Mỹ Nhân Ngư Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngủ thiếp đi cho đến tối mịt mờ , Jimin bỗng thức dậy và ngửi thấy một mùi thơm phát ra từ nhà bếp , cô thấy lạ nhưng cũng tò mò mà đi thám thính tình hình . Thì ra đó là mùi canh kim chi , đúng cái mùi mà mẹ cô đã nấu cho cô ăn .

"Đây không phải mùi cá cơm công thức riêng mà mẹ mình đã nấu sao , đó còn là một ông lão" - cô mở to mắt ngạc nhiên , mùi canh thân quen ấy thật làm cô thấy nhớ người mẹ của mình , cô nhìn kĩ vào khuôn mặt và bộ tư trang mà ông lão mặc - "thật để ý kĩ thì ông lão đó thật phúc hậu nhưng bộ đồ ông ấy mặc là sao"

Cô vẫn chia hiểu lắm về bộ trang phục mà lão ông ấy mặc càng nhìn kĩ vừa thấy lạ vừa thấy quen . À cô đã nhớ thì ra đó là bộ nam phục của ba cô hay mặc nhân dịp đám dỗ của ông ngoại , ông nội , bà nội . Ba cô còn kể đó là bộ nam nữ phục mà chỉ có người trong gia đình mới có , nó đã xuất hiện thì thời ông ngoại của cô . Chính đích thân ông ngoại cô đã may .

Nhớ ra thì càng thấy lạ hơn nếu đã là trang phục riêng của nhà thì sao ông ấy lại có chứ . Còn khuôn mặt đó nữa sao lại phúc hậu mà quen quen ấy nhỉ .
Cô càng nghĩ càng thấy tò mò và mặt cô càng trở nên đăm chiêu , bối rối hơn nên đành cất tiếng hỏi .

"Ông lão làm ơn cô con hỏi thật lòng nhé" - cô bẽn lẽn hỏi

Ông lão chú ý đến sự có mặt của cô rồi cũng trả lời tiếp . "À.....ừ cháu cứ hỏi đi" - ông lão hiền hậu trả lời . Khuôn mặt của ông bây giờ hiền hậu đến mức làm cô phải sót xa , cảm thấy tội cho ông.
"Bộ trang phục của ông là do ai thiết kế đó ạ"

"À...ừ đây là bộ đồ mà ông đã có ý tưởng thiết kế từ rất lâu rồi, ông muốn thiết kế nó cho con cháu sau này cũng ông mặc nữa mà sao vậy cháu"- ông ta chậm rãi trả lời

"Vâng, nếu hỏi cái này thì hơi vô duyên quá"
"Không không còn gì cháu cứ hỏi"

"Thật ra mà nói ra thì cháu cũng không chắc chắn là ông sẽ tin nhưng mà...chúng cháu đến từ năm 2018 lý do cháu hỏi về bộ trang phục này là bởi vì đó là bộ trang phục truyền thống của gia đình cháu"
"Hahaha... ta tin con nhưng họ của cháu là gì"

"Dạ...dạ họ cháu là họ Park cháu tên Park Jimin ạ, còn họ của ông là gì?"

"Uhm...trùng hợp quá ta là Park Jisang"
"Không thể nào"- cô suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp "đó là tên của ông ngoại cháu"

"Vậy cháu có ảnh của mẹ cháu không"
"Dạ có mẹ cháu mất cũng lâu rồi nhưng cháu lúc nào cũng mang ảnh của mẹ theo bên người"- cô móc túi quần ra lấy ảnh đưa cho ông

"Mẹ cháu rất giống con của bác, con bé giờ đã đi học xa ở Chicago"
"Mẹ cháu cũng đã từng kể về chuyến du học ở Chicago"

"Vậy sao để ta xem...năm nay là năm 1994"
"Uhm...thật là lạ quá nhưng cháu vẫn chưa xác định được gì...cháu xin phép lên phòng ạ" - cô chạy thẳng lên phòng
————————TRÊN PHÒNG CÔ————————
"Kook ơi trời sập rồi" - ngồi xuống kế Kook
"Mày nói cái gì vậy, trời đã sập đâu, tao vẫn còn ngồi ở đây đó thôi, đầu mày ấm rồi à"

"Mày có để ý ông lão cứu chúng ta không"
"Mày nghĩ sao nếu tao quên"
"Tao đang nghi ngờ ông ta là ông ngoại của tao"

"Sao mày nghĩ vậy...nhưng mà nhìn ông lão đó cũng có nét giống mày lắm đó"
"Tao cũng có cảm giác vậy... hương vị ông ấy nấu là hương vị gia truyền của mẹ tao, còn bộ y phục nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro