3. Bí mật của cậu, cú sốc của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy chị thôi đi, em còn chưa chết mà" Win thều thào.

Chị Ming, chị Ice nghe xong liền cầm ống nghe nhịp tim, đèn soi lọt tọt trèo khỏi giường em trai.

Nhìn chằm chằm trần nhà, Win thầm nghĩ đời mình thật khổ. Ngay cả ngất xỉu nằm giường cũng không yên thân, còn bị biến thành bệnh nhân để mấy bà chị chơi bác sĩ khám bệnh.

Nếu thật sự biết chữa bệnh thì có cách nào vá trái tim cậu lại không?

Chứ nó vỡ tan nát lúc cậu còn bé tí, sau này Win còn dám yêu ai.

"Mày khiến bọn chị xấu hổ quá, ai đời con trai lại ngất lăn quay ở trung tâm mua sắm?"

Con trai lúc sốc cực điểm thì không được phép suy sụp à?

Thần kinh đứt mạch vẫn phải cố đứng vững, vận động bản thân đừng ngất khi toàn thân không còn chút sức?

Win cũng thương lòng tự tôn, bản lĩnh nam nhi của mình lắm chứ. Nhưng cơ thể cậu nó tự xỉu, chứ cậu có muốn đâu.

Ngay cả phong cách thất tình cũng phân biệt giới tính? Thật bất công! Win muốn kiện, Win muốn biểu tình để đòi lại quyền bình đẳng cho nam giới.

"Thằng nhóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến em xỉu vậy hả?" chị Ice vuốt tóc mái phía trước của Win, quan tâm hỏi. Rõ ràng sức khỏe cậu em kế mình rất tốt mà.

Sốc với sự thật phũ phàng. Sốc vì nhận ra trao tình cảm sai chỗ.

"Em làm bé Bright lo lắm đó!" chị Ming thả nửa người trên giường, nhỏ nhẹ nói.

Đôi mắt đen đảo một vòng.

Không tưởng tượng nổi bộ mặt lạnh lùng kia lúc lo lắng sẽ trông như thế nào.

Với lại người đó phải lo rồi. Win ra nông nỗi này là nhờ ơn cô bé...à không, tên ác quỷ bên cạnh nhà mà.

Híc, dám lừa đảo tình cảm của cậu.

Mang cái bộ dạng xinh đẹp đi lừa đảo khắp nơi.

Rồi phũ phàng đạp tỉnh Win. Đúng là tàn nhẫn!

Nhớ đến viễn cảnh ngày 'tang tóc' đó, nước mắt lại muốn rơi đầy mặt.

Tất cả đều bắt đầu từ lúc Win nhắm được mấy cây quần áo phù hợp với phong cách của mình. Đảm bảo mặc lên lúc trượt ván sẽ khiến lũ con trai lé mắt, mà có khi còn ghi thêm điểm trong lòng Bright.

Mang một tâm hồn hưng phấn, Win liền không ngần ngại xách mấy bộ quần áo vào phòng thử.

Cởi đồ xong xuôi chỉ còn lại mỗi cái boxer thì bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa. Win liền hét lên phía trong có người. Nhưng tiếng gõ vẫn dồn dập thiếu kiên nhẫn.

Win mang vẻ bực bội mở cửa, nghĩ là tên nào phiền mình, chưa kịp phàn nàn thì một bóng dáng con gái len vào trong, là Bright, khóa kịch cửa lại.

Trên tay Bright còn cầm theo hai bộ váy tay phồng bằng nhung.

Khỏi nói, Win đứng sững ra luôn. Bộ não hoàn toàn tê liệt.

Quên béng việc mình chỉ còn độc mỗi cái quần lót.

"Hết phòng thử đồ, nhưng tôi đang vội, dùng chung phòng đi" Bright vừa nói vừa kéo khóa chiếc váy trên người. Tầm một tiếng nữa, trận đấu của đội tuyển yêu thích sẽ phát sóng, giờ mua xong, chạy về gấp sẽ coi kịp. Sao lại đuểnh đoảng quên mất chuyện quan trọng này chứ?

Lúc Bright còn đang loay hoay trách cứ chính mình thì hồn Win quay về thể xác.

Thấy chiếc áo xảy rơi khỏi vai Bright thì Win vội vàng kéo lại.

Ây, dù nảy sinh tình cảm sớm cỡ nào nhưng tiến triển thế này có quá nhanh không?

Tuy cả hai còn nhỏ nhưng nam nữ thọ thọ bất thân, không nên sống thoáng quá. Win thương Bright nên không muốn người mình thương chịu thiệt thòi. Nếu cậu vội thì tớ ra ngoài trước.

Lời còn chưa tuột khỏi miệng thì xoạch, cái váy trên người Bright đã tuột xuống đất.

Toàn bộ nước da trắng noãn, đường nét cơ thể trần trụi đều đập thẳng vào tầm mắt Win.

Chói mắt đến mức khiến Win vội dựa người vào tấm gương lớn, nhắm tịt mắt. Nam mô a di đà phật, con tuổi thiếu nhi, không dám suy nghĩ bậy bạ đâu.

"Bright, Bright đừng làm vậy" Win loạn xạ xua tay, lắp bắp nói.

"Cậu bị làm sao vậy Win?" giọng Bright hơi gắt lên.

Tôi là muốn giữ cho cậu đó, Win nghe nói Bright từng sống ở nước ngoài, Mỹ, Nhật Bản...tiếp thu nhiều nền văn hóa cũng đâu thể bất phân nam nữ như vậy.

"Mở mắt ra coi" giọng Bright dõng dạc, có lẽ nghe lời người đẹp lâu ngày, lệnh vừa ban ra, Win liền ngoan ngoãn mở mắt.

Trước mặt vẫn là gương mặt đẹp tựa tranh, với mái tóc đen xõa dài, làn da trắng, tay chân dài thẳng đuột, ngực cũng phẳng nốt...người ta bắt cậu nhìn chứ Win không cố ý đâu. Xin thề dưới ngọn đèn.

Phựt...phựt....bóng đèn nhấp nháy phụt tắt rồi sáng lên lại.

Hai đứa bé vẫn đăm đăm nhìn nhau.

Win không biết đảo mắt đi đâu. Chỉ thấy cảnh tượng này khiến đầu óc cậu nhóc bốc lên ngọn lửa.

"Tôi với cậu giống nhau, lo lắng gì chứ?" Bright bình thản nói, cúi người kéo khóa chiếc váy mới.

Đúng là không khác gì nhau thật.

Xương cốt rõ ràng, chắc chắn, ngay cả bả vai, khớp lưng cũng dài mảnh giống Win. Đôi chân Bright thẳng tắp, bắp chân luôn giấu trong chiếc tất dài, bất giác khiến Win có chút mơ màng, hình như nó to hơn chân cậu thì phải.

"Tuy tụi mình còn nhỏ...chưa có gì khác biệt nhưng mà...nhưng mà..." Win lắp bắp, gò má nóng ran, tầm mắt không hiểu sao lại liếc thẳng xuống phía dưới, giữa hai chân.

Đúng, khác nhau ở chỗ đó đó!!!

Nếu ai không hiểu thì về bổ túc lại kiến thức sinh học, hoặc giáo dục giới tính.

Khóe môi Bright cong lên, ám thị một cái gì đó vô cùng nguy hiểm. Treo chiếc váy chưa kịp thử lên móc. Đứa bé mang dáng vóc xinh đẹp lãnh đạm xoay người đối diện với Win. Chỉ trừ gương mặt thì cả hai hệt tấm gương phản chiếu nhau.

Hai lọng tóc dài buông xõa trước đôi vai gầy nhẵn bóng, che đi phần nào khuôn ngực phẳng lì...con gái độ tuổi này thì có gì khác với thằng con trai đâu. Nhưng điều đó vẫn khiến Win đỏ mặt tim run.

Bước chân bất giác lùi về phía sau khi Bright chậm rãi tiến về phía cậu. Cho đến khi lưng đụng tấm gương, thì Win nghĩ 'Xong đời chiến sĩ', được crush chủ động đáng ra là chuyện mừng nhưng sao cậu cứ thấy nó sai sai ở đâu.

Hai tay Bright chống lên tấm gương, giam Win ở giữa, lúc này Win mới nhận ra vóc dáng hai người vô cùng cân xứng, không hề cách biệt, mà khí thế của Bright càng khiến Win ngượng rụt cổ.

"Nhưng mà cái gì?" khóe môi kiêu kì nhoẻn lên.

Chúng ta không giống nhau. Cậu là con gái, con gái thì không nên bạo dạn như vậy...có chủ động cũng phải là tớ chủ động chứ!

Mấy ngón tay du đãng quanh hông Win, bất ngờ nắm lấy lưng quần chiếc quần lót in hình siêu nhân kéo xuống. Win còn chưa kịp bàng hoàng thì Bright cũng mở chiếc quần nịt màu đen ra. Vô cảm lên tiếng "Nhìn đi, khác nhau chỗ nào?"

Thế này là đi quá nhanh, quá nhanh rồi!!! Win gào khóc trong lòng nhưng mắt chưa kịp nhắm thì đồ đạc gì của đối phương, cậu cũng lỡ nhìn thấy hết.

Ủa, sao thứ đó của cậu lại gắn lên người Bright?????

Không phải chim chích bông là của bé trai, còn bươm bướm nhỏ là của bé gái sao?????

Chả lẽ Win nhớ nhầm?!

Vội vã cúi xuống nhìn giữa hai chân mình. Chim nhỏ vẫn ở đó....vậy còn con chim nằm giữa hai chân Bright là sao?

Không lẽ Bright chơi cosplay?!!!

Đôi mắt đen như muốn nứt thành mấy mảnh, sợ hãi từ dưới lướt lên gương mặt đẹp tựa búp bê kia...tớ không được thông minh lắm, có thể giải thích một chút không.

"Giống cậu! Tôi là con trai, hàng họ đầy đủ. Không khác nhau khúc nào, ây, mà tính ra của tôi còn to hơn cậu một chút đó" nhướn mày khinh bỉ nói.

UỲNH UỲNH UỲNH!!!!

So với tia sét ái tình ngày nào thì tiếng sét thức tỉnh còn lớn hơn gấp bội. Gấp vạn lần. Đánh Win khét lẹt.

Não bộ như bị đắp xi măng, hoàn toàn đơ dại.

Khi Bright thử váy xong xuôi, thong thả rời phòng thay đồ thì Win vẫn đứng chết sững, chiếc quần lót vẫn chưa kéo lên được. Cho đến khi một luồng gió lạnh thổi qua, linh hồn tội nghiệp mới nhập về thể xác.

Một cái tát giáng thẳng vào mặt.

Đau quá!!! Sao lại đau như vậy???

Mơ mà, sao lại đau như vậy???

Huhuhu, chắc chắn là nhầm lẫn. Nhầm lẫn rồi!!!

Win ơi, không phải sự thật. Chắc chắn không phải sự thật. Toàn bộ linh hồn cậu bé suy sụp, giãy giụa trong vô vàn cảm xúc, cố gắng cứu vớt phần nào hi vọng nhưng sự thật rành rành ở đó. Ai mà ngờ cái con người mỹ miều cậu đem lòng thương nhớ lại là một thằng đực rựa thích mặc váy chứ.

Suối tóc đen, mắt nâu lóng lánh, hàng mi cong, môi chúm chím đỏ như hoa....mười hai bà mụ có phải nhầm lẫn gì hay không?

Sao lại gắn cái đầu sắc nước hương trời vô cái thân một thằng con trai?

Để giờ Win nhận cú đả kích hệt trời giáng.

Win không biết bằng cách nào mình lại rời khỏi được phòng thay đồ - khởi nguồn của mọi tội ác. Bước chân lẫn tâm trí nhẹ bẫng.

Giữa dòng người cậu trông thấy cô bé...không, tên kia trong chiếc váy tiểu thư xinh đẹp đang cười nói với hai chị gái của cậu.

Thoáng chốc một cái gì đó dâng lên trong tâm trí...và một màu đen bao trùm lấy Win.

Giờ đây tỉnh dậy, cõi lòng vẫn hư hư thực thực. Đả kích nguyên vẹn trong tim. Win nằm bất động trên giường, hướng mắt nhìn những ánh đèn phát sáng trên trần nhà.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Hay là em với Bright tranh chấp gì trong phòng thay đồ?" chị Ming thở dài.

"Xin lỗi mà, do em ấy có chuyện gấp nên bọn chị mới bảo Bright vào thử chung phòng với em...."

Lúc này Win như tỉnh ra, liếc trái liếc phải nghi hoặc nhìn hai bà chị. Hình như có cái gì đó không đúng lắm.

"Đều là con trai, đâu nghĩ em khó chịu như vậy!!!"

Win bật dậy, thiếu điều muốn hét lên, kéo tay chị Ming "Cái gì? Chuyện Bright là con trai, chị biết sao? Hai người biết?"

Hai người kia gật đầu, vẻ mặt khó hiểu "Ừ, cả ba mẹ cũng biết mà. Em sao vậy?"

Chuyện quan trọng này, trong cái nhà này chỉ mình cậu không biết, phi lý hết sức. Mấy người có biết vì sự vô tâm của mấy người hại tôi thê thảm thế nào không, Win sắp khóc đến nơi rồi.

Tình yêu của tôi? Mối tình đầu của tôi lại trao nhầm nơi....mấy người đền lại đây.

"Ủa chứ em nghĩ cha mẹ nào lại đặt tên Vachirawit cho một đứa bé gái?" chị Ice tỏ vẻ bất ngờ "Lúc Bright nói chuyện chị thấy em nghe chăm chú lắm mà...."

Khi đó cậu đang chăm chú ngắm người, có chữ nào lọt tai đâu. Vậy ra chuyện Bright là con trai từ đầu cả nhà cậu đều biết hết. Chỉ duy mình Win.

Người đem lòng tương tư Bright bấy lâu nay lại không biết.

Thì ra Bright không hề nói dối.

Tất cả đều là lỗi của Win. Là lỗi của cậu! Không chịu thấu hiểu thân phận thật của người ta.

"Win, Win...em làm sao vậy?"

"Ba mẹ ơi, em Win lại xỉu rồi! Mau gọi bác sĩ!!!"

Mấy người không hiểu đâu.

Sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi. Lẫn sự đổ vỡ trong lòng.

Cứ để tôi ngất đi, để không phải đối mặt với sự thật tàn khốc.

Mối tình đầu của tôi lại là thằng đực rựa xinh đẹp cạnh nhà!

Viễn cảnh mới đau lòng làm sao!

===============

Đừng ai mê sắc mù quáng giống Win 😌 không thì thắng lại không kịp đâu.

Yêu thích truyện thì vote like, comment để ủng hộ tác giả nhé.

Tác giả: Isa
02.06.2021
E

dit: 19.9.2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro