15. Hai tên ngốc và câu chuyện dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mỗi đợt vote đánh vật với vụ test robot ít nhất 5 phút 😑 skip mỏi mòn, tuyệt vọng. Cộc không chịu được.

==========

Đôi khi Win thật sự không mong muốn Bright sẽ chờ đợi mình.

Chả có điều tốt đẹp gì xảy ra cả!

Trong những bộ phim tình cảm từ nam nữ đến nam nam dù kinh điển hay ba xu thì đều sẽ xuất hiện những phiên bản đại loại đôi bên hiểu lầm, giận dỗi nhau khi đến thời điểm then chốt hóa giải mọi chuyện, người kia đi tìm người còn lại và một khung cảnh lãng mạn, tình cảm sẽ diễn ra. Dưới trời mưa càng tốt. Một làn nước lất phất, đôi bên cầm ô sâu thẳm nhìn vào mắt nhau, chờ đợi một câu giãi bày cất lên trước. Kéo theo vô số những buồn buồn tủi tủi, xóa tan mọi hiểu lầm, cặp đôi nhận ra tình cảm của nhau sẽ lao vào ôm hôn thắm thiết. Nếu tác giả hay đạo diễn thuộc hệ thích húp máu chó thì sẽ thêm thắt vài chi tiết xàm ke như một chiếc xe ô tô ất ơ dở hơi ở đâu lao tới...một trong hai sẽ xả thân cứu người còn lại. Thật lâm li, thật bi thảm làm sao! Mẹ ơi, mỗi lần nghĩ đến những viễn cảnh này đều lấy khăn giấy lau lau khóe mắt. Kết thúc buồn hay viên mãn đều tạo cho người xem thứ cảm giác bồi hồi, xúc động.

Nhưng...đó là trong câu chuyện của người khác.

Còn đây là về cậu mang tên Win Metawin và hắn mang tên Bright Vachirawit, và có lẽ vị thần chấp bút viết lên định mệnh của họ thuộc tuýp dũng sĩ diệt cảm xúc, có thù với tình yêu và đam mê tấu hài cực mạnh nên thường xuyên đá hai người vào những tình cảnh dở khóc dở cười. Méo văn vở bình thường nào chấp nhận nổi. Không lãng mạn, không kịch tính, cũng không xíu cảm xúc thăng hoa.

Nhiều lúc Win muốn phá vỡ bức tường tâm linh để tìm 'người kia' đàm đạo chút chuyện nhân sinh. Hỏi xem cho cậu ngậm hành hoài chắc vui lắm hả?

Ừm, vui khỏi nói!

Định mệnh đơn giản, nhàm chán, viết làm gì cho mệt.

Win đoán nếu cuộc nói chuyện đó tồn tại, vị kia sẽ rất thản nhiên mỉm cười mà tuyên bố vậy đó.

Thật là XXXXX!

Bright và Win cũng là hai mỹ nam lâu ngày gặp lại, cách xa nhau tận hai ngày. Mấy tiếng trước Win còn phải chứng kiến một màn vạn tiễn xuyên tâm khi người trong mộng cùng tên vợ hờ hôn nhau. Trái tim mười tám mùa xuân suýt nữa thì vỡ nát.

Mười năm cố chấp yêu thương chờ đợi, đáng ra cậu phải nhận được một hồi đáp xứng đáng hơn. Nhưng chả có gì ngoài cơn mưa như trút nước, tiếng gió thét gào và âm thanh sấm nổ đì đùng. Tia sét xé ngang trời đêm sáng rực một mảng.

Mưa, cậu cũng có mưa nhưng không hề lãng mạn.

Đáng sợ thì đúng hơn! Có chắc đây không phải là cảnh tượng trong phim chiến đấu giữa mấy con quái vật hay là phim kinh dị đó chứ?

Và khi Win nhận ra trong màn mưa rầm rĩ chả có ai đang đợi mình. Toang quay lưng trở vào nhà trước khi mưa gió cuốn cậu bay mất thì một luồng ánh sáng đèn pha từ phía sau chiếu tới vô cùng đột ngột. Win còn chưa kịp phản ứng, một vòng tay đã che chắn cậu từ đằng sau cùng thanh âm trầm khàn bên tai "Cẩn thận!"

Va chạm vừa nhanh vừa mạnh khiến Win lảo đảo, lưng chạm vào một hơi ấm da thịt phảng phất chút gió lạnh. Cây dù trên tay buông lơi, theo gió cuốn bay mất hút vào dòng không gian đen kịt.

Từ đằng sau dội lên tiếng nước cùng với màn chất lỏng bắn lên cao đập thẳng về phía hai người.

Chiếc xe cứ thế băng băng chạy đi qua dòng nước đang ứ đọng thành con sông nhỏ do cống thoát không kịp. Bánh xe ùn ùn vỗ vào tầng nước bắn tung tóe lên vệ đường.

Lúc Win loay hoay thoát khỏi vòng ôm liền nhận ra người kia chính là Bright, trên tay cầm chặt ô, toàn thân đã ướt quá nửa, từ đằng sau đến trước.

Và cậu thì ướt như chuột lột từ đầu xuống chân!

Bright đợi Win cả buổi chả thấy cậu đâu, trời lại chuẩn bị mưa nên về nhà tắm gội, ăn uống xong xuôi thì định xách dù chạy qua nhà hàng xóm tìm thẳng tên ngốc kia để nói chuyện cho ra lẽ. Nào ngờ vừa rẽ ngang khỏi cổng nhà mình liền bắt gặp cái bóng cao ngòng, tấm lưng dài rộng đang ôm ghì cây dù xiêu vẹo tới lui trong mưa lớn.

Haizz, tự nhiên khi không chạy ra ngoài trời dông bão làm gì không biết. Rảnh dễ sợ luôn.

Lời trêu chọc treo ngược trên môi thì Bright nhận ra có chiếc xe ô tô đang chạy nhanh tới, lại thấy làn nước dâng cao dưới lòng đường...chả hiểu suy nghĩ gì hắn lại lao tới chắn cho cậu. Và sau đó, Bright mới thấy việc làm này dư thừa thế nào.

Thác nước dâng cao ùn ùn dội thẳng vào lưng, mưa xối xả từ trên trời rơi xuống. Cây dù dưới áp lực cũng không chịu nổi mà cho chủ nhân hứng thêm một lần dội nước lạnh.

Khóe mắt cay xè, hàng mi nặng trĩu nước mưa, hắn bần thần cầm dù che lên cho hai tấm thân đã ướt mẹp. Thanh âm lộp độp trên vải dù vang dội bên tai. Nhìn Win bịn rịn nước mưa, Bright cau mày "Có cây dù cũng giữ không xong" hại công hắn che nước giùm cậu đi hết xuống cống.

Win nghe thế xong, lòng đầy phẫn uất, giương đôi mắt nhẹp nước ấm ức liếc hắn.

Chà, mười mấy năm mới thấy được biểu cảm này khiến Bright có chút chột dạ liền chỉnh lời "Ý tôi là...sao cậu vụng về quá vậy...cây dù nắm trong tay cũng để bay mất"

Bộ câu trước, câu sau khác nhau chỗ nào hả?

Hay là câu sau tròn vành rõ chữ, ý nghĩa sâu sắc hơn?

Vẫn là xem cậu ngốc. Ai cần ai kia lao ra che nước giùm, rốt cuộc cậu vẫn bị xối nước mưa đó thôi. Đúng là Bright Vachirawit toàn khiến cậu thất vọng.

Hôm nay, Win đã quyết tâm sẽ không tha thứ cho người kia. Tự hứa với lòng sẽ giận hắn, giận thật lâu. Cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Giá của Win Metawin cũng cao lắm đó!

Đừng ỷ đẹp trai, hay xinh gái mà suốt ngày đày ải, bắt nạt cậu. Win vì thương hắn nên mới cúc cung tận tụy, dâng hiến hết mình, ngay cả hắn ôm người đẹp lượn lờ tới lui chọc tim gan cậu bao lần đổ máu, Win vẫn kiên quyết một lòng với hắn. Vậy mà hắn đối với tên nhóc Dew cũng quyến rũ cho được...thật sự đã quá coi thường cậu. Có biết khiến cậu đau đớn thế nào không?

Giờ này lại nghĩ mang vài hành động ga-lăng ra bố thí cho cậu thì cậu sẽ ve vẩy đuôi chạy theo mừng rỡ sao? Còn ngang nhiên buông những lời trêu ngươi ghẹo gan...nhớ hắn là thật, nhưng hiện giờ Win không muốn nhìn thấy gương mặt đó chút nào.

"Đừng khóc mà" vì mưa quá lớn, Bright cố nâng giọng hết cỡ cho Win nghe thấy.

"Ai thèm khóc chứ!" Win hét lại.

Ờ, không khóc. Cái mặt đỏ như cái cà chua rồi kìa. Y chang hồi nhỏ, lúc đi tàu lượn, khóc muốn kêu cha gọi mẹ. Mắt nhíu chặt, cái miệng thì mếu máo giãn ra...cậu có giỏi thì khóc cho tôi xem nữa đi.

"Nè, đi đâu?" Bright vội vàng nắm chặt tay cái đứa đang muốn quay lưng bỏ chạy.

"Về nhà! Thả ra coi" Win gắt.

Muốn giựt tay khỏi Bright nhưng không thể. Trên mặt Bright hiện ra luồng suy nghĩ mông lung. Hình như chuyện hồi chiều khiến Win giận ghê lắm, trước giờ có lần nào cậu dám lớn tiếng với hắn thế đâu.

Tự nhiên tổn thương sâu sắc!

"Win à, cậu phải nghe tôi giải thích chứ. Với lại cậu nổi giận cái gì? Tôi từng yêu đương bao nhiêu người, làm chuyện gì cậu cũng có thèm đếm xỉa đâu, bây giờ chỉ là tôi hôn thằng nhóc kia cậu lại lên cơn tam bành...Dew đối với cậu quan trọng vậy sao?"

Win trợn mắt, căm tức nhìn cái người vẫn đang cao ngạo gặng hỏi mình "Ăn nói ngang ngược, cậu đừng để tôi ra tay đánh cậu nha. Bright Vachirawit, cậu có biết nói tiếng người không? Sao nào, sốc à? Nghĩ tôi không biết nói những lời này, hay nghĩ tôi không dám nói thế với cậu?" Win tiến sát chỗ hắn, trỏ tay lên ngực người kia, dù cố tỏ ra cứng cỏi nhưng cổ họng không ngừng run lên, khóe mắt lăn xuống giọt nước hòa vào những hạt mưa đọng trên mặt, chảy dài xuống cằm.

"Tôi thích cậu thì đáng tội lắm hay sao? Được rồi, là tôi tự nguyện. Cậu đi với bao cô gái, tôi đều nhắm mắt bỏ qua nhưng với Dew, một thằng con trai, cậu cũng như vậy, trong khi cả hai chỉ mới gặp nhau. Còn tôi, tôi đã nỗ lực suốt mười năm hệt đứa ngốc, cậu có bao giờ ngó qua chưa? Có bao giờ nghĩ sẽ cho tôi cơ hội chưa?"

Đối diện với sự tức giận của Win, Bright hoàn toàn bối rối. Bộ não thông minh rơi vào trì độn.

Con người trước mặt thật sự khác xa với cậu hàng xóm hay cười, luôn chạy vòng quanh cố lôi kéo tầm nhìn của hắn. Từng lời lẽ trơn tru, sắc bén cùng ánh mắt kiên định. Cậu vẫn nói mình thích hắn, chỉ là lời ấy bây giờ thốt ra khiến người nghe chật vật vô cùng. 

"Đừng nhìn thấy tôi luôn đối với cậu ân cần ngoan ngoãn thì nghĩ tôi là cái đuôi ngốc nghếch. Thấy cậu bên người khác, tôi cũng biết đau, cũng biết ghen mà..." Win bất lực thừa nhận, hàng lông mày nhũn ra. Cậu cũng không muốn nói ra những lời khiến Bright tổn thương nhưng giờ đây cậu chỉ muốn hét lên cho hắn biết những gì mình đã chịu đựng.

Thích hắn khổ đến thế nào, hắn có biết không?

Tại sao khi cậu là người nỗ lực nhất nhưng lại không được hắn công nhận?

Bright ngơ ngẩn rồi bàng hoàng lên tiếng "Cậu ghen sao? Vậy tại sao không nói chứ...? Tôi cứ nghĩ..."

"Nói ra thì được gì? Cậu sẽ đồng ý thành người yêu của tôi hay cười vào mặt kêu tôi là thằng phiền phức, sẽ lập tức ngăn cách tôi khỏi cuộc đời cậu?" Win cắn lên vành môi trắng bệch bật ra tiếng cười chua chát. Bright lúc yêu rất tốt nhưng lúc chia tay tuyệt tình thế nào, cậu đâu phải chưa từng chứng kiến.

Nếu hắn thấy cậu phiền, liệu còn muốn để cậu làm bạn hay cho cậu tồn tại xung quanh nữa không?

Đối với Bright, Win chưa từng dám đánh cược. Một chút sơ sẩy cũng sợ lạc mất hắn. Nâng niu hắn từng khắc, để giờ bị một vố đau này đây.

Bao nhiêu chuyện dồn nén khiến Win như trái bom nguyên tử, liên tục bị kích nổ. Quên luôn rằng, kia là mỹ nhân cậu cưng chiều, cung phụng từ nhỏ đến lớn.

Mặc dù nói ra những uất nghẹn, thua thiệt nhưng lòng Win vẫn không hề hả hê, vui sướng.

"Cậu tàn nhẫn lắm! Tôi đúng là ngốc khi thương phải cậu...ngay cả giận cậu đau hết linh hồn mà tôi vẫn sợ cậu đợi mình gặp chuyện ngoài mưa. May mắn là cậu luôn tỉnh táo để lo cho bản thân...chỉ có tôi khờ thôi. Bright, trước giờ cậu có từng để tâm ai giống như tôi quan tâm cậu chưa?"

Ngày tôi hứa mình sẽ bảo vệ cậu trước mộ chị Night, chưa từng nghĩ có lúc khiến bản thân kiệt quệ, thất vọng như vậy.

Bởi lẽ tôi luôn tin cậu!

Tin rằng cậu sẽ không khiến tôi tổn thương.

Vậy mà càng lớn lên, bức tường thành trong tôi lại càng mỏng manh, tôi sợ mình sẽ không còn đủ lương thiện để chỉ vờn quanh làm một người bạn của cậu nữa. Tôi sợ lắm!

"Có chứ! Trong lòng tôi vẫn luôn có một người mà" Bright ôn tồn nói, hướng đôi mắt nâu nhìn Win.

Win cắn môi, cõi lòng ngập đầy đổ vỡ. Bàn tay siết lại, cảm giác tiếng mưa rơi hệt như tâm trạng nặng nề bây giờ của cậu. Tôi có nên hi vọng? Hay khi biết rõ những gì cậu nói là sự thật, tồn tại một người cậu thật lòng yêu...mà người đó không phải tôi, tôi liệu còn cơ hội để khóc nữa không? 

"Win à, tin tôi đi. Hôn Dew là chuyện tôi không thể phủ nhận nhưng tôi không hề thích nhóc ấy. Người tôi thích là người khác...người đó rất thương tôi. Rất rất thương tôi!" xuyên qua tiếng mưa, Bright dõng dạc nói lớn.

Hắn cứ nghĩ Win sẽ hiểu nhưng có lẽ do dầm mưa nhiễm lạnh khiến tay chân tê cóng, đôi tai ù lên nghe chữ được chữ mất, Win rơi vào mụ mị. Thêm phần đang tức giận nên cậu lùi lại khi người kia tiến đến gần, nếu Bright không nắm chặt cổ tay Win thì có lẽ cậu đã bỏ chạy nãy giờ.

"Buông tôi ra đi, tôi sẽ học cách ghét cậu. Sẽ ghét cậu, không thương cậu nữa" Win vừa gào vừa đấm vào lưng người vừa thả dù, ôm chầm lấy mình. Da thịt đôi bên bây giờ đều lạnh như ngâm đá, tóc tai dính nước bện lại, nước mưa đâm vào mắt đến phát đau. Nhiều người thích cậu như vậy, cậu tha hồ lựa chọn, làm sao mà còn thời gian để ý đến tôi, còn giả vờ ôm ấp cái gì...cậu mà cũng sợ tôi buồn sao?

"Không thả đâu" Bright ngoan cố giữ chặt Win. Tuy hắn thấp hơn Win nhưng sức lực khỏe hơn, nên dễ dàng khống chế được người kia, mặc cho Win phản kháng dữ dội.

Lạnh quá!

"Thả ra" Win run rẩy gắt, nước mưa rịn vào quần áo bám vào thân thể, cậu sắp mất cảm giác đến nơi rồi.

"Không thả!" mưa từng cơn xối thẳng xuống hai mái đầu.

"Thả" hai tay đẩy đẩy trước ngực người kia.

"Không!"

......................

Cơn mưa, sấm chớp vẫn ềnh ả ngoài bầu trời đen đặc.

"Có ai ra lôi hai đứa thần kinh đó vào nhà không? Tụi nó định đóng phim dưới mưa cho đến chết hay sao?" Ice vừa nhìn màn hình camera ngoài cổng vừa sốt ruột nói.

Cù cưa qua lại cả mấy chục phút, nếu là người bình thường thì chắc đã bị mưa bão cuốn trôi mất tích từ bao giờ. Mà hai đứa phiền toái kia vẫn cứ giằng co tới lui mãi, chả biết đã làm hòa hay chưa chứ thấy tình hình không ổn chút nào. Mưa vừa lớn vừa lạnh, có bị ngốc không?

"Trời ơi, hai đứa nó xỉu luôn rồi kìa" cô chị cả che miệng lo lắng kêu lên khi thấy hai thân hình cao lớn lăn đùng ra nền đất.

Cả nhà họ ba chân bốn cẳng kẻ chạy ra ngoài xem tình hình, người vội vàng gọi cho cấp cứu.

Ngay cả người trong nhà Chivaaree nghe tin cũng hoảng hồn chạy tới hiện trường hai quý tử đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Đúng là hai tên ngốc, quần quèo cút bắt suốt mười mấy năm, đến khi lớn lên vẫn chẳng biết cách thể hiện tình cảm cho đối phương dễ cảm thông. Toàn gây chuyện là giỏi!

===================

Lên chương nhanh, kẻo rụng hết chữ. Hi vọng kết thúc truyện càng sớm càng tốt 😌

Biết mọi người đang chăm chỉ vote nên tận dụng thời gian viết, đăng bài để kịp quay lại chiến trường. Đọc truyện vui không quạu, vote năng suất cho hai , đồng thời like comment nhiệt tình cho truyện của mình để tạo động lực cho tác giả nào.

Tác giả: Isa
16.07.2021

Edit: 24.9.2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro