Hồi ức cũng là một loại ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, có một cô gái không tin vào cổ tích, không tin hoàng tử công chúa, không tin những nàng tiên, phù thủy, càng không tin vào mỹ nhân ngư.

Mỉa mai làm sao, hàng ngày cô vẫn phải mỉm cười kể cho những đứa trẻ câu chuyện tình yêu mà cô cho là ngu ngốc, vì cô là giáo viên mầm non.


Chuyện kể rằng, có một chàng tiên cá vì ham ngủ, đã phạm vào luật cấm, gặp gỡ con người


Câu chuyện của họ, diễn ra ở một thành phố biển yên tĩnh, rêu phong , gần như vô danh ở đất nước hình chữ S

À, mà nó không phải cổ tích truyền thuyết gì đâu, nó được lấy ra từ cuốn nhật ký của chàng tiên cá ham ngủ năm ấy

.......................

Những bước chân nhẹ nhàng, cát đá lạo xạo lăn đi. Những mỏm đá nhấp nhô, khúc khuỷu vẽ hết nửa kiếp thanh xuân của người con gái xứ biển. Máu rỉ ra từ những vết đá cắt , nhuộm thắm làn da hồng hào, như những cánh hoa đỏ nở dọc con đường dẫn đến suối vàng

Chiếc áo vải thô trắng lất phất bay, hơi gió lạnh xuyên qua thớ vải mơn trớn làn da, cô mặc hết tất thảy, đôi mắt xa xăm vô định bước đi. Hơi biển mằn mặn vuốt ve mái tóc đen, nước vừa vỗ về vừa cào xót vết thương, rong biển đen óng ánh quấn lấy cổ chân, chạm nhẹ, vấn vít rồi lại rời xa. Cô cúi đầu, tròng mắt đen nâu tò mò nhìn nhúm rong đen như tóc ai theo nước trôi nổi.. có lẽ là tóc tiên* tươi.(một loại rong biển có thể ăn được). Theo hướng những sợi rong biển, cô tò mò bước ra sau một tảng đá đen được nước biển bào mòn nhẵn bóng.

Hóa ra đó không phải tóc tiên, mà.. cũng có thể gọi là tóc tiên. Những sợi tóc đen mượt rũ xuống, vắt lên những đường cơ bắp rõ ràng, trượt theo cánh tay trắng nõn , da trong suốt đến mức có thể thấy rõ những đường gân thanh tú xanh xanh chạy dọc theo cánh tay mờ dần ở đầu ngón tay sạch sẽ hồng nhạt. Bờ môi hồng , cánh mũi cao thẳng lấp ló sau những sợi tóc. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp như một vị tiên đang gác đầu lên tay, dùng đá làm gối, ngủ ngon lành.

Vươn tay vén tóc lên, cô muốn nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì gương mặt đó lại làm cô càng bất ngờ, cô kinh hoảng lui lại, chân vấp phải những hòn sỏi , té xuống nước, đôi môi run rẩy,... đây không thể nào:

_ Đường... Trúc.... Vũ?

Gương mặt này... căn bản không thể nào xuất hiện trong thế giới này. Cô chắc chắn như thế, khẽ vươn tay, sờ theo từng đường nét, sự cương nghị này , đôi mắt này, cái mũi thanh mảnh này, đôi mày kiếm này, quen thuộc đến đau đớn. Đường Trúc Vũ... Đường Trúc Vũ . Dù biết là một sự hoang đường, nhưng cô hy vọng khi anh ta mở mắt, đó sẽ là một đôi mắt đen bạc rõ ràng , sang rực, vừa lạnh giá, vừa dịu dàng.

_ Cô là ai?

Sấm rền giận dữ, bầu trời u tối, mưa tuôn xối xả như oán, như khóc, gió vần vũ gào thét, cuồn cuộn song gào, tất cả bất ngờ ập đến ngay khi anh ta tỉnh giấc. Giọng nói trầm trầm vang lên gần bên. Cô tự cười giễu bản thân, dụi mắt, để nước mắt theo mưa trôi đi. Cố trấn định, cúi đầu nhíu mày, ngẩng đầu, đã là một nụ cười tươi rói, cô lắc đầu:

_ Tôi làm phiền giấc ngủ của anh đúng không? Thật xin lỗi, bởi vì anh rất giống một người mà tôi quen.

Người đàn ông nghiêng đầu khó hiểu.

_ Tôi không quen cô

_ Tôi biết! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro