Untitled Part 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng không phải lần đầu tiên An Hy Nghiên đóng thể loại phim hành động, thế nhưng trở ngại lúc này của cô còn lớn hơn so với tưởng tượng. Chẳng những lúc tập huấn đặc biệt đã khiến toàn thân cô bầm tím, yêu cầu động tác trong phim còn nguy hiểm hơn vạn phần.

Khai máy mới mấy ngày đã bước vào quay hàng loạt cảnh hành động, lời thoại của một cảnh không quá ba câu, nhưng ước chừng quay ba ngày mới ăn khớp với yêu cầu đạo diễn. Nam chính mệt đến sắp gục ngã, mỗi lần hô cắt lập tức ngồi xuống đất, không đứng dậy nổi.

Mặc dù phần diễn của An Hy Nghiên không khó như của nam chính, thế nhưng lúc quay phim cô không phải là mang giày thể thao mà là mang giày cao gót. Cô phải mang giày cao gót từ đầu đường này lao điên cuồng đến đầu đường khác, còn phải nhảy xuống một sân thượng nữa, phân cảnh này làm cổ chân cô bị cọ xát đến đau nhói.

Đạo diễn hô cắt cô cũng muốn ngồi xuống đất không đứng lên, thế nhưng người kia từ rất sớm đã ngồi bên phim trường, khiến cô đem trọng lượng cơ thể mình yên tâm giao phó đi ra ngoài.

"Ok, sáng nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm trưa." Đạo diễn khua khua tay, trợ lý trên trường quay đều nháo nhào đem cơm hộp lại cho nghệ sỹ nhà mình. Trên trường quay dựng những mái lều tạm thời, nắng mùa thu cũng không nóng, thế nhưng người trên trường quay đều trải qua vận động kịch liệt, mồ hôi tuông như mưa, ngay cả một chút nắng cũng không muốn nhìn thấy.

Trợ lý sau khi dựng lều xong thì rất thức thời chạy đến bên cạnh An Hy Nghiên, cô tháo đôi giày cao gót ra, mang giày đế bằng nhẹ nhàng hoạt động cổ chân một chút.

"Hai miếng thuốc dán vẫn còn đau sao, vậy dán thêm một miếng nữa đi, chân chị có đau không?" Phác Chính Hoa ở bên cạnh tự mình lẩm nhẩm, dứt khoát xé miếng cao dán ra, cẩn thận dán ở sau cổ chân cô. Sau đó đứng dậy bưng hộp cơm bên cạnh sang, may là vẫn còn nóng.

Vừa mới tiếp nhận hộp cơm thì cảm thấy trọng lượng bên trong không đúng, cô không mở ra cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cơm hộp ở đoàn phim cô đã ăn bao nhiêu năm rồi, nếu mỗi hộp đều giống như thế này, đoàn phim sớm phá sản vỡ nợ mất.

"Em sao còn ở đây?" E rằng hiện tại cũng chỉ có Phác Chính Hoa hiểu khẩu vị của cô, bất luận là cay hay là mặn nhạt đều chính xác. Nhưng quảng cáo của nàng bất quá chỉ cần một ngày rưỡi thì có thể quay xong rồi, chẳng lẽ nàng không có công việc khác sao.

"Đưa cơm cho chị đó." Nàng cười đến mức khoé mắt cong cong, bây giờ An Hy Nghiên đang quay bộ phim với lượng công việc lớn như vậy, không bồi bổ cho thật tốt thì làm sao được? Nếu như lời này bị nam chính đang bưng hộp cơm có hơi bị nguội lạnh kia ăn ngấu nghiến nghe thấy, chắc sẽ thổ huyết ngã lăn ra đất cũng không chừng.

Nàng từ lúc quay xong quảng cáo nửa bước cũng rời, đóng cọc ở trường quay bên cạnh, ngay cả người trong đoàn cũng đã quen, không lấy làm lạ. Người qua đường có chút không quan tâm đến giới giải trí lúc đi ngang qua trường quay còn tưởng rằng đây là trợ lý của nghệ sỹ nào đấy, xinh đẹp như vậy cũng có thể đi làm minh tinh được luôn.

Scandal của hai người họ vốn đã xôn xao ầm ĩ, Tieba và diễn đàn về hai người rất nhanh đã được thành lập, số lượng fan couple tăng lên vùn vụt. JQ của hai người họ cũng không cần cố ý đi tưởng tượng, quơ một cái là được cả nắm, fan của hai người họ chắc hẵn là fan couple hạnh phúc nhất rồi.

Ngay cả phóng viên đến trường quay, không đến phỏng vấn đạo diễn, không đến phỏng vấn biên kịch, mà toàn bộ đều chạy thẳng đến chỗ hai người, hỏi bóng gió về quan hệ hai người. Phác Chính Hoa bất luận lúc nào cũng mở bộ mặt tươi cười, vô cùng nghiêm túc trả lời: "Tôi chỉ là đến thăm lớp thôi."

Thế nhưng có người thích thì cũng có người ghét, An Hy Nghiên ở trong giới giải trí được xem là một người nghệ sỹ rất trong sạch, không có scandal cũng không có vết đen. Nhưng hành động liên tục nhảy công ty lần này cùng vụ scandal bách hợp nổi lên rất nhiều antifan, mỗi ngày cùng fan tranh cãi ầm ĩ long trời lỡ đất.

Mà Phác Chính Hoa thực ra cũng tính là nổi tiếng sau một đêm, diễn một bộ phim điện ảnh liền nhận giải diễn viên triển vọng, vết đen của nàng nhiều hơn rất nhiều so với An Hy Nghiên, liên tục vướng phải scandal đại loại như được cha nuôi bao dưỡng làm bạn giường các kiểu. Hơn nữa những công ty khác cố ý thuê thuỷ quân trên mạng, hai người họ ở trên mạng không có chút nào bình yên.

Phác Chính Hoa ngay từ đầu vẫn cảm thấy siêu oan ức, rất nhiều chuyện nàng không làm tại sao cứ nói nàng làm như vậy, thế nhưng sau này, càng ngày nàng gặp càng nhiều, nàng hoàn toàn xem đó không phải là chuyện đáng lo nữa. Có mắng chửi nàng gay gắt hơn nữa thì sao chứ, mấy người đó mắng nàng vài câu cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, huống hồ nàng vẫn có nhiều người thích mình như vậy.

Nàng đối với vết đen của mình thì dùng loại thái độ thờ ơ này, thế nhưng đối với vết đen của An Hy Nghiên lại hoàn toàn có thái độ khác. Nàng dứt khoát tạo một tài khoản ảo trên Tieba, cùng với những thuỷ quân trên mạng và antifan chửi nhau long trời lở đất.

Thỉnh thoảng ở trường quay, lúc An Hy Nghiên quay phim, nàng sẽ cầm điện thoại đứng ở một bên làm một fan não tàn trung thành, làm bộ mặt có thể gọi là dữ tợn, không ai dám đến gần cô trong phạm vi mười bước. Bây giờ người kia đang dùng cơm, nàng lại ngồi ở một bên bắt đầu lên Tieba, thỉnh thoảng còn có thể ở trên Tieba của An Hy Nghiên nhìn thấy những bài đăng liên quan đến mình.

An Hy Nghiên làm sao có thể không biết bé con kia ở bên cạnh đang làm cái gì, mỗi lần cô quét mắt qua điện thoại nàng đều có thể nhìn thấy ảnh của mình, chẳng lẽ người thật còn không đẹp bằng ảnh sao?

Phác Chính Hoa len lén liếc mắt sang người bên cạnh, sau đó mở Nghiên Hoa Ba ra, đó là Tieba dành riêng cho hai người bọn họ. Khi lần đầu tiên nàng vào đây thì nhìn thấy một bài đăng tuyệt phẩm là 'Lưu luyến ngóng trông bao nhiêu lần, mới có thể đổi lại một lần ngoảnh đầu của chị', nàng lập tức bị cái tựa này dù doạ, đây là cái tiêu đề khổ tình mà lại máu chó cái gì vậy.

Mở ra xem mới biết là bài phỏng vấn tuyên truyền 'Vết Sẹo' một năm trước, fan đặc biệt cắt làm ảnh động, chỉ trong mười giây ngắn ngủi, vậy mà nàng xoay đầu nhìn An Hy Nghiên ba lần. Khi đó An Hy Nghiên đang cầm micro hướng về phía ống kính phát biểu, cử chỉ lười biếng mà cường thế, còn mình thì giống như một kẻ trộm, lén lén lút lút nhìn trộm cô.

Lướt xuống phía dưới bài đăng đều là, 'Hy Nghiên chị quay đầu lại đi', hoặc là, 'Chị Nghiên tại sao lại không xoay lại nhìn một cái nhỉ', còn nữa là, 'Trời ạ, ngược chết mất', 'Hai người này không JQ thì không vừa lòng mà!'

Hoá ra từ lúc bắt đầu nàng đã đóng vai khổ tình như vậy rồi, lúc quay 'Vết Sẹo' hai người họ vẫn chưa xác lập quan hệ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đại khái lúc đó tim nàng cũng đã có người đứng chủ quyền rồi nhỉ.

"Hy Nghiên, mai nay em phải đi rồi, công việc không thể kéo dài được nữa." Nàng mấy ngày gần đây sắp bị Hạ Thanh mắng chết rồi, để một đống lớn công việc không tham gia, ngược lại chạy đến đây làm đầu bếp riêng cho người nào đó.

An Hy Nghiên thong thả ung dung nuốt đồ trong miệng xuống, cô gật đầu tỏ ý mình biết rồi. Tâm trạng Phác Chính Hoa vốn đang ngọt ngào đột nhiên trầm xuống, người này chẳng lẽ không thể nói một câu nào sao, mình sắp phải đi rồi, sau này lúc quay phim sẽ không còn được ăn món mình nấu nữa, cô cũng không có chút luyến tiếc gì hay sao!

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, Phác Chính Hoa còn chưa kịp xoay đầu lại đã bị một đôi bàn tay lớn đè lên vai.

"Chính Hoa, vừa rồi người diễn vai nữ thứ ba đột nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn không đến được trường quay. Thời gian quay chỉ khoảng hai ngày, Chính Hoa hay là em thử xem?" Đạo diễn một tay cầm điện thoại một tay cầm kịch bản, vẻ mặt vội vàng hỏi, ông ấy sẽ không để cho người khác biết chỉ cần Phác Chính Hoa gật đầu một cái, ông ấy sẽ lập tức gọi điện cho nữ thứ ba thông báo đổi người.

Chỉ cần vai diễn còn chưa quay, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi người, đây đã trở thành một quy tắc ngầm của giới giải trí. Bất quá chỉ tốn một chút phí bồi thường, so với việc Phác Chính Hoa gia nhập đoàn phim mang đến hiệu quả phòng vé quả thực là nhỏ không đáng kể.

Hai ngày? Vậy nói cách khác là nàng lại có lý do danh chính ngôn thuận ở lại chỗ này rồi, nàng vừa chuẩn bị đưa tay nhận lấy kịch bản, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của người kia.

"Đạo diễn, ngày mai em ấy có công việc bận rồi, thời gian không kịp." An Hy Nghiên cuối cùng chịu mở kim khẩu rồi, nhưng Phác Chính Hoa thà rằng cô đừng nói, chị đây là có ý gì, ngay cả việc nhìn thấy mình nhiều hơn một chút cũng không muốn sao?

"Đạo diễn không sao, em nhận." Phác Chính Hoa cố ý lờ đi ánh mắt mang súng vác gậy của người bên cạnh, lập tức cầm điện thoại lên gọi điện cho Hạ Thanh. Nhưng điện thoại vừa mới kết nối thì đã bị người ta nhanh nhẹn rút mất, lúc muốn đoạt lại thì nhận được cái trừng mắt dữ tợn.

"Hạ Thanh, ngày mai em đến đây lôi người này đi giùm cái, nếu như nhân lực không đủ tôi cho em mượn vệ sỹ." An Hy Nghiên cúp máy, rồi cong môi nói với đạo diễn: "Thật ngại quá, em ấy ngày mai phải đi rồi."

E rằng đây là lần mà Phác Chính Hoa nghe thấy cô nói nhiều nhất trong tháng này, nhưng lại là muốn đuổi nàng đi. Hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào, cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa cũng không thể quay lại như trước đây sao?

Phác Chính Hoa không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu đung đưa chiếc điện thoại. Đạo diễn có chút khó hiểu nhìn hai người họ, chẳng lẽ những tin đồn đều là thật sao, quan hệ của hai người này nhìn thế nào cũng có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ thật sự là một couple sao.

Bởi vì lều che nắng của mỗi người đều cách nhau khá xa, những người khác trên phim trường cũng không chú ý đến màn này, còn tưởng rằng đạo diễn đang cùng An Hy Nghiên trao đổi chuyện quay phim. Thế nhưng bọn họ không chú ý đến, trong sân còn có ánh mắt của một người, dù một khắc cũng không rời khỏi bọn họ.

Đạo diễn có chút ngượng ngùng đi khỏi, An Hy Nghiên cầm lấy hộp cơm bên cạnh tiếp tục ăn, đồ ăn cũng nguội rồi, món ăn vốn là mỹ vị lại cảm giác được chút cay đắng. Thực ra điều làm cô không thể thích ứng nhất chính là người bên cạnh đột nhiên im lặng, cô vốn cảm thấy không cần giải thích, thế nhưng khi nhìn thấy người kia dường như lại hiểu lầm rồi.

Cô mở miệng, thế nhưng lại không biết nên gọi đối phương thế nào, nếu như gọi tên đầy đủ đoán chừng sẽ khiến nàng càng thêm mất mát.

Trong khoảng thời gian này, hai người họ bên nhau luôn là Phác Chính Hoa ở bên cạnh liên tục nói không ngừng, An Hy Nghiên chỉ thỉnh thoảng gật đầu một cái, lúc này đây cả hai người họ đều không ai nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt khó chịu.

Phác Chính Hoa đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy cô nói một câu, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, vơ lấy áo khoác của mình, đầu cũng không quay lại đi thẳng vào bên trong hiện trường quay phim. Phân cảnh phim này là quay bên ngoài, bên trong ngoại trừ thiết bị không có lấy một người, mặc dù bầu không khí bên trong oi bức hơn nhiều, thế nhưng chỉ cần bây giờ có thể cách xa người kia, đi đâu cũng được.

Nàng đi vòng qua chỗ lan can có thể hút thuốc, móc ra hộp thuốc và bật lửa của mình, lần trước người kia nói nàng cai thuốc đi, nhưng nàng đối thứ này chưa bao giờ nghiện. Thế nhưng lần này cũng không phải nhu cầu sinh lý gì, chỉ là cần cảm giác kích thích mãnh liệt để đè nén sự lạnh giá ở đáy lòng xuống.

"Hoá ra em cũng thích nghỉ ngơi ở nơi này à." Có người cũng bước vào lan can sau phim trường cùng nàng, người này nàng đã gặp qua ở trường quay một vài lần, hình như là nam diễn viên thứ hai gì gì đấy. Đối với những người không quen cũng không thể trách nàng, ánh mắt của nàng ở trong trường quay chỉ đặt duy nhất ở trên một người, làm sao có thể nhìn thấy những người khác đang làm gì được.

"Ở bên ngoài rất dễ bị phóng viên chụp được." Giọng của nàng có chút lạnh lẽo, cũng có chút thất vọng, vừa mới nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng rằng là người kia chứ...

Tiết Thiệp cũng châm một điếu thuốc, có chút hài hước nói: "Hoá ra lúc em ở một mình lại có bộ dạng cô đơn như vậy, anh còn tưởng em luôn luôn có bộ dạng chói loá chứ."

Phác Chính Hoa bất giác cảm thấy có phần chán ghét, chẳng lẽ giữa nam và nữ bây giờ đã thành thói quen tán tỉnh trước rồi sao. Nàng bây giờ cũng không có tâm trạng đi xã giao với người khác, chỉ miễn cưỡng hơi cười cười, không nói một từ.

"Nhìn quan hệ giữa em và Hy Nghiên rất không bình thường, vẫn chưa từng có ai có thể gần gũi với cô ấy như vậy."

Hy Nghiên? Phác Chính Hoa cau mày, hai người họ thân đến như vậy sao, hắn nói như thể rất hiểu cô vậy.

Tiết Thiệp nhạy bén nhìn thấy cái nhíu mày của nàng, làm bộ lơ đãng thở dài nói: "Anh quen biết Hy Nghiên đã mười năm rồi, thật nhớ thời gian trước cùng cô ấy quay phim quá."

Tại sao bất luận nàng đến đâu cũng nghe được thông tin về người kia, thực sự là muốn tránh cũng tránh không thoát mà. Nàng miễn cưỡng ừ à mấy tiếng, thái độ tiễn khách rõ ràng như vậy nàng không tin Tiết Thiệp nhìn không ra. Mà hắn có phải là đang chán không biết chuyện gì làm, rảnh rỗi đến đây nhớ lại chuyện cũ với cô chứ.

Tiết Thiệp có chút thất bại, hắn đã ra hiệu rõ ràng như vậy rồi cô gái này vẫn thờ ơ không quan tâm, nàng rốt cuộc có hiểu quy tắc của giới giải trí hay không vậy? Hắn ở trong giới giải trí cũng là như cá gặp nước, muốn cô gái nào mà không thể chiếm được?

Chẳng lẽ là bởi vì có An Hy Nghiên làm hậu thuẫn cho nên không lo ngại gì? Tiết Thiệp nói chuyện có ý hơi sâu xa: "Có điều mấy bộ phim đó bây giờ bọn em thật là xem không được rồi nhỉ, lúc Hy Nghiên quay mấy bộ phim đó hình như xảy ra chút vấn đề tâm lý. Mặc dù nói tin tức của mấy bộ phim đó đều bị công ty của mỗi người phong toả hết rồi, nhưng nếu có một ngày bị công khai chắc hẳn hậu quả rất nghiêm trọng nhỉ? Anh là đàn ông thì không có vấn đề gì, nhưng Hy Nghiên chắc chắn tổn hại hơi lớn một chút?"

Ngón tay Phác Chính Hoa đột nhiên run rẩy, tàn thuốc đã cháy đến phần cuối, đốt nóng ngón tay nàng. Vấn đề tâm lý... Xem ra đó cũng không phải là vì mệt nhọc trong công việc, chắc chắn là bởi vì chịu kích động gì đấy, những bộ phim đó...

"Chuyện của tôi, chắc không cần anh nói giúp chứ?" Giọng nói quen thuộc bất thình lình truyền đến, ánh mắt của Phác Chính Hoa chợt sáng lên một cái, cô quả nhiên là đến tìm mình.

An Hy Nghiên khoanh tay đứng ở cửa lan can, trên người vẫn mặc bộ đồ bó sát người lúc quay phim, đường cong hoàn mỹ không bỏ sót một thứ gì. Ánh mắt của Tiết Thiệp tham lam quét lấy toàn thân cô, quả nhiên phụ nữ như vậy thì không cách nào chạm vào, hắn liếc mắt sang Phác Chính Hoa bên cạnh, nhưng người phụ nữ vừa quyến rũ vừa đáng yêu càng khiến đàn ông muốn chinh phục hơn.

"Nhìn ánh mắt của anh kìa, ánh mắt đó đừng để tôi nhìn thấy lần hai." Cô mặc dù mang nụ cười trên mặt, nhưng lời nói lại giống như mang theo dao, sắc bén khiến người ta sợ hãi.

Phác Chính Hoa chợt nở nụ cười, đi tới bên cạnh An Hy Nghiên, ánh mắt của nàng chỉ có thể chứa đựng duy nhất con người này, lúc nhìn cô vẻ mặt chân thật giống như người mới vừa được người khác kể lại kia hoàn toàn không phải cùng một người.

"Chúng ta đi thôi." Bất luận người khác nói cái gì cũng không sao cả, người mà nàng yêu chỉ có duy nhất con người này. Quá khứ của An Hy Nghiên, nàng không biết cũng được, biết cũng được, cũng đều không mảy may ảnh hưởng đến nàng.

An Hy Nghiên nhìn nàng một cái, rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng chỉ có duy nhất một mình mình, chỉ một lòng một dạ với mình. Nụ cười trên khoé môi cô mang theo chút ấm áp, đột nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo, liền nhìn về phía Tiết Thiệp với ánh mắt giễu cợt.

"Những chuyện của anh, mặc dù tôi biết không được nhiều, nhưng dùng ma tuý, hay chơi gái gì gì thì cũng đủ rồi chứ? Anh tốt nhất cẩn thận một chút." Lời này của An Hy Nghiên đã đủ uy hiếp được hắn, sắc mặt Tiết Thiệp cũng trở nên trắng bệch, đứng ở một bên ấp úng nói không nỗi một câu.

Cả buổi chiều quay phim Tiết Thiệp cũng không lấy lại được tinh thần, bị đạo diễn mắng nhiều lần, Phác Chính Hoa không có chút nào lo lắng, ngược lại còn cười trên nỗi đau của người khác, đứng ở bên cạnh phim trường ánh mắt đều không rời khỏi một người.

Nàng vốn tưởng rằng An Hy Nghiên tìm đến nàng, thì có phải hai người họ thật sự đã không còn cản trở gì nữa không, thế nhưng nàng dường như lại sai rồi. Tối đó lúc về lại khách sạn, nàng ngập ngừng hỏi cô: "Ngày mai em phải đi rồi... Tối nay, em có thể đến phòng chị được không?"

Phòng của hai người kề nhau, lúc nàng nói, An Hy Nghiên đang mở cửa phòng, Phác Chính Hoa nhìn động tác của cô cũng không chút nào ngừng lại, giống như là không có nghe thấy mình nói gì.

"Nghỉ ngơi cho thật tốt." Cô bỏ lại câu này liền đi vào phòng, trở tay chuẩn bị đóng cửa.

"Đợi một chút!" Phác Chính Hoa đột nhiên để bàn tay mình vào giữa khe cửa, may là An Hy Nghiên đóng cửa không dùng lực, không thì ngón tay của nàng sưng đến mức đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm rồi.

Nàng hít lấy một hơi lạnh, tay đứt ruột xót lời này quả nhiên là thật, nhưng mà vẫn may là kịp ngăn cánh cửa đóng lại. Nàng không muốn ở khác phòng với người kia nữa, mỗi đêm đều nghĩ người kia ở bên cạnh thế nào, đã ngủ chưa, đêm nay cũng không thể chiều ý nàng một lần sao.

An Hy Nghiên ngẩn người một lúc, cau mày giọng điệu có chút không vui: "Em làm cái gì vậy, có biết rất nguy hiểm không?"

Cô cầm lấy mấy ngón tay của Phác Chính Hoa lên, vẫn may không có thương tổn gì, chỉ là bị sưng đỏ một đường nhàn nhạt, cô nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vết đỏ kia. Phác Chính Hoa nhìn bộ dạng dịu dàng của cô, mũi đột nhiên có chút chua xót, nàng cúi đầu ấp úng nói: "Hy Nghiên, đừng cự tuyệt em nữa có được không, chị có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng ra thì được rồi. Chị lúc thì dịu dàng lúc thì lạnh nhạt như vậy, em thực sự không biết phải tiếp nhận thế nào."

An Hy Nghiên nắm lấy bàn tay nàng hồi lâu không nói lời nào, ngón tay hơi hơi lạnh của nàng vẽ lên nơi mẫn cảm trên lòng bàn tay.

"Vào đi." Quả nhiên cô vẫn không thể nhìn được bộ dạng mất mát của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro