Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của người cá là thế, hạnh phúc và hòa bình. Ngày ngày, người cá sẽ thường ngoi lên mặt nước để tắm nắng và chơi đùa, đến trưa sẽ rất nhanh quay trở về lòng đại dương để tránh việc tiếp xúc với ánh nắng quá lâu sẽ dẫn đến chuyện không hay.

Và hôm nay cũng vậy, sau khi thời gian chơi đùa trên mặt nước đã hết, mọi người cùng nhau quay trở về lòng đại dương của mình. Jimin hí hứng bơi đầu tiên, trên miệng luôn nở ra nụ cười tươi như hoa ấy.

Vì quá mải trêu đùa các anh chị của mình nên trong lúc bơi, chiếc đuôi màu cam nhỏ bé của Jimin vô tình va chạm với những cục đá xếp dài ngổn ngang khiến cho chiếc đuôi ấy bị tróc vẩy mà chảy máu. Bé con do bị thương nên hiện đang khóc lóc ầm lên cả, khiến cha mẹ của bé, các anh các chị không khỏi xót bé mà.

Rất nhanh sau khi bé va chạm khiến chiếc đuôi bị thuơng, nữ thần Athena đã bơi tới bên cạnh bé ôm vào lòng mà an ủi, và cùng cha bé - vị vua của biển cả quay về Atlantica để chữa trị. Khi chỉ mới vừa bơi vào bên trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ấy chưa được bao lâu thì 1 thân hình cùng với mái tóc dài ngang vai màu trắng, bộ râu màu trắng và chiếc đuôi màu xanh nước biển đang chắp 2 tay ra sau trông rất nghiêm nghị.

- Ông nội!

Poseidon: Chà, bé con của ta đấy à? Có chuyện gì khiến bé con của ta khóc lóc lên thế, ai ăn mất kẹo của con sao?

J.huyn: Là do đuôi của em ấy bị thương đấy ạ.

Poseidon: Bị thương sao? Vậy ta sẽ chữa trị nó cho con nếu con nín.

Rất nhanh Jimin đã không còn khóc nữa mà chỉ mếu xị xuống, đôi môi nhỏ chu chu ra trông thật đáng yêu a~

Thần Poseidon ẵm bé trong lòng bơi về phòng của bé và các anh chị mình, đặt bé nằm xuống vỏ trai khủng rồi nhìn nhìn vết thương ấy. Sau đó, ông đưa tay lên, hơ qua vài cái, miệng lẩm bẩm đọc câu thần chú gì đó. Bỏ tay ra, vết thương trên đuôi đang dần lành lại, 2 mắt bé sáng lên, chiếc đuôi nhỏ ấy lại nhẹ nhàng bơi. Bé cười tít cả mắt rồi nhào tới ôm chầm lấy ông của mình

- Woaaa, ông nội đúng là đỉnh! Đuôi của Jimin đã hết đau rồi.

Poseidon: Haha.... Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà Alana!

- Alana? Con tên Jimin không phải Alana.

Jimin bé ngơ ngác không hiểu mở tròn to 2 mắt nhìn người ông của mình. Ông thực sự rất là lớn, Jimin bé chỉ nằm thọt 2 bàn tay của ông. Bé cứ nghĩ rằng cha bé là người đàn ông lớn nhất cho tới khi gặp được ông nội. Mà kể ra thì đây cũng chính là lần đầu tiên bé được gặp ông nội của mình, bé chỉ được xem ông qua tấm hình chụp gia đình khi bé còn nằm ngủ trong vòng tay mẹ Athena của bé thôi.

Ông của bé cũng ngơ ngác theo, tại sao khi ông bé gọi bé là Alana thì bé lại ngay lập tức ngơ ngác.

Alana là cái tên mà ông bé đã mong muốn được đặt cho bé khi bé còn là 1 em bé bé xíu xiu ấy. Cái tên này còn có nghĩa là ánh sáng nữa, các anh chị của bé ai cũng đều có 1 cái tên cả. Bé chỉ là chưa thấy ba mẹ nhắc qua nên mới không biết thôi à

- Umma, Appa sao ông lại gọi con là Alana? Con tên Jimin mà.

Athena: Jiminnie~ tên Jimin chỉ là tên sau này khi con đi đâu đó mà bắt buộc phải rời khỏi mắt nước mới được dùng đến thôi con yêu.

- Vậy còn Alana?

V. Triton: Alana là cái tên mang nghĩa là ánh sáng, tên của bé con con đã khiến ông nội con ngày đêm bỏ ăn bỏ ngủ để nghĩ cho con. Cha mẹ lại bận công mải việc của thành phố Atlantis nên đã quên không nói cho con nghe.

- Thật sao Cha?

Athena: Đúng rồi con yêu, chị Ji Huyn con cũng vậy đó, chị con tên Amelinda nghĩa là đáng yêu và xinh đẹp. Anh Chan Yeol con thì lại tên là Tyler nghĩa là những chàng trai cực ngầu, hoa mỹ và tươi trẻ đó.

V. Triton: Còn chị con tên ....... 

Cứ như vậy, Jimin bé nhỏ.... à không là Alana bé nhỏ của chúng ta ngoan ngoãn ngồi nghe cha mẹ và ông của bé nói về những cái tên kì lạ mà bé chưa từng bao giờ nghe tới. Và rồi, thời gian cũng dần trôi qua một cách êm đềm. Cho đến một ngày nọ, khi cả vương quốc đều được sự đồng ý của vua biển cả Triton cho phép lên mặt nước dạo chơi và tắm nắng. 

Tất cả ai ai cũng đều rất vui và nô đùa thật hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là trong khoảng nhất định mà thôi. Và cũng là ngày hôm đó, trên thế giới đất liền, có 1 gia đình có tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển đang du ngoạn trên 1 chiếc thuyền màu trắng to lớn ở ngoài biển khơi. 

Đó là 1 bữa tiệc lớn mở ra để chúc mừng phu nhân Min bước sang tuổi 30 và "hoàng tử"  lên 1 tuổi tròn của nhà họ Min. Sau bao nhiêu cố gắng chữa trị thì phu nhân Min cuối cùng cũng có mang và đã hạ sinh được đứa con đầu lòng của mình. 

Đứa bé đó từ khi sinh ra đã mang 1 nét đẹp như 1 thiên thần bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, 2 mắt đen tròn, cặp má trắng hồng. Khi tập nói và tập đi, bé con đã mang dáng dấp của sự lạnh lùng giống như nhà nghiên cứu học nổi tiếng  Min Yoon Woo, thông minh hệt như phu nhân Min - Lee Yeon Hee và cũng rất xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng muốn được sở hữu người xinh đẹp tài sắc vẹn toàn này. 

...: Chúc mừng phu nhân Min đã bước sang tuổi 30, chúc phu nhân ngày càng xinh đẹp và trẻ trung, hạnh phúc bên chủ tịch của chúng ta. 

YG: Umma, con đói rồi.

Y.Hee: Con đói rồi sao, con muốn ăn gì vậy bé con?

YG: Gì cũng được ạ.

Y.Hee: Ta kêu ba con lấy đồ ăn cho con ha. 

YoonGi bé con đây rất ư là lạnh lùng nha, umma hỏi mà chẳng buồn đáp lại. Lee Yeon Hee thật hết lời để nói với cậu con trai này của mình. Đứng thẳng người sau khi ngồi xổm trước mặt cậu con trai của mình, đặt chiếc li rượu vang loại nhẹ lên trên mặt bàn rồi nắm tay YG đi tới chỗ của chồng mình. 

Thấy người vợ xinh đẹp kém mình 10 tuổi đang nắm tay cậu con trai đầu lòng của mình cùng tiến tới với nụ cười nở rộ trên môi, đưa bàn tay của mình ra để cô vợ của mình nắm lấy rồi cả 2 hôn nhau như công việc thường ngày vẫn làm giờ đã trở thành thói quen. 

Y.Woo: Sao em và con không lên kia ngồi ngắm phong cảnh mà lại xuống đây. Phong cảnh không hợp ý em sao?

Y.Hee: Đâu có, nó rất đẹp. Chỉ là bé con thấy đói rồi, anh sẽ lấy đồ ăn của bé con giúp em đúng chứ. 

Y.Woo: Ô... Bé con của ta đói rồi sao. Con muốn ăn gì vậy?

Y.Hee: Ăn gì cũng được đó. Anh xem, sao bé con lại có thể giống anh như đúc như thế được chứ, lạnh lùng không giống ai. 

Y.Woo: Được rồi, em và con lại kia ngồi chờ còn anh sẽ đi lấy cho em. 

Sau khi chủ tịch rời đi thì cả 2 đứng lại gần bên lan can mạn thuyền đứng ngắm phong cảnh của thiên nhiên nơi đây. 

Tách....

1 tiếng chụp của máy ảnh từ phía sau vang lên, thu hút sự chú ý của cả 2. Yeon Hee quay lại phía sau nhìn người đằng sau, YG thấy mẹ mình đang ngắm phong cảnh thì quay lại đằng sau nên cũng quay lại sau theo mẹ mình vì muốn biết được ai là người đã thu hút được mẹ của mình. 

Người đó là 1 chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc có chút theo phong cách Tây Âu, mái tóc màu nâu hạt dẻ mỉm cười hạ chiếc máy ảnh xuống thấp rồi cúi đầu chào hỏi. Nhìn qua chắc chỉ mới 20, chàng trai trẻ đó tiến tới lễ phép chào hỏi trước rồi tự giới thiệu luôn.

...: Xin chào tôi tên Hwang HyungJin năm nay mới 25 tuổi là 1 nhiếp ảnh gia mới có tiếng gần đây.

Y.Hee: Thật vinh dự khi được làm quen với cậu, cậu HuynJin

H.jin: Thật xin lỗi vì đã làm phiền phu nhân và thiếu gia đây đang ngắm phong cảnh. Do trong lúc đi lướt qua thấy cảnh đẹp nên chỉ muốn chụp lại lưu lại làm kỉ niệm, mong phu nhân không thấy phiền nếu tôi lưu giữ bức hình vừa rồi.

Y.Hee: Không thành vấn đề. 

Y.Woo: Yeon Hee ah~ Anh quay lại rồi đây. Cậu HuynJin, cậu đã ở đâu vậy?

H.jin: Chủ tịch Min, thật vui khi được gặp lại chủ tịch. 

Y.Woo: Đây là Yeon Hee, vợ của tôi.

Y.Hee: Bọn em đã chào hỏi nhau rồi. 

Y.Woo: Thế sao, nhanh thật đấy. Cậu HuynJin này, cậu có phiền không nếu chụp 1 tấm hình cả 3 người chúng tôi. 

H.Jin: Tất nhiên là không phiền rồi, vậy mọi người hãy đứng vào vị trí rồi tôi sẽ chụp hình nhé. Được rồi, cùng hô "Kim Chi" nào 2....3.....

.

- Cha, con thấy mình buồn ngủ rồi.

V.Triton: Alana bé nhỏ của ta cảm thấy buồn ngủ rồi sao? Con không muốn chơi đùa cùng các anh chị của con nữa hay sao?

Athena: Bé con đã rong chơi cả ngày nay rồi, chúng ta nên về nghỉ thôi Triton. Em cũng thấy mệt rồi. 

V.Triton: Được rồi, chúng ta hãy quay về Atlantica thôi nào. Amedila, Tyler, Adrena, Tina, Timon, chúng ta quay về thôi. 

All: Sao vậy Cha, chẳng phải còn sớm sao?

V.Triton: Ta rất tiếc nhưng hôm nay Athena và Alana bị mệt nên cần quay lại để nghỉ ngơi rồi. Chúng ta vẫn có thể lên nữa mà chẳng phải sao?

All: Người và Alana bị mệt sao  Cha? Có nghiêm trọng không Cha? 

Amedila: Vậy chúng ta phải mau quay về thôi thưa Cha. Tyler hãy mau đi gọi những người còn lại chúng ta cùng về. 

Vua Triton thật có phúc hưởng nha, sinh ra được bầy con ngoan ngoãn biết nghe lời như thế. Cả vương quốc cũng chẳng có nội chiến, thật đúng là thiên đường mà. Sau khi tập hợp lại mọi người đầy đủ, mọi người từ từ lặn dần xuống dưới mặt nước và theo hàng theo lối để quay trở lại lòng đại dương của mình. 

Những khi chỉ vừa mới lặn xuống chưa được bao lâu thì Hoàng hậu Athena của vương quốc Atlantica đột nhiên lịm đi và chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm. Mọi người giật mình ngỡ ngàng, Vua Triton vội vã giao lại Alana bé nhỏ cho Amedila ẵm rồi bơi thật nhanh đến chỗ của Athena.

V.Triton: Athena...............!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro