiên rất nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ từng cái từng cái lên tay vịn xe lăn, cô chậm rãi nói: "Mấy tư liệu và ảnh chụp tuỳ anh muốn xử sao cũng được, dù sao tôi đã trở thành bộ dạng thế này, cũng không thể quay lại giới giải trí được nữa rồi."

"À, thật không, nhưng mà tôi cũng không định công khai chúng, bởi vì cô chuẩn bị sẽ phải đầu quân vào công ty của tôi, tôi sao có thể làm chuyện tổn hại đến lợi ích của mình được chứ?" Bạch Kiền chính là muốn làm mất mặt bộ dáng cao cao tại thượng của cô, đã ở trong bộ dạng này rồi, cô còn có tư cách gì mà cao ngạo như thế, cô nên cúi đầu cầu xin gã.

Bạch Kiền cảm thấy mình thực sự là thượng đế nắm giữ vận mạng của người khác, muốn cô sống hay chết đều đang nằm trên tay gã, biết đâu không bao lâu nữa, cô thật sự sẽ hèn mọn cầu xin mình, gã thật sự không thể chờ được nữa rồi.

An Hy Nghiên nở nụ cười mang ý vị sâu xa: "Vậy tôi mỏi mắt mong chờ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro