13. Win Metawin cũng biết giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai bất ngờ với quả ảnh bìa truyện mới hem 😆

====================

"Nè nhóc, em định trốn đến bao giờ?" 

Ice đá đá chân vào đùi đứa em trai đang bó gối ngồi thu lu trong góc phòng. Người thì to cao, co người giận dỗi chiếm diện tích chết đi được. 

"Phòng em, em muốn làm gì thì làm" lại lên cơn công tử ương ngạnh rồi đấy "Với lại em trốn bao giờ? Trốn ai chứ?" 

Cô gái xinh đẹp nhướn mày, thần thần bí bí mỉm cười. Không trốn thì sao không dám ra ngoài, cứ loanh quanh trong phòng. Còn chỉ đích danh 'ai kia' mà xuất hiện hỏi han gì thì đừng cho vào nhà. Bộ bà giống thần giữ cửa cho mày lắm à? Tự gây họa thì tự chịu đi, khóc than gì. 

Win khịt mũi, trông thấy chị kế mình càng khiến cậu bực bội. Ice rất quý Bright, cái gì cũng bênh vực hắn, nhiều khi nhìn vào còn tưởng hai người họ mới là chị em ruột, còn cậu là của rơi ở đâu lượm về. 

Phải rồi, Bright Vachirawit là thiên thần, hắn đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, chuẩn mực lại thêm cái ngoại hình xuất chúng người nhìn người thích...chỉ có cậu xui xẻo, thành tâm thành ý thương hắn nhưng chỉ nhận lại toàn sự phũ phàng, lạnh nhạt. 

Còn quá đáng hơn khi hắn đã đá đổ sự ngộ nhận cuối cùng trong lòng cậu. 

Hắn vốn đâu phải không gần gũi được với người đồng giới...Win cứ nghĩ mình đã hiểu hắn nhưng hóa ra, cậu chả biết gì về con người đó. 

Tớ đã rất muốn gặp cậu, chỉ cần xa cậu một ngày thôi thì tớ đã chịu không nổi nhưng biết bao lần, tớ chỉ nhận lại sự hững hờ của cậu. 

Tớ cũng là con người, cũng biết đau. 

Lại vì cậu mà cố gắng hết lần này đến lần khác, còn xem đó là chuyện hiển nhiên, vì tớ thích cậu. Cuối cùng người chịu thất vọng cũng chỉ có tớ. 

Ice ngồi xuống bên cạnh chú cún lớn buồn bã, xoa xoa đầu em trai. Lâu lâu nhìn cái mặt ấm ức, gò má lẫn chóp mũi đỏ chót, thấy cưng gì đâu. Cô chị gái cười cười, lôi kéo vai đứa em mặc kệ cậu đang ra sức cự nự "Cuối cùng thì em của chị cũng hốt lại được chút giá ít ỏi" mười mấy năm thấy cậu bị Bright phũ, Ice vừa buồn cười vừa thương. Nhưng nghĩ chỉ cần Win vui vẻ thì vài ba chuyện lặt vặt cô sẽ không can dự, hơn nữa cả nhà ai cũng đánh giá Bright rất tốt, không làm được người yêu thì cứ để chúng làm bạn bè. 

Chủ yếu không thể ngờ cái đuôi vui vẻ cũng có ngày vùng lên khởi nghĩa. Nhưng bộ dạng thảm thương, bết bát quá...khiến cô cảm giác lo lắng vô cùng. 

"Chị đừng đùa nữa, em đang buồn lắm đó" Win thều thào, hai tay vòng quanh hai chân bó chặt, đôi mắt giận dỗi liếc nhìn chị gái. 

"Em cũng phải nghe Bright giải thích chứ...chắc gì mọi thứ đã đúng như những gì em thấy" 

Lại bênh vực. Rõ ràng cậu trông thấy hai người đó hôn nhau ngay trên xích đu nhà Bright. Nếu Win không đột ngột xuất hiện kịp thời, không tưởng tượng được chuyện gì diễn ra tiếp theo. Quần áo xộc xệch, đôi mắt Bright mơ màng, môi dưới còn hơi sưng lên, cậu có phải đồ ngốc đâu. Chưa ăn thịt heo, cũng phải biết con heo nó trông thế nào mà. 

"Bright đợi em cả buổi bên ngoài ấy, định không gặp người ta thật đấy à?" Ice thở dài, vỗ vai em trai. 

Tựa cằm lên cánh tay, Win lắc đầu, rồi liếc mắt sang bên cạnh, đầy vẻ nhắc chừng "Chị đó...em với chị cùng một họ, cùng một chỗ sinh ra, chị phải đứng về phía em. Không được bênh vực con người phụ bạc đó nha" 

Nụ cười treo cứng trên môi Ice, vi diệu nhìn đứa em đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Tính ra hai đứa bây đâu phải bồ bịch thì sao trách Bright phụ bạc em được. Với lại giọng điệu nghe kỳ cục thật sự...không lẽ sang chấn tinh thần đến mức tâm lý bất thường?

Từ lúc thấy Dew trong trang phục con gái tung tăng phi đến ôm Win là đã thấy nguyên một bầu trời sóng gió kéo tới. Biết trước sau cũng có chuyện. Chỉ không ngờ khiến cả bọn lao đao như vậy. 

"Nếu đã thông suốt rồi, thì tranh thủ cắt đứt luôn đi. Từ giờ đừng thích Bright nữa, nói chứ vụ này chị ủng hộ em. Cố lên!" 

Cô gái vui vẻ khích lệ, còn đưa hai nắm tay lên cổ vũ em trai. Sau đó vỗ vỗ vai cậu rồi nhí nhảnh rời đi. 

Tôi thất tình, mấy người vui vậy hả? 

Win xịu môi, thở dài. Vòng tay buông lõng xuống cẳng chân, mấy ngón chân nhúc nhích trên sàn nhà khô lạnh "Vốn dĩ nếu từ bỏ được thì đã từ bỏ từ lâu rồi" thanh âm ấm ách khe khẽ vang lên, hàng mi chớp nhẹ. Khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, lồng ngực có chút đau. Không lẽ còn trẻ đã mắc bệnh tim...tất cả đều tại Vachirawit, đều tại con người tệ bạc đó. Không chừa cho cậu bất kỳ cơ hội nào. Khiến quả tim bé nhỏ chịu lắm đả kích, nếu moi nó ra chắc chắn trông sẽ rất đáng thương. Vạn tiễn xuyên tâm, chắc chắn bị bắn nát như tổ nhím. 

So với những lần nhìn thấy Bright ở bên cạnh người con gái khác thì một nụ hôn giữa hắn và Dew khiến Win chịu đả kích gấp vạn lần. 

Tại sao lại là Dew? Con hươu cao cổ, ăn nhiều, xấu tính...sao cậu lại hôn em ấy? 

Tớ có gì thua Dew chứ? 

Hai người cũng chỉ mới gặp nhau. Cậu đâu phải kiểu người dễ đổ như vậy. Mười năm của tớ...lại không bằng mấy ngày Dew xuất hiện sao? 

Win càng nghĩ càng uất ức. Càng uất ức càng suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến mức khóe mắt nóng bừng, bàn tay siết chặt trên đầu gối. 

Cậu muốn khóc...

Nhưng trước khi giọt nước mắt rơi xuống, lòng tay đã vội vã gạt đi. Không được đâu Metawin. Mày không được suy sụp! Chuyện này không xứng đáng để mày khóc lóc. Mày là đàn ông nhà Opas-iamkajorn...lại vì người đàn ông khác mà đau lòng, quá thất bại đi. Yêu là để hạnh phúc, nếu đã quá tổn thương thì...

....có lẽ nên từ bỏ, đúng không? 

Yêu thương, nâng niu một người suốt mười mấy năm, liệu muốn buông tay thì sẽ lập tức buông tay được sao?

Đầu óc Win rơi vào thất thần. Cõi lòng chùng xuống, tâm tư rối bờ hệt đống tơ vò. 

Nếu không là Dew thì sẽ là người khác. Hắn trước nay cặp kè cũng đâu ít cô gái. Nói chung, cậu chính là kiểu ngoại lệ buồn cười. Mãi mãi không bao giờ được hắn để ý tới. Có lẽ vì trong mắt Bright Vachirawit, cậu thật sự là chiếc đuôi lì lợm, phiền phức. 

Nếu Win từ bỏ, hắn chắc sẽ rất hạnh phúc, còn thở phào nhẹ nhõm, mở tiệc ăn mừng không biết chừng. 

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên ầm ĩ. Là Bright đang gọi tới. Đáng lý ra Win phải dứt khoát từ chối cuộc gọi giống mấy lần trước nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhận cuộc gọi. Lúc nghe chất giọng ấy từ bên kia, Win chỉ muốn lao đầu vào gối ngủ để tự sát. Thói quen chết tiệt! Mày đang giận người ta cơ mà. 

Cứ thấy tên hắn hiện lên là lại ngốc nghếch đón nhận. Hèn gì người ta coi thường mày là phải!!!

"Đừng trẻ con nữa Metawin, xuống đây nói chuyện với tôi" từ ngữ, lẫn ngữ điệu của hắn vẫn không chút khách khí, hay ăn năn. Mà còn đậm nét thiếu kiên nhẫn, bực dọc. 

Trời ạ, đây là kiểu nói chuyện của kẻ gây ra lỗi lầm? À, là cậu sai, cậu sai mới đúng. Vì đơn phương thích hắn, còn lỡ thấy hắn hôn 'hôn thê' của mình nên cậu đùng đùng nổi giận. Giận trẻ con vậy đó. Người cậu thương mười mấy năm hôn môi với 'hôn thê ảo'....mẹ nó, có ai một phát bị cắm tới hai cặp sừng bự trên đầu như cậu không? Đến giáng sinh chỉ cần gắn thêm dây đèn neon là đủ một con tuần lộc trang trí. Bright Vachirawit, đừng nghĩ tôi mê cậu thì cậu muốn nói gì thì nói. 

Tôi đang giận cậu, nên hãy học cách ăn nói đàng hoàng đi. 

"Win, có nghe không?" nâng giọng lần nữa.

"Số máy quý khách đang gọi hiện không có tâm trạng nói chuyện hãy để lại lời nhắn sau tiếng <bíp>" 

"Giỡn mặt hả?" bên kia mất kiên nhẫn hỏi. 

Ừm, muốn giỡn cho cậu tức hộc máu. Mà tôi thì làm gì đủ năng lực chọc cậu tức hộc máu chứ. Nào giờ tôi mới là người đau mà khóc không được đây nè. 

"Cúp máy đây" Win nhàm chán nói. 

"Này, đợi đã. Tôi vốn dĩ đâu làm gì sai, sao cậu lại giận chứ?" 

Thà cậu đừng hỏi, giờ tôi giận cậu gấp đôi. Nếu đã thấy không có lỗi, quan tâm đến tâm trạng của tôi làm gì. 

Win uất ức cắn môi, bàn tay siết chặt điện thoại. Chỉ muốn chửi người kia một trận, nhưng vẫn là cậu không thể nói nặng hay làm tổn thương hắn. Thích hắn, quan tâm hắn, chịu tổn thương đã là vòng tuần hoàn bất tận. 

Mười tám năm cuộc đời, cậu lại dùng hầu hết thời gian để yêu thương một người không bao giờ để tâm đến mình. Trong khi Bright hoàn toàn biết rõ trái tim cậu dành cho ai...lại hỏi vì sao lại giận hắn? Giả ngốc sao? Bộ lương tâm của hắn không thấy nhột? 

"Win....."

"Cậu thật sự hôn Dew?" giọng Win ráo hoảnh, cậu không hiểu vì sao lại hỏi điều mà mình đã biết rõ. 

Cầu mong hắn sẽ nói dối để tránh cậu tổn thương, hay hi vọng hắn đối với cậu cũng có chút sợ cậu giận? 

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng, kèm tiếng thở dài "Đúng vậy" hắn nhẹ nhàng thừa nhận. 

Win hít sâu một hơi, tưởng chừng toàn thân nổ tung, các khớp xương rã rời. Khung cảnh trước mắt thật u ám, ngay cả đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ trông thấy hắn đang đứng ngoài cổng cũng khiến cậu chán ghét. 

Điều cậu từng hi vọng, rằng hắn sẽ một lần trông đợi mình. 

"Tại sao?" giọng Win run lên, dù cậu cố bịt miệng để điều chỉnh cơn tức giận nhưng vẫn là không thể. Cậu cứ nghĩ mình sẽ chịu được, cho đến khi hiện thực diễn ra trước mắt, cậu chỉ muốn hét lên. Tớ không phải là một người bao dung, nhẹ lòng trơ mắt nhìn người tớ thích hết lần này đến lần khác cặp kè với người khác, tớ cũng chỉ muốn cậu thuộc về mình tớ...chỉ mình tớ thôi.

"Ra ngoài gặp tôi đi. Không giải thích qua điện thoại được..."

"Đừng ra lệnh cho tôi!" Win dứt khoát cắt ngang, giọng ráo hoảnh. Người bên kia hẳn rất bất ngờ đến mức buông rơi một tiếng thở dài trầm nặng "Tôi trước giờ toàn nghe lệnh cậu. Giờ tôi chán rồi! Ngon thì cứ đợi đi, chừng nào động lòng tôi sẽ xuống"

Chả đợi bên kia phản hồi, Win đã tắt máy, ném điện thoại lên kệ tủ. Bực dọc hướng mắt xuống khung cảnh bên dưới. Xuyên qua các nhành cây lẩn khuất cậu vẫn nhìn thấy cái dáng dong dỏng cao lắc đầu đi qua đi lại trước dãy tường dài nhà cậu.

Cứ đợi đi, cậu thì đợi được bao lâu. Trái ngược với tính khí lạnh lùng thì Bright rất ít sự nhẫn nại.

Có khi đợi được thêm mấy phút, mỏi chân, hắn thấy phiền liền bỏ về nhà bây giờ.

Ngay cả gọi điện thoại giọng điệu vẫn ngạo mạn, không chút ăn năn.

Thả người lên chiếc giường êm ái, một bên chân buông lỏng trên thảm sàn, hai tay đặt ngang bụng, tầm mắt đều chạm đến chùm đèn pha lê treo lơ lửng trên trần nhà. Mái tóc nâu mềm buông lơi trên mặt nệm. Lồng ngực thiếu niên căng lên rồi xẹp xuống, trong đầu vẫn mê mang nghĩ đến chuyện hồi sáng. Cậu muốn gặp Dew để nói chuyện cho ra lẽ nhưng với tâm trạng bây giờ, chỉ sợ rằng cậu sẽ hành hung tên nhóc xấu xa đó mất. Cả Nani nữa...tên quân sư rởm, lẫn Bright Vachirawit, cậu đều muốn đánh họ một trận.

Tên hàng xóm chính là kẻ tệ nhất. Xấu xa nhất. Lại khiến cậu đau lòng, yêu thương nhất.

Xoay nghiêng người, quay lưng về phía cửa sổ lớn, nơi bầu trời bắt đầu phủ dày những áng mây đen, từng đàn chim lũ lượt đảo cánh bay về tổ trú ẩn.

Giọt nước mắt từ bên trên lăn ngang xuống thấm ướt mặt nệm. Nhắm chặt mắt cố để bản thân ngủ quên. Cầu mong đến khi tỉnh dậy, tinh thần rã rời của cậu sẽ được phục hồi. Dù điều đó sẽ rất khó khăn.

Cậu ấy sẽ không đợi mình đâu....

Mày đừng hi vọng gì nhiều ở người đó. Cứ nghĩ không hi vọng nhiều sẽ không đau. Nhưng thì ra vẫn cứ ê ẩm, tê tái vô cùng.

Tiếng cánh cửa đập mạnh làm Win bàng hoàng tỉnh giấc. Bên ngoài từ bao giờ trời đen kịt, lại đang mưa rất lớn. Đến mức từng giọt nước trĩu nặng cứ va mạnh vào trong khiến nền nhà ướt một mảng. Rèm cửa phất phới tung bay rối loạn.

Win vội vã rời giường tới bên cửa sổ đóng then cài. Tuy hành động rất nhanh nhưng quần áo vẫn lấm tấm những vệt nước mưa. Tay chân ướt nhẹp. Đang dùng thảm lau đi vũng nước đọng dưới sàn thì một suy nghĩ nào đó thoáng qua, đánh mắt nhìn ra ngoài. Tầng mưa giăng phủ dày như sương mù, không thể nào nhìn rõ thứ gì. Ngay cả ngọn đèn đường nguồn sáng cũng trở nên vô dụng, cứ tù mù lẩn khuất vào màn nước dày đặc.

Bright sẽ không đợi mình...?

Nhớ năm đầu tiên họ lên trung học, Win vì bị ốm đột xuất nên không thể tham gia cắm trại cùng cả lớp. Sốt cao đến bất tỉnh. Bright vì là cán bộ cốt cán của hội học sinh nên phải đến trường từ sớm để chuẩn bị cho buổi cắm trại, không hề biết chuyện gì xảy với cậu bạn hàng xóm. Đến khi cắm trại kết thúc, từ Phuket trở về, hắn không những không mang theo đặc sản mà còn mắng Win một trận, to xác mà yếu như con sên, sau đó đùng đùng bỏ về. Khiến Win tổn thương vô cùng, người mới ốm dậy tinh thần đã nhạy cảm, nghe người thương mắng nước mắt muốn chảy xuống mà do lúc đó đang viêm cổ, với viêm mũi nên không khóc được. Cứ thút tha thút thít tủi tủi cho đến Nani xách đồ qua thăm. Thằng bạn khi ấy tung tăng tắm biển da đen không thua con trâu, chỉ còn mỗi hàm răng trắng xóa lúc cười. Nghe Win buồn bã kể kể thì mới suy nghĩ gì đó. Thì ra lúc cả hội lên xe chuẩn bị khởi hành, Bright kiểm tra quân số tới lui vẫn thấy thiếu Win. Lần đầu tiên cậu lớp phó điềm đạm bộc lộ vẻ sốt ruột thấy rõ, cứ chạy ra chạy vào xem Win có tới không, ngay cả Nani cũng rối beng khi cả lớp la ó, phản đối khi xe các lớp khác đều đã rời đi, chỉ còn lại lớp họ. Nhưng ngặt nỗi điện thoại đều bị giáo viên thu sạch nên không thể liên hệ được ai ở nhà Win để hỏi tình hình. Lúc cả đám bạn láo nháo gây áp lực cho Nani thì Bright lặng lẽ bước lên xe cầm loa dõng dạc nói "Metawin chưa tới thì xe cũng không được rời khỏi đây. Người nào lộn xộn thì cứ bước xuống xe. Cảm ơn!" lời nói đanh thép cùng dáng vẻ lạnh hơn băng thì ai dám chống đối. So với lớp trưởng thì uy lực lớp phó học tập còn đáng sợ gấp bội. Nói rồi, Bright lại ngồi xuống im lặng chờ đợi. Win nhớ mình đã háo hức đợi ngày cắm trại ở Phuket đến thế nào, đến mức ngày nào cũng lôi Bright đi chọn đồ bơi, chuẩn bị đồ đạc mang theo, cứ tíu tít kể về mấy món hải sản, lễ hội ở đó. Vậy mà Win lại ốm! Cho đến khi giáo viên chạy đến thông báo Win phải nhập viện, cô đã ghé xem tình hình, thông báo Win sẽ sớm khỏe lại và lệnh cho xe rời đi thì Bright mới không nói gì, Nani cùng lũ bạn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi kệ cả bọn hát hò, đứa trẻ ấy mặt cứ lạnh đăm đăm chống cằm nhìn ra cửa sổ. Lần nữa cách biệt với thế giới bên ngoài. Suốt chuyến đi chơi, cậu lớp phó điển trai cứ cắm tai vào máy nghe nhạc, nằm yên một mình trong phòng.

Vừa về là đi thẳng đến bệnh viện mắng Win luôn.

"Thằng Bright lúc giận đáng sợ ghê luôn. Nó nói có một câu bằng mấy trăm câu tao nói" Nani bóc nho bỏ vào miệng vừa nhồm nhoàm nói "Không có nó chắc tao cũng cho xe chạy bà nó từ đầu rồi"

Win liếc mắt, cổ họng nóng rát cố lên tiếng mắng "Mày...không thèm đợi tao luôn à? Bạn thân kiểu gì vậy?"

Thân ai nấy lo bạn ơi, Nani vẫn ăn ngon lành, lia lịa phun hạt nho vào bàn tay "Tao lo cho mày, nhưng mà càng lo cho cái mạng của tao. Hai mươi mấy đứa bu vô đập tao thì còn gì là Nani Hirunkit soái ca. Mày không biết lúc thằng Bright bắt cả bọn chờ, không khí căng thẳng cỡ nào đâu, ngay cả mấy đứa con gái thích thằng Bright cũng muốn bốc hỏa với nó luôn"

Win chề môi không nói gì, hít nước mũi, chà chà mắt vì nóng, tác dụng phụ của thuốc điều trị.

"Mà lúc tao hỏi thằng Bright sao nó kiên quyết đợi mày dữ vậy, mày có đến trễ thì cũng tự đi xe nhà đến được mà. Nó chỉ nói là ba đứa đã thống nhất sẽ đến trường đi cùng cả lớp...tao chết bờ chết bụi ở đâu thì nó không biết nhưng mày thì nó sẽ đợi, do mày nói nó phải đợi mày. Haizz, trù tao chết nhẹ bâng, cái thằng ăn gì mà phũ phàng kinh hồn thiên địa luôn"

Khi Nani vừa ăn vừa ca thán thì Win ngồi trên giường bắt đầu thừ ra, ngay cả vị đắng của thuốc kháng sinh cũng dần có điểm ngòn ngọt. Chẳng hiểu sao những lời ban nãy Bright mắng, từng khiến Win ấm ức bây giờ nhớ đến lại mang đầy vẻ đáng yêu.

Bright Vachirawit không hứa hẹn.

Nhưng hắn luôn đợi cậu.

Mỗi khi cậu nói 'đợi' hắn đều đợi.

Thoát khỏi hồi ức, lo lắng nhìn xuống màn mưa như trút ngoài kia. Win tự trấn an mình, người kia không ngốc mà đứng dưới mưa đâu....?

Hồi lớp bảy, Win hẹn hắn đi ngắm hoa anh đào ở khu công viên mới. Xui xẻo, Win lại ngủ quên lúc nào không hay. Rõ ràng ngày đó nắng rất đẹp, lúc tỉnh dậy bỗng mưa khá lớn, cậu vác dù tất tả chạy đến nơi thì từ xa đã thấy một bóng bé gái kiều diễm đứng dưới cây anh đào to lớn nhưng hoa thì rách nát tả tơi dưới chân, mà người kia cũng ướt nhèm nhẹp. "Không ai để một quý cô phải đợi cả" Bright nhếch mép, nhận lấy cây dù từ Win nhưng lại sụp xuống và nhẹ nhàng xếp gọn. Sau đó Win ăn nguyên cây dù vào đầu. Dù gãy làm đôi, và chả hoa hòe gì nữa. Bright giận dữ bỏ về, mặc kệ Win vội vã đuổi theo xin lỗi. Ai ngờ, tên ấy đứng một tiếng dưới cái cây đó chứ.

"Nè, đang mưa em đi đâu vậy?" Ice gọi với theo cái bóng chạy vụt nhanh từ cầu thang xuống.

Win không đáp, chỉ vội vàng cầm đại cây dù treo trên móc, bung nhanh rồi chạy ra bên ngoài.

Mưa rất lớn, âm thanh dội bồm bộp trên lớp dù chắc chắn. Từng giọt nước lạnh ngắt bám lên chân, vì Win chỉ mang một đôi dép lê đơn giản. Gió lớn lùa tới, khiến cậu co người đón lấy vô số hạt nước, mái tóc bị thổi cho rối bù...từ bao giờ con đường từ nhà đến cổng lớn lại xa như vậy.

Cậu chỉ muốn chắc chắn chuyện gì đó thôi, đại loại kiểm tra cái cổng nhà, chứ không phải vì muốn kiểm tra ai kia có đứng bên ngoài đâu.

Không hề nha.

Cậu đang giận hắn. Giận lắm!

Cầu cho gió thổi bay tên phũ phàng, máu lạnh đó luôn đi.

Nhưng khi cẩn thận đi dọc lối đi bộ bên ngoài. Con đường thênh thang ngoài mưa to gió lớn chỉ còn có cậu lẻ loi.

Cơn gió mạnh vút qua muốn thổi gãy cây dù, trong lòng Win dấy lên vô số thứ xúc cảm ngổn ngang. Chẳng biết có phải vì gió lớn trộn hạt mưa bắn vào mắt nên thấy khóe mi hơi cay cay.

Chắc chẳng phải do bị gió thổi đi đâu.

Mưa vầy người ta chạy vào nhà trốn trong chăn từ thuở nào. Có khi lúc vừa cúp điện thoại là về luôn. Mày nghĩ mày là ai? Nam chính ngôn tình chắc?

Nữ chính kiểu Bright Vachirawit thì chắc bị thiên hạ ném đá đủ đi xây biệt thự rồi!

Rảnh đâu mà đợi mày.

Win thất thiểu quay đi, tiếng mưa lớn ồn ã như thác nước cứ rào rào bên tai. Dưới vệ đường nước không thoát kịp đã dâng cao thành dòng suối nhỏ. Thoáng chốc từ phía xa một luồng sáng mạnh lao tới cùng tiếng động cơ. Cậu thiếu niên còn chưa kịp định thần thì một lực từ đâu giữ chặt vai cậu, sau lưng nhận lấy luồng hơi thật ấm áp bao quanh.

"Cẩn thận"

Thanh âm trầm thấp vang lên, lại vô cùng nhỏ, cứ quấn quýt bên tai người nghe, rồi nhanh chóng bị cơn mưa lớn nuốt chửng.

Cây dù trên tay rơi xuống, lăn tròn trong cơn gió mạnh, sau đó thì bị thổi lạc đâu mất.

Trên trời mưa cứ rơi nặng hạt, bao phủ cả một vùng chìm trong tiếng sóng nước. Hơi nước dày nặng phủ mờ hệt màn sương trắng xóa.

Bright Vachirawit, có đôi lúc....tớ không mong muốn cậu đợi tớ chút nào.

Thật sự đấy!

==================

Xin thề chuyện không hề ngược hay buồn nhé mọi người. Hãy tin mình 🤧

sao dài quá vậy ...cứ nghĩ xong Crazy love em cũng end luôn nào ngờ, sắp thành long chứ short nữa.

nên nhắc mọi người đội không ta? thôi, đi tàu lượn thì đâu ai cho đội đâu 😌 tự tin sống với một quả tim khỏe mạnh, yêu hòa bình nào.

Nên hãy vote LineTV award 2021 cho 2 mạnh mẽ hơn nữa đi. một tương lai xem hai cháu nhà mình tiếp tục đóng phim buê đuê, không thì cơn vẫn cơn thôi. Cũng không muốn viết fic cho cácmãi đâu. Muốn coi phim 😤 phimmmm. Giải thưởnggggg. BrightWinnnnn! Vất vả thêm mười mấy ngày nữa thôi, tương lai nhìn 2 cháu cho chúng ta ăn cẩu lương trên sân khấu . Mạnh mẽ lên đồng bào nhà BrightWins (thiệt, chút thù với thằng con nhà nội khiđóng đinh cái vụ tên couple với tên fan couple ghê) không sao, cố lên nào mọi người. Mỗi người góp 5 lượt vote mỗi ngày khỏe . Unmovable hay cháy, cố chiến luôn, Spotify, youtube cứ nghe đến không nghe nổi nữa thì thôi. 💃💃💃Không coi được movie của 2 thì cày vote cho đỡ hận.

Hồi đi học hay viết báo tường, nên dễ kích động tuyên truyền quá khích, thông cảm. Nhưng hãy vote nhé, BrightWin bay lên nào.

Thôi bay đây, dạo này vụ vote rối não quá, cũng không biết viết thành cái rồi. Không biết đến bao giờ mới cười nổi khi nhìn số liệu vote nữa.

Mình biết nhảm lắm rồi, nhưng hãy vote, comment nếu thấy hay để tiếp năng lượng cho mình lết tiếp nhé.

Tác giả: Isa
06.07.2021


Edit: 23.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro