Chương 1: Mối nguy hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cuộc sống của vợ chồng Lưu Hiên càng ngày càng  hạnh phúc,  Lưu Hiên giờ đây không còn quan tâm đến việc kinh doanh nên đã dành rất nhiều thời gian của mình chăm sóc cho San San , anh đưa vợ mình đi du lịch ở khắp các vùng đất dẹp nhất trên thế giới, khám phá lòng đại dương sâu thẳm. Họ vừa trải qua chuyến hành trình đi đến bờ biển Ha-oai, trở về, Lưu Hiên đã nằm lăn ra ghế sofa, còn San San vẫn căng tràn sức sống đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho chồng

              - Chồng à , anh bật tivi lên dùm em được không, đến giờ có chương trình ẩm thực rồi, hình như hôm nay họ chỉ cách làm gà nướng mới đấy!

             - Không ngờ Lucy của anh đi chơi mà vẫn theo doixlichj phát sóng kĩ ghê

            - Tất nhiên rồi, em mà lại. Anh bật nhanh đi!

      Lưu Hiên bật tivi lên, nhưng anh lại không nhớ tên kênh truyền hình chiếu chuwong trình đó anh đành bật tạm kênh bản tin và ngồi dò kênh cần tìm, đang lúi húi vào Ipad để tìm , bổng anh nghe thông tin về tập đoàn Đại Dương đang có dự kiến xây dượng Vịnh Thanh La thành khu đô thị bậc nhất cả nước, anh gọi to:

          -San San, em ra đây đi

         - Gì vậy anh!  - San San vội đi ra

         - En nghe đi

    San San nhìn vào màn hình tivi, coo thực sự vô cùng hoảng hốt trước những gì mình vừa nhìn thấy , tại sao lại là vịnh Thanh La, chẳng nhẽ laoif nhân ngư không còn cơ hội để sống hay sao

          -Không được , em phải về ngay

          - Bây giờ em về thì có ích gì chứ, bọn họ đang tiến hành tiêu diệt những loài cá ở vịnh rồi, chắc chú tám và mọi người đã chuyển đi nơi khác rồi, em về cũng coi như công cốc mà thôi.

        -vẬY CHẲNG NHẼ BÂY GIỜ EM PHẢI NHÌN MỌI NGƯỜI ChẾT HAY SAO CHỨ

       - Em yên tâm, anh sẽ đến tìm chủ tịch tập đoàn này, cố gắng thương thảo xem anh ta có chịu rút lui hay không

    Lưu Hiên gọi cho thư kí của mình 

       - Anh Chương , tìm hiểu kĩ cho tôi xem chủ tịch tập đoàn Đại Dương là ai, tất cả những mối quan hệ của anh ta ,tiềm lực tài chính.. nói chung là tất cả những gì liên quân đến anh ta, 2 tiếng sau mang đến cho tôi.

   Lưu Hiên chấn an vợ mình, ngồi đợi người mang tài liệu đến

        - Ông chủ, phu nhân, chủ tịch tập đoàn Đại Dương hiện là nhân vật máu mặt nhất Đại Lục. Nói đến tài chính, tập đoàn của anh ta nắm giữ hầu hết các khu bất động sản, khu đô thị hạng nhất. ngoài ra tập đoàn này còn nghiên cứu thêm về các công nghệ sinh học tiên tiến và..

        - Thôi, nói chung là ý anh nói là hiện nay tôi mà đấu với anh ta thì coi như là châu chấu đá voi chứ gì- Lưu Hiên tức giận nói 

      - Chẳng nhẽ loài nhân ngư phải cam tâm chịu chết như vâỵ hay sao chứ- San San vừa nói vừa khóc, gương mặt cô hoảng hốt nhìn Lưu Hiên với ánh mắt đáng thương. Thấy vợ mình như vậy, Lưu Hiên càng thêm đau đớn, tức giận.

      - San San à, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức.Anh Chương- quay sang chỗ  thư kí- chủ tịch tập đoàn ấy tên là gì ?

                               _____________________________________________________

Tại vịnh Thanh La lúc này, người của tập đoàn Đại Dương đang tiến hành dổ một loại chất độc xuống biển để tiêu diệt các loài sinh vật, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lấp biển. Theo dõi tiến độ lần này là trực tiếp chủ tịch tập đoàn nên các nhân viên là kĩ sư làm việc rất tích cực

        - Chủ tịch, đã đỏ được 1/4 vùng biển rồi- quản lí nói với một người mặc áo sơ mi đen, đeo kính râm, gương mặt điển trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Anh ta quay sang chỗ quản lí đó, trả lời ngắn gọn

         - Tốt, hôm nay có thể tạm nghỉ được rồi

  Nói xong, anh ta quay đi, lên chiếc xe màu đen bóng loáng, vút đi trong chốc lát

                            ----------------------------------------------------------------------------------------

    Loài nhân ngư sau khi bất ngờ bị dội chất độc hóa học ấy xuống chỗ ở đã phải di tản vào chiếc tàu thủy bị bỏ hoang, chính chỗ ấy năm xưa , bọn họ đã phải ẩn náu vì sợ sóng âm của Lưu Hiên, bây giờ nó còn nguy hiểm hơn rất nhiều nữa, chất độc hóa học mà bọn chúng đổ xuống khiến cho cơ thể của các loài sinh vật lở loét sau đố thì chết dần chết mòn. Tất cả các sinh vật xung quanh dều chết gần hết, chỉ có loài nhân ngư là có thể chống cự được lâu hơn nhưng 2/3 đều có hiện tượng lở loét, nhiễm trùng khắp cơ thể.

            -Anh Tám, chẳng nhẽ chúng ta chịu chết thế này sao? Hay chúng ta đến tìm Lưu Hiên và San San nhờ họ giúp-Một nhân ngư hỏi 

            - Nếu như tìm được thì tôi đã tìm rồi, bây giờ bọn họ đang đi du lịch, không biết bao giờ sẽ về, tôi đã cử người đi thám thính rồi, hơn nữa nếu họ về chắc chắn sẽ biết chuyện, sẽ đến đây ngay thôi.

        Chú Tám cũng bị nhiễm phải chất độc, toàn thân lở loét, mấy chiếc râu của chú đang dần bị ăn mòn, chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ vết thương thôi , cơn đau lan lên đến tận não, xót như có dao cứa vào vậy

            - AI DA, Hồng Ngọc à, con làm nhẹ chút được không, chú xót đến tận não rồi đây này

            - Dạ con xin lỗi, chú chịu khó chút đi, con làm sắp xong rồi, phải băng vết loét lại thì mới không bị nhiễm trùng.

       Hồng Ngọc là một nàng nhân ngư, mẹ của cô gửi lại cô cho chú Tám cùng các nhân ngư khác nuôi để đến vùng biển mới tìm kế sinh nhai. Chú Tám và mọi người vô cùng yêu thương cô,họ coi cô như "tiểu San San" vậy. Từ khi San San lấy Lưu Hiên, cô chịu trách nhiệm ra ngoài mua tất cả những đồ dùng cần thiết cho mọi người( việc mà trước kia San San hay làm. Với bản tính thông minh nhanh nhẹn, chú Tám giao rất nhiều việcquan trọng cho Hồng Ngọc làm

          - Hồng Ngọc à, lần này con lên đất liền nhớ thám thính tin tức của vợ chồng San San nhé , bây giờ chỉ có họ mới giúp được cho chúng ta thôi. 

          -Dạ, con biết rồi, chú!

         - À mà con nhớ mua cho ta mấy loại thuốc này nhé- chú Tám vừa nói vừa đưa cho Hồng Ngọc tờ giấy

          - Chú mua để làm gì vậy? 

          -Chú đang nghiên cứu loại thuốc làm cho đuôi cá của chúng ta biến thành chân người

          - Có loại thuốc ấy thật sao, nhưng chẳng nhẽ chú định biến loài nhân ngư thành người hết hay sao

          - Không, chỉ một người mới được sử dụng thôi

          - Là ai vậy?

          -Rồi từ từ chú sẽ cho con biết

                             _____________________________________________________________

- Dạ anh ta tên là Long Kiếm Phi !

       - Long-Kiếm-Phi

     Khi nghe thấy tên này, Lưu Hiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, hình như là đã nghe ở đâu đó rồi. "Liệu hắn có phải đã từng hợp tác làm ăn với mình không? Không , không phải, mình là người nhớ rất dai, nếu đã từng hợp tác làm ăn thì mình phải biết được chứ nhỉ, hay là...., chẳng nhẽ lại là cậu ta"

    những luồng suy nghĩ trong Lưu Hiên cứ tiếp diễn lẫn nhau, chẳng nhẽ lai là cậu nghiên cứu sinh anh từng tặng học bổng, vậy thì tốt quá rồi, có khi anh ta nể tình mình ngày trước giúp đỡ, lại thôi dự án lần này thì sao













;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro