Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy, mắt còn chưa mở được lại đã cảm thấy thứ không khí bức người mà tên John tạo ra, cả người râm ran như bị côn trùng gặm nhấm. Đau âm ỉ.

Là ấn chú! Nhất định là cô bị dính ấn chú! Lẽ nào là tên John? Tại sao hắn lại làm vậy với cô???
Một khi đã dính ấn chú, nạn nhân sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì bất động, nặng có thể là mất trí, bại liệt...

Định hình lại, cô thấy mình đang ở trong một chiếc giường giống của công chúa thời xưa, ai mà biết cô thích được nằm trong chiếc giường mong chờ hoàng tử, đích chân nhân của mình đến nhường nào.

Những tấm rèm bao quanh bao phủ quanh giường, dù gió ngoài kia co thổi dữ dội ra sao, nó cũng chẳng mảy may lay động, cô đoán cả chiếc giường cũng đã bị kết giới ma bao trọn rồi.

Cố nheo mắt nhìn qua đó, cô thấy tên John, tên nghịch cẩu(*)!
Hắn đang ngồi uống trà với một nam thần, đúng,  phải gọi là nam thần mới xứng.
------------------------(*) tên John là người thuộc bộ tộc chó sói, hắn bình tường ở dạng chó, chúng sinh ra để phục vụ loài người, ai mà biết lại có kẻ bạo loạn dám nhốt cô ở đây. Nên cô mới gọi hắn là nghịch cẩu---------------------------------------------

Này nhé, mái tóc có màu bạc kim được chau chuốt nửa gọn gàng nửa mang nét tự do quyến rũ, đôi mắt của người này quả rất đặc biệt, nó sâu nhưng không trầm, nó đêm nhưng không tối, nói chung là hoàn hảo. Bờ môi tại sao lại mỏng như vậy, cong và đỏ, đẹp đến mức khiến người ta phải hờn. Cộng thêm khuôn mặt tỏa ra sự quyền lực.

Khuôn mặt đó trông nửa quen nửa lạ làm cô cứ nhìn trân trân không dời mắt.

Giật mình, cô thấy bộ đồ anh ta đang mặc trông giống của bộ tộc Riggle- một bộ tộc chuyên "uống máu người"!! Cũng không khác nhau là mấy. Bộ tộc đó chuyên đi đàn áp người của bộ tộc khác. Đó là bộ tộc mạnh nhất! Sở hữu nhiều tài năng nhất nhưng cũng là một bộ tộc vô cùng tàn ác.
   

Giọng nói ma mị kèm theo là sự
đe dọa thấy rõ đã kéo cô khỏi đống suy nghĩ tùm lum:
- Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi vòng vây nhờ thứ mà ngươi bảo là "con tin" kia sao? Thật nực cười! Ngươi nghĩ ta là ai? Chúa nhân từ? Haha!
Hắn cười lớn, cảm giác như muốn xoá tan bao hi vọng, suy nghĩ đối phương .

Tên John nhếch mép:
- Ngươi là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi nghĩ ta dám đánh cược mạng sống của mình vào thứ "không quan trọng" sao? Ta nghĩ ngươi đã biết tất cả về thân thế của cô ta. Người ngươi liên tục gọi là "angel" ?

Tên nam thần vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra:
- Ta không phải là kẻ hẹp hòi, nên hãy mơ mộng một chút trước khi chết, John Widder. Ngươi cứ nghĩ tới những thứ ngươi cho là thật.

Tên John vẫn giữ nụ cười khinh bỉ đó :
- Ngươi có vẻ vẫn muốn giấu mọi chuyện thì phải. Tốt thôi, ta sẽ đánh thức "angel" và nói mọi chuyện. Ta bắt thấy phấn khích khi nghĩ về khi về diễn biến mọi thứ sau đó. Một vở kịch bi hài, phải không "cậu chủ"? _ Tên John  trưng ra bộ mặt biến thái đáng ghê tởm của hắn

Đến đây thì "nam thần" không nói gì nữa. Hắn đứng dậy nở nụ cười, nụ cười làm cô sởn gai ốc. Hắn đưa ngón trỏ lên miệng, lẩm bẩm. Bất chợt, Tên John ngã khuỵ dưới chân hắn, bất động. Cô rợn người. Dù sao đó cũng là một sinh linh, cô ghê sợ hành động của hắn.

Cô bỗng giật thót 'hắn đang đi về phía mình' . Cô nằm xuống, không cử động. Hắn bước đến bên chiếc giường , phá bỏ kết giới, im lặng một lát ,hắn lại gần cô và nói khẽ: " Chờ tôi, angel."
Rồi hắn bỏ đi và biến mất như làm khói.

Cô mở mắt, mùi hương nam thần đó vẫn vương ở đây. Cô tham lam hít trọn nó. Lồng ngực phập phồng, cô biết hắn và cô quen nhau, thậm chí là rất thân thiết. Nhưng cô không tài nào nhớ nổi, đó là ai? Tại sao lại gọi cô là "angel"? Tại sao lại giết John?

Hàng loạt câu hỏi thi nhau hiện ra trong đầu cô. Và câu trả lời duy nhất: Phải nhớ lại mọi chuyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro