Mỹ nhân là nam Thiên Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Đại lễ sắc phong Hoàng hậu cũng là ngày đại hỷ của thiên hạ, ngày mà Hoàng thượng cùng Hoàng hậu long phượng kết hợp, kết thành phu thê, trở thành phụ mẫu của muôn dân. 

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cung chúc hoàng thượng và hoàng hậu bách niên gia lão, sớm sinh thái tử."
Mỹ Chiến đứng 1 góc nhìn người mình yêu cùng muội muội kết tóc se duyên Sự đau đớn cả thể sát vẫn linh hồn.
Muôn Dân ca tụng vui mừng ngày hoàng thượng lập Tiêu hân Cơ Tiêu Nhất Hoàng Tướng quân.

(Coi phim hoàn châu các cac họ tuân hô như vậy có đúng không nữa.
Mình có viết sai cm cho mik biết mik sửa ạ)

Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cung chúc hoàng thượng và hoàng hậu bách niên gia lão, sớm sinh quý tử .

Vương Nhất Bác ta hận ngươi .
Ta  không thể dễ dàng tha thứ cho ngươi  ,
Nhưng có lẽ ta phải đi thật xa .
một ngày nào đó ta và ngươi gặp lại mọi thứ trôi qua rồi thời gian hòa tan tất cả tình yêu của ta.
Mỹ Chiến đã khóc mắt hoen đỏ ươn ướt. vết thương do chính  người yêu gây ra. Vết thương lòng vết thương đau đớn mà ta phải chịu. Vương Nhất Bác ta và ngươi từ nay đoạn tuyệt.

Cổng kinh thành

Mỹ Chiến và nữ tử đã ra khỏi cung cũng là ngày Vương Nhất Bác lập hậu.
Tiểu thư người có mệt lắm không .
Ta không mệt, em đừng lo .
Sau này em đừng gọi ta Tiểu thư nữa.
Em gọi ta Tiêu Chiến được rồi.
Ta không còn là Mỹ Chiến .
Cũng không phải là phi tử của vua .
Cũng không còn là công chúa nước đông nữ quốc.
Ta và em là phải sống bên cạnh nhau .cho đến khi nào em xuất giá .ta mới an lòng.

Tiểu thư em sẽ ở bên người suốt đời.
Xin tiểu thư đừng đuổi em huhuhu

Ngốc quá ta đâu đuổi em. Mà ta muốn em có hạnh phúc với người em yêu thật sự.

Hoàng  Cung

Vương Nhất Bác ngày ngày đều cắm đầu vào đống tấu sớ.
không cho phép bản thân dời khỏi Càn minh  Cung nửa bước,
ăn uống chả được bao nhiêu,
ngủ không đủ giấc. Hắn ngày ngày đều nhớ Mỹ Chiến nhớ hơi ấm của nàng ,mùi trầm hương trêи người nàng
nhớ cái ôm của nàng ,giọng nói của nàng.,nụ cười của nàng.
Vương Nhất Bác ,nhớ từng cử chỉ ôn nhu dịu dàng ân cần của Mỹ Chiến
Vương Nhất Bác nhớ đến nàng mà  bật khóc.

Mỹ Chiến là ta sai ,ta không nên làm tổn thương nàng , là ta ích kỷ muốn có nàng bên cạnh, tại sao nàng  lại bỏ ta .

Vương Nhất Bác ngày mà Mỹ Chiến  đã bỏ đi ,chỉ ăn được vài miếng cơm,
Đêm thiếu hơi y, không ngủ được lại thức trắng đến sáng. Hầu như hôm nào cũng tự nhốt mình trong phòng tự vấn bản thân  muốn mắc tâm bệnh.

Hay là thật sự đúng như điều nàng suy nghĩ ,ta không hề yêu nàng ,một chút cũng không? Ta đối với nàng chỉ là cảm giác nhất thời? Muốn chiếm hữu? Ta suy đi nghĩ lại rất nhiều, rằng trong trái tim ta 
Ta thật yêu nàng, xin nàng quay lại với ta .
Vương Nhất Bác hét thật lớn.

MỸ CHIẾN .....Mỹ Chiến ...ta sai thật rồi, ta xin lỗi, Mỹ Chiến nàng có nghe ta nói không. Ta không phải là ta không yêu nàng ,mà ta bị ép buộc phải lập hậu  .Vì mẫu Hậu ta  muốn giết chết nàng . nên ta đành lập Tiêu Hân Cơ làm Hoàng hậu.
vì ta muốn bảo vệ nàng khỏi cái chết .tại sao nàng không cho giải thích chứ  .huhuhu .

Mỹ Chiến ta xin nàng....xin nàng  đừng bỏ rơi ta...xin nàng  nghe ta giải thích....MỸ CHIẾN....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro