Chap 6: THEO ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hán Nam trong lòng rối ren vô cùng cứ vô thức đập cửa nói lời xin lỗi, hắn đúng là sai rồi, đã dọa cậu sợ rồi. Bên trong không có tiếng động. Hoàng Phan Thiên chỉ khoác tạm chiếc áo, tay không còn sức để gài cúc áo vào.
Cậu suy nghĩ rất nhiều, mọi người nói hắn chỉ thích một người qua loa thôi nhưng những động tác khi nãy đều là nhất mực ôn nhu. Mà hắn cũng có vẻ biết lỗi thực sự, lần đầu tiên cậu nghe một người chỉ nói chuyện với người khác bằng cằm mà cũng biết xin lỗi. Trong một khoảnh khắc, lý trí dại đi. Cứ bỏ qua tất cả liêm sỉ mà yêu hắn. Cậu miên man suy nghĩ.
Hắn đập cửa từng phòng, cuối cùng phát hiện cậu ở phòng số 5. Cậu ngồi im thin thít. Hắn lại đập cửa, cậu không trả lời cũng không khóc. Hắn lại có linh tính chẳng lành liền từ phòng bên cạnh trèo qua.
Quả nhiên, cậu đâu hề ngồi, mà là nằm xụi xuống mặt sàn, có lẽ khi nãy vì quá sợ mà ngất đi. Hắn vội vội vàng vàng nhảy xuống, ôm ngay lấy cậu, một cước đạp cửa xông ra. Trong lòng hối hả chỉ biết điểm tới là phòng y tế, trên đường có mấy giáo viên và học sinh vào lớp trễ thấy hắn một tay ôm cậu chạy như bay thì hốt cả hền, nép sang một bên nhường đường rồi tự động chảy máu mũi. Cũng thường thôi mà, một nam sinh đầu bạc vừa soái vừa khỏe ôm một nam sinh khác không phải họ hàng người quen thân thích mà chạy như người nọ sắp chết tới nơi thì chắc chắn ai cũng nghĩ là có giannn tìnhhhh giồiiii.
Việc họ đến được phòng y tế đã là chuyện của năm phút sau. Trong phòng chỉ có một giáo viên mượn máy tính làm việc mà không có y tá nào cả, áo blouse lại treo trên giá, chứng tỏ bà y tế này lại đi hú hí với hội-bánh-bèo rất-thích-ông-thầy-Địa rồi. Lục Hán Nam mặt sầm sầm bước lại chỗ giáo viên đang ngồi kia hỏi gằn từng chữ: "Cô cho em hỏi, cô y tế đâu ạ? Bạn này ngất mất rồi. Sao trong giờ mà không có ai trực hết vậy."
Bà giáo viên ngồi kia run như cầy sấy, việc bả đang làm là coi bộ phim đam mẽo nào đấy mà bả rất ưa, mới đầu năm đầu tháng mà đã trốn tiết để cày phim thế này thì không biết cả năm ra cái thể thống gì nữa.
Vừa hay hắn vừa hỏi xong thì bà y tế đi vào, trên tay còn cầm ly latte vừa đi vừa cười tủm tỉm. Lục Hán Nam như dã thú, chạy xồng xộc tới hét tướng lên: "Không cứu em ấy thì em sẽ méc thầy cho mà xem. Cả hai cô luôn"
Hai bà này nghe được chữ méc thầy là mặt tái xanh, một bà quăng máy tính chạy lên lớp, bà còn lại luýnh quýnh bước lại chỗ Hoàng Phan Thiên. Chắc mẻm bả chẳng có chuyên môn gì nên hắn tranh thủ lúc bả giả bộ thăm khám thì đã gọi cứu thương. Mà không hiểu sao cái kế mách thầy cũng áp dụng lên hai bả được, how to??? Hai bả bị trechou à?! Lời con nít thế kia cũng tin cho bằng được.
Cô y tá bên kia bắt máy, hướng dẫn sơ cứu rồi cho xe đến ngay.
Người Hoàng Phan Thiên đã bắt đầu tím tái, hắn sợ hãi nắm chặt lấy tay cậu trên đường đi đến bệnh viện, chiếc xe cứu thương vội vàng lách qua đám xe máy phóng một mạch đến bệnh viện. Người hắn một mực nhủ sẽ thương trọn đời chỉ vì một phút lầm lỡ của hắn mà ra đi sao. Lục Hán Nam đau lòng khôn nguôi, nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt đã cạn nước từ lâu. Thật lâu, thật lâu rồi hắn mới cảm động đến vậy.
_____________________________________

À nhon các cậu. Lâu quá không đăng chap không bik các cậu có quên tui ko nhỉ. Tui là tui nhớ các cậu muốn chết luôn á. Tuần đầu tiên đi học của tui mà nó thảm sml luôn, bài hs giỏi này, bài trên trường này. Ôi, thầy cô thật biết cách quay chúng ta. Tuần đi học của các cậu thế nào, cmt kể tui nghe với. Thật sự là chap này định viết H nhẹ nhẹ cho các cậu nhưng mà tui bận quá, hk có thời gian, hẹn H một ngày nào đó gặp lại nhé.

Thấy Ong của tui cưng hk. 25/08 sinh thần vui vẻ nhé anh iuuuuuuuuuuuu.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro