mỹ nhân quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athour: Hee-chan
Disclaimer: tuyên ngôn muôn thuở: họ ko thuộc về tớ
Gender: ????
Pairing: ???????
Rating: PG-13 for the whole fic, NC-17 for extras
Status: Oneshot – complete - Ongoing extras
note: mọi extra sẽ được update ở bài post số 2

Mỹ Nhân Quan

Anh Hùng Nan Quá Mỹ Nhân Quan

Nhắc đến “Loạn thế thần ma”, chính là phải nhắc đến số lượng game thủ khổng lồ và vị trí game online số một thị trường của nó, phàm là thanh niên trẻ nhỏ, đối với tựa game này nếu không biết nhiều thì phải biết ít. Kẻ không biết đến nó phần đông là thuộc dạng thiếu muối trường kỳ, số còn lại hẳn là vừa tiếp xúc với văn minh.

Mà nhắc đến game online tuyệt đỉnh này chính là phải nhắc đến 10 đại cao thủ được chọn ra qua chiến trường thần ma, nơi các game thủ phô diễn khả năng đối kháng 1vs1.

Trong top 10 game thủ nhất đẳng đó, nổi bật nhất chính là “Anh Hùng Lệ”. Tuy rằng chỉ đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng, nhưng danh tiếng của Anh Hùng Lệ vốn đã vượt xa người đứng hàng thứ nhất.

Tại sao lại có chuyện vô lý đến như thế?

Dĩ nhiên là có lý do riêng của nó. Anh Hùng Lệ nối tiếng chính là do chữ ký trên diễn đàn của cậu ta

“Bất luận Tiên Ma Yêu, Kẻ nào thống lĩnh tam giới, ta quyết sống chết không rời kẻ đó.”

“Sống chết không rời” ở đây chính là đầu quân về bang hội của kẻ đó.

Cũng vì câu nói này mà Anh Hùng Lệ đã trở thành hộ pháp của Thiên Triều Bang do đệ nhất game thủ làm bang chủ

Đệ nhất cao thủ này... bài danh chính là.........

“quần đùi siêu nhân”

Kim JaeJoong thong thả ngồi vào ghế tựa êm ái, thả lỏng cravat thắt trên bộ đồng phục học sinh cấp ba, mấy ngón tay dài lướt nhẹ lên bàn phím lập tức log in vào game “Loạn Thế Thần Ma”, bên trên góc trái màn hình liền hiện lên một gương mặt nam tử tóc trắng xoã dài, phong trần lãng tử vô cùng tú mỹ. Trên màn hình chính là hình dáng một nam nhân mặc áo đen đặc trưng của lớp nhân vật sát thủ trong game, vóc dáng thì cao lớn, hai thanh trường kiếm đeo trên thắt lưng cũng đen tuyền toả ra hắc khí tràn đầy vẻ âm độc. Kim JaeJoong nhoẻn miệng cười, như mọi khi, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của các khách hàng trẻ tuổi trong cửa hàng internet. Cả người chàng trai mười tám tuổi như toả ra hào quang vạn trượng lấp lánh rạng ngời...

Phải! phải! cậu ta chính là mỹ nam nhân ah!

Làn môi đỏ hồng, nước da trắng mềm, tóc đen mắt sáng....

Nhưng mà... Loại nam nhân xinh gái như cậu ta thuần tuý chỉ là để nhìn cho mãn nhãn chứ không thể thu hút người khác phái (ngoại trừ *hủ nữ, *cong nam, và biến thái)

*Hủ nữ chính là loại nữ nhân ngày ngày xem đam mỹ tôn thờ boy's love ấy ạ :">
Cong nam: đích thị là gay

Dĩ nhiên loại mỹ nam mềm mỏng này không có gì khiến người ta sùng bái, ánh mắt tôn thờ đó chính là dành cho hắc ám sát thủ trong màn hình máy tính của cậu ta, “Anh Hùng Lệ” trong truyền thuyết.


Liền sau đó trào lên trong tâm trí họ chính là câu nói

_ Internet chính là công cụ lừa tình uy lực vô đối.

Có chết thì mỹ nữ trong game cũng không nghĩ ra đại danh Anh Hùng Lệ ngời ngời đỉnh đỉnh, lại là dạng mỹ nam xinh đẹp (giới tính vẫn còn đầy nghi vấn).

Kim JaeJoong thì lại chính là cho rằng trong mắt nữ nhân mình vô cùng oai phong, đã cười gàn dở tập trung chơi game mặc cho sau lưng là tiếng nói đầy bất lực và ai oán của ai đó...

“JaeJoong à! Con không thể giúp appa trông tiệm sao?” TT^TT


JaeJoong vừa hăng say luyện cấp vừa tán chuyện với các bằng hữu trong Thiên Triều Bang.

Đột nhiên giữa màn hình hiện lên một dòng chữ đỏ, là thông báo của hệ thống...

Chúc Mừng Đạo Hữu “Mỹ Nhân Quan” Tuyệt Thế Thần Pháp Đã Trở Thành Thiên Hạ Cao Thủ Thứ 3

Kim JaeJoong lập tức mở bảng xếp hạng, chễm chệ trên vị trí thứ ba chính là “Mỹ Nhân Quan”. Lập tức kênh bang phái rộ lên bàn tán

[Bang Hội] TâyChinh: Ồ! Ồ! Tiểu Lệ, đấy có phải là ải mỹ nhân khiến em anh hùng rơi lệ ko?

[Bang Hội] QuầnĐùiSiêuNhân: Có khi nào chữ ký em ấy trên diễn đàn là “ngày nhớ đêm mong lệ anh hùng” không =))

[Bang Hội] Siêucấpyoyo: Đã kiểm tra chữ ký chính là “Anh Hùng nan quá Mỹ Nhân quan”

[Bang Hội] TâyChinh: Ồ! Đây có phải gọi là tình ý dạt dào, hướng về Tiểu Lệ nhà ta mà dâng hiến đưa đẩy không?

[Bang Hội] QuầnĐùiSiêuNhân: Tiểu Lệ đâu rồi? Mau nói gì đi, chẳng lẽ đã trốn vào góc đỏ mặt rồi sao, anh hùng sao lại nhát gái chứ?

[Bang Hội] AnhHùngLệ: Có gì chắc chắn người ta là con gái chứ?

[Bang Hội] ThánhNhânBạiNão: nhân vật là nữ, là Tịch Mịch cung, nghe đồn danh tiếng không tệ, trong diễn đàn rất được lòng mọi người, chỉ là hơi ít nói. Nãy giờ nhiều bang đã gửi thư mời làm hộ pháp nhưng đều từ chối rất khéo. Có lẽ là tài nữ không chừng. Hiện đang ở cầu Thất Huyền gần chỗ cậu, Tiểu Lệ mau đến dùng nhan sắc và thủ đoạn chiêu dụ đi!

Tịch Mịch cung chính là 1 trong ba lớp nhân vật chỉ dành cho nữ, thực chất là lớp nhân vật hỗ trợ chiến đấu, thực chất có chút vô dụng, ngoài mấy kỹ năng mê hoặc, nguyền rủa cũng không có mấy tác dụng, thường là đội quân cảm tử của bang phái để làm yếu đối phương khi đại chiến bang phái. Có điều nhân vật này rất đẹp... tiếc cái Kim JaeJoong chính là siêu cấp không ưa những thứ đẹp đẽ mà vô dụng.

Nhưng mà thân là đại trượng phu Kim JaeJoong cũng đành mặt dày gác qua chuyện nhỏ, vì bang phái mà cống hiến.

Cầu Thất Huyền chính là địa danh nổi tiếng trong game.

Vì... nó rất đẹp!

Hai bên cầu là Côn Lôn Tiên cảnh, dưới cầu không phải là sông nước mà chính là Thiên Tiên thần lâm, cầu tên Thất Huyền vì trên cầu có bảy ngọn tiên đăng lơ lửng, bên trong âm u như chứa đầy bóng tối mà lại toả ra ánh sáng u ám huyền diệu. bên dưới lấp lánh trăm hoa tranh diễm thanh tú thần diệu, hai bên côn lôn tiên cảnh giản đơn mà rực rỡ như mộng, lầu son gác tía hùng vĩ vô bì, xung quanh lại còn lãng đãng mây mềm trắng bạch tinh khôi tô điểm cho cảnh sắc muôn màu hài hoà tuyệt mỹ.

Anh Hùng Lệ thân mặc hắc bào cưỡi lên ngựa thần bốn móng rực lửa, lúc đến được Thất Huyền thước đã thấy cả một đám đông xúm đông xúm đỏ bên kia cầu.
Cũng may nhân vật chính đang ngự kiếm phi hành nên có phần nổi bật hơn hẳn.

Nhân vật chính dĩ nhiên là Mỹ Nhân Quan đỉnh đỉnh đại danh.

Mỹ nhân đang đứng trên một thanh kiếm trắng hào quang toả chiếu, trên người cũng là y phục màu trắng mềm mại tung bay, gương mặt điểm trang đơn giản không giống như mấy nhân vật Tịch Mịch cung khác từ y phục đến mặt mũi đều loè loẹt doạ người.

Kim JaeJoong cố tình chuyển qua kênh thế giới để mọi người đều có thể đọc được, hít một hơi rồi bắt đầu gõ, rất nhanh trên kênh thế giới liền xuất hiện một dòng mới

[Thế Giới] Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy , Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa
(hoa rơi có ý tuỳ nước chảy, nước chảy vô tình cuốn hoa trôi – hoa trôi có ý, nước chảy vô tình)*

*Do Sỹ Khuê thiền sư ở Trường Túc am tại Ôn Châu viết, chép trong Tục Truyền Đăng Lục @ http://www.bienkhoi.com/so-33/hoa-dao.htm

Một câu đánh ra thì ra chính là câu thơ bất hủ này đây sao?

Kim JaeJoong hớn hở cho rằng đã thể hiện được tài phú thơ văn của mình với mỹ nhân, hoàn toàn không biết quá nửa trong số những người bên kia cầu đều có cùng một suy nghĩ...

_ Dùng cách này chiêu dụ mỹ nữ? Dám tự tin nói nàng ta có tình ý với mi trước? thật sự là quá THÔ TỤC.

Nào ngờ mỹ nữ kia cũng lên kênh thế giới chưa kịp trả lời thì đã có lời ra tiếng vào

[Thế Giới] RảnhRỗi:Anh Hùng Lệ dùng truyền lệnh phù để ngâm thơ, thật là rất giàu có ah!

[Thế Giới] Talàkẻadua: Mi thật ngu ngốc mau sang cầu Thất Huyền, Anh Hùng Lệ là đang nói với Mỹ Nhân Quan, mười vạn lượng vàng chỉ có hai mươi cái. Kẻ ngốc mới rảnh rỗi truyền lệnh phù ra ngâm thơ trên kênh thế giới (đã hết ký tự chưa nhỉ? truyền lệnh phù rất mắc nên ta phải dùng hết ký tự a? vẫn chưa hết ư?....)

[Thế Giới] MộngTiêuDao: Nha! Nha! Tiểu Mỹ nhân hãy cùng ta xây đắp mộng uyên ương đi! Ta rất là đẹp trai nha!

[Thế Giới] Khỉghétchuối:Nha nha cái gì, ngươi đi đâu cũng nha nha, nhìn sơ là biết thuộc lớp phát triển trí tuệ trẻ em bại não rồi, mỹ nhân nào dám gả cho ngươi

[Thế Giới]..................


Câu chuyện bàn tán xôn xao, câu thơ vắt hết trí não của Kim JaeJoong cứ như thế mà trôi vào quên lãng. Trong khi Kim thiếu gia lo nghĩ có nên giết hết lũ lắm mồm này đi không thì mỹ nhân đã lên tiếng.

[Thế Giới] MỹNhânQuan: Tôi không thích bị đem ra làm đề tài! Và cũng rất thích PK (player killing - giết người chơi khác) những kẻ làm thế với tôi!

Một câu nói ra chém đinh chặt sắt, uy lực phi thường đem cái lũ lắm mồm trên kênh thế giới mỗi tên tát một cú.

[Thế Giới] TaKhổQuá: ai da! đại mỹ nữ được rồi ta im, ta muốn yên bình luyện cấp. Nàng tha cho ta đi!

Chiều này thật là lợi hại a! Lợi hại nhất chính là đã đem lời nói nặn óc moi tim của Kim JaeJoong một chiêu nhấn chìm, chẳng ai nhớ tới...


“Tiểu Lệ à! Ta vốn nghĩ rằng ngươi cũng rất thông minh sáng láng nào ngờ lại ngốc như vậy?”

Kim JaeJoong vừa ăn mỳ vừa liếc xéo cái kẻ vừa nói. Kẻ ấy bụm miệng híp mắt, hai má ửng hồng phi thường khả ái chính là Thánh Nhân Bại Não trong bang hội.

Quanh chiếc bàn, ngoài một mỹ nam và đứa trẻ mắt híp đáng yêu đó còn có một người góp phần đề cao tính mỹ thuật của bức tranh ba người này.

Người này tuyệt đối không thể dùng lời để miêu tả.

Không phải dạng mỹ nam trung tính trai gái ngưỡng mộ

Càng không phải kiểu trong sáng ngây thơ nhìn thấy chỉ muốn xoa đầu bẹo má.

Mà chính là dạng, thế gia công tử, phong lưu phóng khoáng, nam tính tiềm ẩn trong từng cử chỉ, nụ cười hoà nhã ưa nhìn, đôi mắt trắng đen rõ ràng. Toàn thân mang theo một hấp lực mà đối với nữ giới mà hai kẻ kia vốn không(- có - để -) so sánh được.

Người con trai đó, những ngón tay dài nhẹ nhàng đóng nắp laptop lại, làm ra một hành động khiến lũ lũ con gái ói máu tức tưởi (và một số hũ nữ biến thái che miệng cười nham nhở) đó là xoa xoa đầu cậu bé đáng yêu, thơm lên má cậu ta một cái.

Cậu bé mang tai đỏ nhừ, ngượng ngùng cúi đầu đếm gạch.

“Park YooChun, từ ngày nhìn thấy danh xưng quần đùi siêu nhân của anh tôi đã biết anh là kẻ biến thái. Nhưng hãy giữ cho người đàn ông như tôi chút sĩ diện đi, người ta nhất định sẽ đánh đồng tôi với anh đấy!” Kim JaeJoong sau khi sống lưng một cơn ớn lạnh đi qua đã bức xúc nói

“Có gì mà biến thái! Anh mặt quần đùi siêu nhân lại càng gợi cảm phải không JunSu?” Một câu nói ra, anh ta mặt dày không biết ngượng, nhưng Junsu mũm mĩm kia lại càng đỏ bừng như thể sắp sửa phun khói ra đến nơi.

Park YooChun nụ cười thoả mãn bày ra trên môi mới ngước lên nhìn Kim thiếu gia.

“Văn thơ cua gái rất hiệu quả! Nhưng kiểu cưa cẩm thô thiển như cậu tôi chính là lần đầu mới thấy!” Thì ra anh ta không những rất nham nhở mà còn rất am hiểu thơ văn ý tứ.

“Ta khinh! Ta đây tuấn tú tuyệt vời, nam tính rạng ngời lại còn uy mãnh tài ba. Gì mà thơ với chả văn. Chả cần biết Mỹ Nhân Quan đó là ai, gặp ta rồi cô ta nhất định rầm rầm cây đổ chẳng cần cưa.” Kim thiếu gia vỗ ngực nói, mười phần tự tin

Lúc này JunSu bé bỏng vừa uống dứt ngụm trà xanh, suýt nữa thì phun ra đầy bàn. Park YooChun lại càng quá đáng hơn cúi đầu nói ướm môi lên má người ta rồi mới từ tốn nói

“SuSu nhà anh có phải là cũng như thế, cây đổ không cần cưa không? Ầm ầm ngã xuống đè chết cái mạng nhỏ đào hoa của anh?” Câu nói vừa dứt, JunSu lập tức phù một tiếng phun nước trà lên đầy bàn

Ai da! cặp tình nhân biến thái và bại não này thật làm cho Kim thiếu gia đầu đau, mắt hoa, xương sống tê rần, không chịu đựng nổi nữa mà đứng dậy đi về.

Nghĩ đến thật là tức! Park YooChun đó sở dĩ thắng được Kim thiếu gia trong đấu trường chẳng qua là vì hắn quá giàu có, bỏ ra bao nhiêu tiền đầu tư cho trang bị, khiến cho JaeJoong thảm bại phải vào bang phái của hắn.

Lần đầu đi họp offline bang phái, cảm thấy hắn tao nhã đường hoàng, mang đầy khí khái đàn ông, lại còn rất giàu có. Đáng tiếc hình ảnh đó duy trì không được bao lâu, Park YooChun là người đàn ông tài ba, nhưng gặp phải Kim JunSu trí não bất thường thì lập tức như gặp xúc tác hoá thành con sói siêu cấp háo sắc.

Cái gì mà không cưa mà đổ? Hắn lần đầu tiên gặp JunSu đã tấn công tới tấp, khiến cho con người ta phát hoảng.


Sự thật phơi bày...

Park YooChun: gia đình kinh doanh xe hơi, giỏi nhất là ăn chơi, bất tài vô tướng, chỉ được cái mã. Cuộc đời tóm gọn như sau: ăn chơi -> gặp Kim JunSu -> Háo sắc

Kim JunSu: ba đời giáo sư tiến sĩ, vô phước sinh ra đứa trẻ trí não bại suy, cuối cùng còn phải nuốt nước mắt gả quách nó cho gia đình lắm tiền. Aish... cũng có chút bạc phận

Đời này không phải phượng hoàng mẹ sẽ sinh ra tiểu phượng hoàng, có khi trứng phụng cũng nở ra quạ con, thật là khó nói...

Cũng như JaeJoong, gia đình mở tiệm net nhỏ, lại sinh ra siêu cấp đẹp trai Kim JaeJoong thật là phúc đức mấy đời ah!

Tắm rửa xong! JaeJoong ngồi trong phòng riêng đăng nhập vào game.

Lập tức hứng chịu ba cú shock

1- Tin hệ thống: “Mỹnhânquan” đạo hữu xuất quỷ nhập thần đã trở thành thiên hạ chí tôn đứng đầu bảng xếp hạng
2- Đạo hữu “Mỹnhânquan” dùng si tình chú hạ sát “quầnđùisiêunhân” bị giảm năm cấp
3- [Thế Giới] MỹNhânQuan: ta đã là thiên hạ chí tôn, kẻ nào tôn thờ kẻ mạnh, nói rằng sống chết không rời người thống lĩnh tam giới mau tới miếu nguyệt lão kết hôn với ta!

[Bang Hội] TâyChinh: Bang chủ thật là sơ xuất a!
[Bang Hội] QuầnĐùiSiêuNhân: ta có chết cũng không ngờ một kẻ cấp 150 dám dùng si tình chú hạ sát ta TT^TT 5 cấp đấy, phải luyện đến mấy tháng

[Bang Hội] SiêuCấpYoYo: kẻ chiến trận thua thì giảm 1 cấp, si tình chú giảm 5 cấp, người này lấy 5 đổi một chỉ đề lên kênh thế giới cầu hôn Tiểu Lệ. Ôi! Tình yêu thiếu nữ uy lực vô biên. Bang chủ mi thua có tâm phục khẩu phục không?

[Bang Hội] QuầnĐùiSiêuNhân: Tại hạ tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong tình yêu thiếu nữ bất khả chiến bại. Tiểu Lệ, chúc mi động phòng vui vẻ *cười nham nhở*


Kim JaeJoong đờ đẫn bật cửa sổ lướt web lên, nhìn vào đoạn video chiến trận trên diễn đàn.


Mỹ nữ áo trắng mỏng manh như lụa, toàn thân toả ra ánh sáng rực rỡ thuần khiết. Nhân vật của Park YooChun vừa một kiếm đâm tới ánh sáng đã hoá thành một con Phụng hoàng, sắc trắng biến thành sắc đỏ. Phụng hoàng đỏ rực màu máu vẫy cánh tung bay lên trời. Không gian chấn động kịch liệt, ánh sáng lấp lánh lung linh. Khung cảnh đẹp đẽ tuyện vời khó mà tưởng tượng.

Bên dưới là tên của video: Thiếu Nữ vì tình bất chấp tất cả!

Kim JaeJoong một chút lạnh người!

Si tình chú chính là kỹ năng tối cao của Tịch Mịch cung, một khi dùng đến sẽ giảm năm cấp, chiêu này có thể tăng công kích của bản thân lên gấp 10 lần trong thời gian ngắn, có điều phải trả giá bằng cách giảm xuống năm cấp.

Từ đó tới giờ chưa có kẻ nào luyện cấp nhân vật này lên cao nhất, cũng chưa có ai chấp nhận được cái giá quá lớn này, hơn nữa tăng công kích lên 10 lần trong vài giây, mà trang bị không tốt đối với cao thủ có phòng thủ cao thì cũng vô ích.

Nói chung...


Mỹ Nhân Quan này quả là biến thái!

Nói thì nói vậy, nhân vật Anh Hùng Lệ cũng đã lon ton chạy đến miếu nguyệt lão.

Aida! Vợ đẹp ai mà không ham chứ?

Đêm hôm sau, người ta liền thấy khung cảnh Anh Hùng Lệ dắt Mỹ Nhân Quan đi đánh boss luyện cấp. Dĩ nhiên là trượng phu hảo hảo tấn công boss cho thê tử ở bên hỗ trợ, thật là khung cảnh thần tiên mà!

Nói ra thì thật khoa trương, sự thật bên trong chính là Kim JaeJoong nghèo nàn không có nổi một món thần khí để dùng, rốt cuộc bà xã không ngại đã cho mượn cả bộ thần khí để thiếu gia có thể đánh boss, lại còn ở bên hỗ trợ tác chiến. Cũng may vợ chồng tâm linh tương thông kinh nghiệm nhận được là như nhau không phải chia đôi có thể xem là của chồng công vợ... à trong tình huống này là của vợ công chồng.

Kim thiếu gia để chế độ tự động, quyết định tán chuyện tìm hiểu bà xã vừa cưới.

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: Bà xã à! Sao em lại chọn Tịch Mịch Cung?

[Riêng Tư] MỹNhânQuan: Phải có si tình chú mới chiến thắng được!

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: *cảm động* bang chủ của anh trang bị cực khủng bà xã sao chắc chắn thế

[Riêng Tư] MỹNhânQuan: Xem video chiến trường, tính ra được phòng thủ của anh ta,từ đó tính ra công kích cần đạt để giết anh ta.

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: Tính được ư? @_@ bà xã thật giỏi toán quá! Anh dốt toán lắm. Bà xã học rất giỏi phải không?

[Riêng Tư] MỹNhânQuan: không còn đi học nữa!

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: hey! Anh cũng hay bị mắng là tiểu lưu manh không lo học chỉ lo chơi. Chúng ta xứng đôi vừa lứa, là couple dốt nát a!

Aish! JaeJoong thở dài!

Bà xã thật là tội nghiệp, gia cảnh khó khăn không được ăn học đàng hoàng!

Thảo nào nói chuyện không phân trên dưới. không sao rất thẳng thắng dễ thương, so với lũ con gái hay che đậy khuyết điểm tốt hơn nhiều.

Chuyện xưng hô ăn nói có thể dạy lại.

JaeJoong chìm trong suy nghĩ, không hề nhận ra, người ta không phải thô lỗ chỉ là cậu ta ăn nói quá vô duyên!

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: Bà xã anh rất đẹp trai đó! Có muốn xem mặt anh không?

[Riêng Tư] MỹNhânQuan: không!

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: Bà xã hay mình gặp mặt đi?

[Riêng Tư] MỹNhânQuan: Có thể từ chối không?

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: Tại sao? TT^TT bà xã không quan tâm anh! Dù gọi là tiểu lưu manh nhưng anh rất đàng hoàng đó!

[Riêng Tư] MỹNhânQuan: Không tự tin!

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: sao lại thế? Bà xã à! Anh không phải là loại si mê gái đẹp đâu?

[Riêng Tư] MỹNhânQuan: Không si mê gái đẹp? Anh không phải đàn ông?

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: Không phải! Không phải! Ý anh là dù em thế nào anh cũng sẽ không ghét em!

[Riêng Tư] MỹNhânQuan: Không ghét? Cũng không thích? Như bây giờ tốt hơn.

[Riêng Tư] AnhHùngLệ: Không nói lại em! Năm giờ ngày mai, cổng trường B, anh sẽ đợi em, không gặp không về. Anh rất kiên trì đó, nếu em không đến anh ngủ với chim cánh cụt xin rác luôn!

Nói xong liền offline luôn, chả thèm đợi người ta trả lời, vô cùng tự tin cho rằng đối phương đang đỏ mặt nghẹn ngào leo luôn lên giường ung dung ngủ!

Ngày hôm sau, Kim thiếu gia dĩ nhiên phong độ ngời ngời, đầu keo tóc vuốt, gương mặt rạng rỡ hồ hởi đạp xe đi học.

Không thuộc bài môn số 1!

Không làm bài môn số 2!

Không thuộc bài ,làm bài môn số 3!

Không hề dập tắt nụ cười trên môi, tiểu sự như thế, Kim đại thiếu gia cực kỳ xem thường.

Vừa tan trường liền lon ton chạy ra cổng, vui vẻ đứng cạnh chim cánh cụt nhỏ đeo bảng “hãy cho tôi rác”. Hai mắt ngó đông ngó tây chờ bà xã.

Chiếc lá thứ nhất bay qua!

Năm giờ bốn mươi lăm phút!

Bà xã chưa đến! Chắc bận chuẩn bị, con gái mà!


Chiếc lá thứ hai bay qua!

Bảy giờ tối!


“Park YooChun à! Vợ tớ có online không?”

“...”

“Không à. Không có gì! Hỏi thế thôi!”

Vợ mình nhà ở xa - tự nhủ

Một đống lá rụng lả tả

Tám giờ đúng.

Kim JaeJoong ngồi trên bệ đá hai tay xoa má chim cánh cụt nhỏ.

“Tối nay ta ngủ cùng mi! Nhất định không được bạc đãi ta!”

Đúng lúc một chiếc xe thể thao màu bạc hai cửa tấp vào!

Mui xe bật mở!

Bên trong chính là...


Một thằng cha hơn ba mươi tuổi mặt mày rất gian đưa mắt hấp háy nhìn cậu!


Kim JaeJoong đối với những sự vụ thế này đã quá quen thuộc, liền đứng dậy xăng tay áo

“Nhìn cái gì! Muốn chết sao?”

Gian tặc bĩu môi chạy mất.


Lá rụng đầy đất.

Chín giờ kém mười lăm

Kim JaeJoong đói rã người, cặp táp để trên gối đầu tựa trên cặp thiu thiu ngủ.

Đột nhiên nghe có tiếng bánh xe đạp cán lên lá khô, âm thanh giòn tan toả vào ánh đèn đường nhàn nhạt mông lung.

Có tiếng thở dồn dập nặng nề, lại có chút hơi nồng toả vào cánh mũi.

Ngước mặt lên thì đã thấy một thằng con trai cỡ cỡ tuổi mình đang đứng trước mặt.

Gương mặt méo xệch thở lấy thở để. Vai quàng túi xách nâu, một tay vịn xe đạp, tay còn lại không ngừng vuốt mồ hôi trên trán, tấm áo trắng ướt sũng mồ hôi bết cả vào lồng ngực mạnh mẽ hô hấp.


“Anh...anh...anh trễ rồi!”

Giọng nói ấm áp, vừa rất ngượng ngùng vừa rất lưỡng lự hình như là còn có gì không chắc. con người và giọng nói giống như tiếng lá khô nát vụn giữa đêm tối, có gì đó không thực mà quá mong manh.

Kim Thiếu Gia phồng má phụng phịu

“Tôi chờ bà xã! Không có quen anh!”

Chàng trai điều chỉnh hơi thở, liền phì cười xoa đầu Kim thiếu gia.

Mồ hôi ướt làm chảy cả keo tóc, khiến mái tóc bù xù rất tức cười. Nhưng người ta cũng không để ý liền úp úp mở mở nói

“Bà xã cậu là trai hai gái?”

Đối với loại câu hỏi thừa thãi thế này, Kim thiếu gia vốn sẽ không nể nang trù dập người hỏi. Nhưng mà đối với người lạ này lại có chút cảm giác là lạ, không biết phải đáp thế nào...

Aish! Kim thiếu gia chắc chắn không phải giống như Bại Não Thánh Nhân Kim JunSu. Dĩ nhiên đã thừa biết là tiểu tử trước mặt lừa gạt tình cảm của mình, chỉ là không thể nào ra tay “dạy dỗ” hắn.

Đúng lúc không biết phải làm sao...


“Ọt... Ọt”


Bao tử kêu lên hai tiếng!

Kim thiếu gia mặt đỏ bừng bừng chỉ muốn chết quách cho xong!

Nào ngờ tên kia phì cười bảo

“Đi ăn thôi! Anh cũng rất đói!”

Chưa kịp đáp lời thì một bàn tay rất lớn đã chìa ra trước mặt. Kim JaeJoong cúi mặt một hồi cũng đặt tay mình lên bàn tay đó.

Trong đêm tối nhoà nhạt ánh đèn, Kim JaeJoong cảm thấy đang nắm giữa trong tay một thứ ấm áp vô cùng, lại hết sức vững chắc, lại cảm thấy hình như đã bị trói buộc, nhưng mà cái bẫy này êm ái quá, thật chẳng muốn thoát ra nữa rồi.


Kim JaeJoong tay trái gắp mì. Người kia tay phải gắp kimbap.

Dưới bàn một trái một phải hai bàn tay còn chưa chịu buông ra, rất lâu sau này Kim JaeJoong vẫn chống chế rằng là người ta nhất định nắm chặt, không chịu thừa nhận người ta mấy lần buông tay nhưng mình một mực không thả tay ra.

“Anh là Jung YunHo!”

Kim JaeJoong vừa trề môi hút mì vừa giả bộ không quan tâm.

“Anh là người bị em đổ ly trà sữa lên đầu một tháng trước!”

Kim JaeJoong sắc mặt sa sầm, phụt một cái hút tọt cọng mỳ vào mồm suýt nữa thì sặc...

Một tháng trước cậu ta chính là sơ ý đổ trà sữa lên đầu thằng cha nào đấy! Rốt cuộc bị appa mắng cho một trận tả tơi!


Hai mắt trợn tròn nhìn người bên cạnh! Là anh ta?

YunHo nhìn vào đôi mắt đang căng tròn mỉm cười nói:

“Lúc đó em quả thực rất lưu manh! Lại còn quát anh sao không biết tránh ra, cả mặt anh cũng không thèm nhìn đến”

Kim JaeJoong cúi đầu nhìn vào tô mỳ, hối hận không thôi!

“Lúc umma em dùng khăn bông lau tóc cho anh, anh đã nhìn thấy em bị appa mắng rất dữ, gương mặt quả thực rất tội nghiệp”

Kim JaeJoong le lưỡi không đáp

“Nhưng mà Jung YunHo này chưa có được em chính miệng xin lỗi, nên vẫn còn rất giận!” Giọng nói bình hoà đột nhiên có chút áp lực

Kim JaeJoong nuốt nước bọt đánh ực, lén lút đưa mắt dò xét gương mặt anh...
Vẫn chỉ là nụ cười rất tươi

“Anh rất không cam tâm! Nên nhất định phải bắt em sau này cả đời đi theo anh bồi thường tổn thất danh dự cho anh”

“Bồi thường?” JaeJoong hiếu kỳ hỏi

“Uhm!” Jung YunHo gật đầu xác nhận “Danh dự bài bồi thường bằng danh dự! Để cho em sau này đi đến đâu cũng bị gọi là Jung phu nhân, mãi mãi không quên được đã từng đắc tội với anh. Thì anh mới hả dạ!”

Kim JaeJoong trong lòng không phục vốn định ngước mặt cãi lại mấy câu nhưng mà vừa nhìn vào gương mặt gian manh xảo trá của anh ta, đột nhiên lại thấy cổ họng khô rang.

Aish! Lần này mình khó tránh khỏi kiếp số rồi!


Rất lâu sau đó, Kim JaeJoong đang nói chuyện trên kênh thế giới quên chuyển sang kênh riêng tư đã ngây thơ nói rằng


[Thế Giới] AnhHùngLệ: Ông xã à! Mỹ Nhân Quan thật sự rất nữ tính. Hay chúng ta hai người chơi lại nhân vật khác đi. lần này em làm vợ ngoan chiều chuộng anh :”>

[Thế Giới] MỹNhânQuan: Không cần đâu bà xã à! Ngày mai anh rỗi, “chiều chuộng” anh một tí là được rồi *cười thoả mãn*

[Thế Giới] Siêucấpsắclang: Cái gì? Anh Hùng Lệ là nữ ư?

[Thế Giới] Tamuốncóvợ: Thế giới nhiễu nhương, đạo đức bại suy, trai gái công khai đem chuyện xấu phát tán

[Thế Giới] ThiênHiệp: GM (game master) đâu có kẻ nói bậy mau cấm khẩu

[Thế Giới] HyXinhTươi: :”> Không ngờ AnhHùngLệ thì ra lại là thụ :”>, em cũng là thụ, cũng muốn chiều chuộng đại công đại nhân ah :”>


Extra 1:

Rất rất lâu sau đó khi JaeJoong giả say hôn YunHo say đắm câu chuyện nực cười đã diễn ra như sau...

“Em không có say phải không JaeJoong?”

“Không em say lắm rồi!”

“Thật không?”

“Thật”

“Chúng mình Y* nhé!” (*Yaoi đấy ạ)

“anh có áo mưa không?”

“Anh sống rất lành mạnh!”

“vẫn phải có áo mưa!”

“Ok! Bên kia đường có máy bán hàng tự động đấy”

“Để em đi mua”

“Tìm loại tốt nhé!”

“Siêu mỏng là được!”

“JaeJoong này?”

“Gì? Em về ngay thôi”

“Em, thật sự muốn Y với anh tới nỗi giả say sao?”

“...”

“...”

“...”

“Anh là xử nam đó đừng làm anh sợ!”


Sáng hôm sau...


YunHo cuộn tròn trong chăn ôm lấy ai đó, lưỡi đang chọc phá vành tai nhạy cảm đang đỏ dần lên.

“Jung YunHo! Anh xem GV* rất nhiều phải không?” (*Gay Video :”> phim người lớn ấy ạ)

“Chưa hề!”

“Nói dối! kỹ thuật và kinh nghiệm như thế! Trừ khi anh không phải xử nam!”

“Anh đọc đam mỹ đấy”

TT^TT


Extra 2:


Park YooChun buổi tối thường không có gì làm, đặc biệt nhớ vợ, thường gọi cho JaeJoong tỉ tê.

Nhưng từ ngày JaeJoong sang ở cùng YunHo thói quen này gặp chút trở ngại.


Vụ án số 1: Điện thoại của ai?

Kim JaeJoong và Jung YunHo tình chàng ý thiếp đã dùng chung một mẫu điện thoại chỉ khác màu thôi.

Sau vài chục lần đổ chuộng, Park YooChun nghe được đầu dây bên kia cuối cùng đã bắt máy.

_ YunHo nghe đây?

YooChun vừa định trả lời thì theo phản xạ liền bật loa điện thoại lên, âm thanh lập tức khuếch đại, từ trong loa điện thoại đã vang lên, dù rất nhỏ, tiếng rên rỉ ướt át rất quen thuộc của ai đó.

Park YooChun rung giọng đáp

_ Tớ là YooChun!

Có tiếng chuyển máy...

_Tớ nghe – JaeJoong đáp có vẻ thiếu tập trung

_Nói với YunHo...cậu ấy kiềm chế rất giỏi!

Vụ án số 2: Chạy Bộ.

YooChun bảo JunSu gọi điện mời YunJae sang nhà họ ăn tối.

JunSu bắt điện thoại lên sau vài câu nói thì cúp máy.

YooChun liền hỏi

“Sao huh em?”

“Họ không sang được đâu!”

“Sao thế?”

“Họ bận chạy bộ!”

“Chạy bộ?”

“Phải! YunHo nói cả 2 cậu ấy đang bận, em nghe tiếng thở rất mạnh, chắc là đang chạy bộ, còn nghe JaeJoong bảo “nhanh lên” nữa cơ!”

YooChun cười gian

“Em muốn chạy bộ không bé?”


Extra 3: Bậy bạ!

Cuối cùng YooChun cũng được nói chuyện với JaeJoong...

“YunHo là người đàn ông mạnh mẽ!”

“Cậu im đi!”

“Tớ chỉ là đang khen chồng cậu!”

“Đấy là chuyện nhà tớ”

“thế mình đổi chủ đề. Có vẻ là rất to!”

“Park YooChun”

“càng ngày lại càng dày đặc rồi”

“...”

“Có vẻ không ngừng được”

“...”

“Thế này làm sao đi được?”

“Park YooChun cậu đang cố nói gì?”

“Mưa to quá, chúng ta không thể đi xem phim rồi!”

Anh Hùng Lệ

Anh Hùng Sa Cơ, Tiểu Nhân Đắc Ý...

Phàm là nam nhân trên thiên hạ điều quan trọng nhất chính là phải hiểu rõ bản thân!

Không phải cứ giỏi tài thao lược, võ nghệ phi phàm là được!

Chính yếu đó là phải biết rõ, mình ưu khuyết ra sao? Tiền đồ thế nào?

Quan trọng hơn hết đó chính là phải biết mình là thẳng hay cong tuyệt đối không chơi trò uốn éo!!!

Nếu ngươi là thẳng nam dĩ nhiên là cứ ở đó mà mơ mộng xuân thu, giang sơn mỹ nhân gì gì đó...

Nếu ngươi là cong nam còn phải xem ngươi là công hay thụ để còn đi tìm người thích hợp, viết nên truyện tình đam mỹ lâm ly bi đát hay ngọt ngào ấm áp cho hậu nhân trầm trồ tán thưởng.

Còn về phần uốn éo...


Sau đây là câu chuyện uốn éo điển hình:

Kim JaeJoong sinh ra trong một gia đình mẫu hệ, một người mẹ hiền, chín người chị gái, và một ông bố đáng kính.

Lời mẹ nói ra chính là thánh chỉ!

Lời chị nói ra, tuỳ theo thứ bậc mà phân định uy lực!

Khi appa lên tiếng...
Cứ xem như đó là gió thoảng mây bay...

Kim thiếu gia càng lớn càng xinh đẹp, chuyện này ko có gì đáng nói, có con trai đẹp mã có thể đi lừa tình thiên hạ đối với cha mẹ cũng tính là chuyện đáng mừng.

Phải cái, Kim thiếu gia càng lớn càng xinh đẹp theo chiều hướng mỹ nữ.

Gia đình đối với đứa em út này, một mực cho rằng nó là chính là cong nam, lại còn là tiểu mỹ thụ, nên hết mực cưng chiều... nào ngờ khi nó lớn lên lại trở thành một lưu manh mỹ nữ. Từ nhỏ bé Kim đã rất ham chơi, học hành cũng không có gì nổi bật, cho tới khi các chị dứt áo theo chồng, cha Kim mớ một cửa hàng internet nhỏ, bé Kim mới bắt đầu thay đổi.

Khi xưa bé Kim đi học thích nhất chính là thể dục, vì giờ thể dục có thể đánh nhau thoải mái!
Ngày nay bé Kim thích chơi game online, thích nhất là mấy trò đâm chém bắn tỉa!

Khi xưa bé Kim mịt mờ chuyện giới tính, giờ đây hiểu ra trong mắt mọi người mình là tiểu mỹ thụ.
Trong lòng tức giận mắng : “********, ta mà là thụ ư? Dù có là cong thì ta cũng phải là công! Đời này chỉ có ta thượng người, không cho người thượng ta!”

Không thế chấp nhận bản thân là cong nam, bé kim lập tức thể hiện bản thân vốn là rất thẳng.

Lập tức tập tành theo lũ bạn chơi bời, ngày ngày la cà khắp chốn, xem phim XXX, cặp kè bạn gái...


Cha Kim đối với chuyện này vô cùng thích thú, nhưng trước mặt mẹ Kim phải giả vờ rầu rĩ thỉnh thoảng lại than thở rằng tiểu thụ nhà ta sao lại biến chất thực ra trong lòng cười mãi không thôi.
Mẹ Kim nhìn con trai rời xa con đường tiểu mỹ thụ, cũng đành bất lực hi vọng trời cao có mắt cứu vớt sự nghiệp đam mỹ của con trai mình.

Đỉnh cao của phong trào đó chính là trong Loạn Thế Thần Ma, game online phổ biến rầm rộ, bài danh cao thủ đứng hàng thứ bảy, gia nhập Thiên Triều bang.
Thiên Triều bang này danh tiếng trong game cũng có phần hào nhoáng, cũng là nhờ bang chủ quầnđùisiêunhân đỉnh đỉnh đại danh chễm chệ đứng đầu bảng xếp hạng.


Lần đầu gặp nhau, Kim công tử và quânđùisiêunhân, Park thiếu gia, đã như là đồng hương cố hữu lâu ngày gặp lại, tâm đầu ý hợp nói mãi không thôi.
Kim JaeJoong chính là trong tay người bạn này bắt đầu sinh hư, một quãng thời gian cùng anh ta lang thang hộp đêm hộp sáng, ngày ngày chơi bời lêu lỏng, những ngày tháng đó còn tưởng là ko dừng lại được.
Cho tới khi gặp được chú cừu non Kim JunSu...

Kim JaeJoong mới bất ngờ nhận ra

Người bạn bấy lâu thân thiết như hình với bóng...

Chính là...


Một tên siêu cấp biến thái cong nam...

Hơn nữa còn là loại cường công mặt dày không biết nhục!

Chính là ở nơi triển lãm người đông nghìn nghịt, giữa muôn vàng cổ vật cao quí uy nghiêm...

Park YooChun đã mở mồm nói bậy

“Tiểu thụ này thật xinh xắn quá! Có đồng ý gả về cho anh ko?”


Kim JunSu kia lại càng đáng sợ, hai mắt nhỏ long long lanh lanh sững sờ sững sốt, da mặt mỏng trắng hồng đỏ lên nhanh chóng, còn tưởng rằng cậu ta sẽ ngượng ngùng bỏ đi... nào ngờ...

“Có phải gả vào nhà anh sẽ có đồ ăn miễn phí?”

Thiên hạ đại loạn, người người kinh hãi

“Dĩ nhiên rồi! Heo bò gà vịt, em muốn ăn gì cũng có!”

Đạo đức bại suy, tình yêu có thể đong đếm bằng heo bò gà vịt!

“Được! Gả!”


Một lời chắc nịch nói ra, ánh sáng tình yêu lấp lánh bao trùm hai người...

Phàm nhân xung quanh loá mắt ngỡ ngàng

Kim đại thiếu gia vắt giò lên cổ tẩu thoát ko hơi ko tiếng!


Rất rất rất lâu sau đó, Park YooChun mới nói rõ, Kim JunSu là do cậu ta để ý đã lâu nhưng mà SuSu từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình thế gia văn nhã, lại còn là sống trong môi trường vô trùng nên vô cùng đơn thuần, suy nghĩ cũng cực kỳ đơn giản.
Dĩ nhiên Kim gia nho nhã gia phong còn lâu mới cho kẻ háo sắc như Park thiếu gia tiếp cận con trai bé bỏng nhà họ thế nên phong lưu Park công tử vừa nhìn thấy người ta liền lập tức tấn công.

Đối với chuyện Park YooChun cưới được vợ hiền, Kim JaeJoong rất rất không vui!

Những tưởng họ Park kia là một thẳng nam háo sắc, cùng với hắn chơi bời, nhất định bản thân không sớm thì muộn sẽ thoát khỏi kiếp số mỹ thụ.

Nào ngờ hắn ta lại là...

Còn là...

...


Kim JaeJoong thẫn thờ về nhà, tay cầm ly trà sữa, mặt mày thất thần rầu rĩ, vừa đi vừa nghĩ

Số phận của mình cuối cùng lại vẫn là mỹ thụ sao? vẫn phải để cho nam nhân thượng lên ư?

JaeJoong nhắm mắt tặc lưỡi, chân phải lóng ngóng vấp vào chân ghế của khách, trong nháy mắt liền diễn ra tư thế mỹ nữ sa cơ ầm một tiếng ngã dài ra sàn.

Ly trà sữa oan nghiệt tung bay trong không trung đáp thẳng xuống đầu của một ai đó đánh phạch một tiếng.

Kim thiếu gia mặt còn chưa ngước lên đã thấy trà sữa chảy dài xuống sàn nhà...


Aish... Trà sữa giết người... lần này còn không phải là thảm tử sao?

Kim JaeJoong run run ngước mặt...


Người đó chân dài miên man, áo trắng quần tây hình như cũng là học sinh, mái tóc ướt sũng rũ xuống thảm hại, hai mắt đang nhắm chặt dưới đôi mày rậm...

Một giọt nước chảy...

Hải giọt nước chảy...

Ba giọt nước chảy...


Đôi mắt không to đó hé mở...

Ái da... Người này mũi rồng mày lân, hai mắt có thần lại trắng đen rõ ràng, là uy võ chiến tướng hay là oai hùng bá vương đây.

Lần này không phải JaeJoong sẽ như con thỏ nhỏ bị anh hùng này một tên bắn chết lột da xỏ lụi nướng giòn sao?

Không được con giun xéo lắm cùng oằn, thỏ nhỏ thì thỏ nhỏ không được chết nhục.

JaeJoong lồm cồm bò dậy ưỡng ngực nghênh tỏ thái độ có chết cũng hiên ngang.

“Anh ko có mắt sao? thấy ly trà bay đến thì phải né chứ?” JaeJoong trề môi nói cứng

Người kia lẳng lặng đứng dậy, không ngờ còn cao hơn cậu, trà sữa thấm ướt cả áo trắng, dính bệt vào thân hình vạm vỡ khiến cho mấy thiếu nữ trong tiệm không khỏi đỏ mặt.

Khi Kim JaeJoong trong lòng run rẩy
“Mẹ ơi! Lần này con giun vừa xéo vừa oằn lại vừa nát bét ra luôn!”

Người kia chỉ im lặng đứng nhìn cậu...

Áp lực đáng sợ thật sự có thể đè chết người ah!


Đúng lúc chiến sự căng thẳng umma và appa đã xuất hiện...

Bên tai là giọng nói appa dịu êm và dữ dội, lời vàng ý ngọc tụng lên như kinh sách, Appa khác nào thánh thần tiên phật phổ độ chúng sinh...

Chúng sinh ở đâu không thấy, chỉ thấy Kim thiếu gia một mình quằn quại trong bể khổ...

Liếc mắt qua cửa phòng thì nhìn thấy umma đang lấy khăn bông winnie lau tóc cho tên đó.
Áo sơ mi bị ướt đã cởi ra, lại còn đang mặc áo thun của cậu. Thật là đáng ghét ah!

Pama làm sao lại như thế, lại vì người ngoài ức hiếp con út ư? thật là quá đáng!


Nhưng mà không thể không thừa nhận...

Kim JaeJoong ngoài mặt phẫn uất, trong lòng lại không khỏi chấn động...

Có biết tại sao người ta lại phân biệt công thụ ko?

Chính là vì có những người đàn ông khí thế bức nhân, sinh ra là để chinh phục, là loại sự việc gì, con người gì gặp phải loại đàn ông này đều nhất nhất qui phục dưới anh ta.

Kim JaeJoong sinh ra đã là tiểu thụ thụ, suốt đời vẫn là thụ, gặp phải hoàn mỹ cường công đại nhân làm sao có thể kháng cự.

Ánh mắt uy phong của anh ta, thái độ lặng im uy thế của anh ta...


Áo ướt.........


Kim JaeJoong nằm trên giường ngủ mớ, mồm không ngừng rủa xả, nhưng lại đang từ từ chảy máu mũi...

1 tháng sau đó không có gặp lại, chiến dịch củng cố độ thẳng của Kim JaeJoong có vẻ thành công rất rực rỡ nhờ bà xã quen được trong game...


Chuyện sau đó chắc là không cần phải nói...


“JaeJoong!”

Tiếng gọi thoảng vào trong vành tai, JaeJoong cựa mình choàng tỉnh liền đã nhận ra xung quanh được bao bọc bởi một hơi ấm rất dịu dàng.

Cũng không thèm trở dậy, liền xoay người dụi đâu vào ngực của ai đó hử hử mấy tiếng rên lên như con mèo lười.

“Mau dậy! còn không về mẹ mắng cho đấy!” Giọng nói ấm áp lại vang lên, lần này lại còn kèm theo một bàn tay khẽ luồng vào trong áo xoa xoa lưng cho cậu, rất dễ chịu.

“Mẹ sẽ không mắng!” một lời đáp chắc nịch

“Lần nào cũng nói là đi picnic, một tháng picnic bốn lần à?” Trong tiếng nói có chút đùa cợt, nhưng lại rất nghiêm túc

“Uhm! Em nói dối rất trắng trợn, nên lần nào đi picnic umma cũng bảo không được ăn hiếp YunHo. Mẹ nghĩ con trai mẹ là công đấy” Nói xong liền cười thoã mãn

Có tiếng cười khẽ đưa qua mái tóc mềm.

“Có khi vì mẹ biết ai đó rất háo sắc! một tháng nhất định phải rủ rê YunHo ngoan hiền đến khách sạn những bốn lần!”

JaeJoong hé miệng cắn nhẹ, ai đó liền ah lên một tiếng hình như là đã bị cắn vào chổ nhạy cảm.

“Tiêu yêu này thật háo sắc”

“Phải em là rất háo sắc. bây giờ mới biết sao?”

Có tiếng cười khúc khích.

Trong nắng mai mong manh, có hai chàng trai không ngừng tìm môi của đối phương...

Chuyện chính là như thế, rõ ràng là cong. Không việc gì phải tự mình bẻ thẳng, đằng nào thì cũng cúi đầu cho cường công đại nhân thượng lên mà thôi.


Extra 1:

Lần đầu hai người đến khách sạn, Kim JaeJoong mặt mày hết trắng rồi xanh. Jung YunHo rất ko vừa ý, người đưa ra chủ kiến đến khách sạn là cậu ta cơ mà.

YunHo khẽ mắng

“Sợ cái gì chứ? Cũng ko phải lần đầu? sau đêm đó em vẫn đi học được mà?”

Trong lòng lại thầm hỏi: Mình chưa đủ dịu dàng sao?

JaeJoong run run đáp

“Đây là lần đầu đi thuê khách sạn, em có cảm giác đang làm việc xấu”

“Xem như là đang bị anh dụ dỗ đi! Nhanh nào?”

Lúc YunHo xuất trình chứng minh thư để thuê phòng, chị tiếp tân đảo mắt qua hai người một cái, vừa lắc đầu vừa cười khổ.

JaeJoong lập tức buộc miệng.

“Bọn em ko phải kiểu quan hệ đó! tuyệt đối không mướn phòng để Y đâu!”


Extra 2: Internet

Part 1

Kim JaeJoong một hôm rảnh rỗi đã vào trang mạng xã hội của YunHo, lục lọi 1 hồi tìm thấy 1 bài post tên là “Tìm hợp đồng người yêu dài hạn”

Trong đó nêu ra nào là dịu dàng, đáng yêu nào là mắt to, da trắng, học lực xuất sắc , bla bla bla...

Kim JaeJoong bĩu môi, đúng là tự cao tự đại, cho mình là ai? Đế vương tuyển tú nữ cũng ko nhiều yêu cầu như thế...

Xem đi xem lại, nhìn thấy ở dòng cúi có ghi 1 hàng chử đậm
Tìm TIỂU THỤ THỤ, không tìm ĐẠI MỸ NHÂN...

Ngó xuống đống comment, toàn là NỮ...

Nhìn qua avatar, toàn là ĐẠI MỸ NHÂN...


Xem kỹ lại...

Có 1 comment như sau:

Cực phẩm cường công đại nhân ah! Tiêu chuẩn của anh thật là quá cao! Đa số mỹ thụ thường là đầu rỗng, loại tài sắc vẹn toàn thì đã bị đại gia bao dưỡng rồi.

JaeJoong đọc đến đây hihi cười, phải phải, loại người tài sắc vẹn toàn như cậu là rất hiếm. gả cho họ Jung là đã chịu chút thiệt thòi rồi...

(Tác giả: cậu thực sự chắc rằng đầu cậu ko rỗng?
JaeJoong: ít khi dùng đến nên cũng chẳng rõ!)


JaeJoong hớn hở lập một tài khoản, cũng post một post “Tìm Người Yêu” tơ tưởng tới ngày khoe cho YunHo thấy bản thân cũng được mỹ nữ xum xoe vừa cười đắc chí vừa gõ phím ầm ầm...


3 ngày sau...


1 đống comment bên dưới đa phần là nam nhân, từ mấy chú bò già thèm cỏ tới mấy anh nham nhở trẽn trơ đều đủ mặt, nội dung comment đa phần là trêu hoa ghẹo nguyệt...

Thiểu số còn lại... quả thật là mỹ nữ... Nhưng chính là một bầy hủ nữ hết mực thuyết giáo, khuyên cậu nên “cải tà quy chính” bỏ thẳng theo cong...


“********! Đàn bà bây giờ toàn là hủ nữ sao?” JaeJoong nóng mặt mắng


Dĩ nhiên là một lời cũng không dám hé miệng cho YunHo biết.


Part 2

Kim JaeJoong tò mò truy cập website của trường YunHo, phát hiện ra trượng phu của mình danh tiếng ở trường cũng không nhỏ...

Trong lòng chợt có suy nghĩ thoáng qua

Thế này là gái giang hồ gả vào khuê môn sao?

Trong đó có một topic tranh cãi dữ dội về mẫu người lý tưởng của YunHo...

Một bên cho rằng Cường Công đại nhân là người xuất chúng nhất định không như thẳng nam tầm thường bị dáng vẻ bên ngoài làm cho mờ mắt, nhất định người yêu phải thuộc dạng thông minh tuyệt đỉnh.

Bên kia cho rằng, trai tài tìm gái sắc, người yêu của anh nhất định là tuyệt sắc giai nhân.

Kim JaeJoong mồm toét tận mang tai, bản thân là người yêu của cực phẩm cường công, dĩ nhiên là vừa thông mình vừa xinh đẹp rồi. Trận cãi vả này căn bản là xem xem mình thông minh hơn hay xinh đẹp hơn thôi mà...

Sau đó dĩ nhiên tươi cười rạng rỡ lon ton đi tìm YunHo mách chuyện, nói rằng các bạn anh khen mình vừa thông mình vừa xinh đẹp.


Ba hôm sau topic đó bị closed, bài post cuối cùng chính là

Người yêu của tôi mặt mũi không tệ, còn lại thì đều tệ... – Jung YunHo

Extra 3 Cách Biệt Giai Cấp!

1.

Kim JaeJoong là học sinh trường A!

Jung YunHo là học sinh trường B!

A thì sao? B thì sao?

Trường A chính là loại trường học, ai cũng biết đến nhưng chẳng ai thèm nói đến!

Tại sao?

Vì chất lượng giáo dục của nó kém đến mức ai cũng phải biết!
Nhưng mà lỡ như điểm thi đầu vào của con em quá thấp, dù muốn hay không đều phải nghĩ đến nó đầu tiên!

Còn trường B thì...

Đơn giản mà nói...

A là mặt đất, B là bầu trời đấy!


Thế nên chuyện bạn cán sự mẫu mực Jung YunHo của trường B quen với học sinh nổi bật Kim JaeJoong của trường A là chuyện không tưởng...


Hôm đó Kim JaeJoong sang trường B tìm người yêu...

Bị người ta dòm ngó soi mói cũng không ít, nhưng thuần tuý trong tư duy của cậu không có khái niệm kỳ thị. Bất quá bản thân xinh đẹp, bị người ta nhìn mãi nên cũng quen, hơn nữa tư duy chưa phát triển tới mức nhìn ra trong ánh mắt của người ta chứa nhiều khinh bỉ hơn là ngưỡng mộ.

Chờ mãi cũng không thấy cường công đại nhân, cuối cùng quyết định hỏi thăm một chút...

Nhìn thấy một mỹ nữ trên tay áo có đeo một băng vải đỏ - là cán sự hội học sinh.

Nhớ lại hình như cường công đại nhân trong hội hoc sinh cũng có chút chức vụ nho nhỏ, chắc là quen biết liền đến thăm hỏi.

_ Bạn gái xinh xắn này! Không biết YunHo hội học sinh sao còn chưa về? – JaeJoong dịu dàng hỏi, toàn thân toả ra khí tức ôn hoà hiên diệu...

Chỉ là đời này lắm kẻ chết vì thiếu hiểu biết. Bạn gái xinh xắn trước mặt cậu chính là tài nữ *Xin được phép giấu tên* xếp hàng hai của trường. Đối với Jung đại nhân, cũng không thể nói là có tình ý, mà chính xác là vô cùng si mê. Mấy năm theo đuổi kết quả lại là bị cường công đại nhân lạnh nhạt từ chối, bảo rằng đã có người yêu lại còn là nam nhân.

Cô ta xinh đẹp, kiêu ngạo dĩ nhiên không đủ biến thái để làm hủ nữ, càng không đủ rộng lượng bỏ qua chuyện này, đã thề phải đào mồ cuốc mả tiện nhân giành mất Jung đại nhân lên chà đạp phỉ phui cho hả giận.

Nhìn thấy JaeJoong, da trắng mắt to...
Liếc xéo qua bộ đồng phục trường A...
Nhếch mồm hỏi

_ Cậu là gì của YunHo?

JaeJoong hai má đỏ bừng tỏ vẻ suy nghĩ không biết phải trả lời là người yêu hay là vợ hiền...

Thái độ này trong mắt tài nữ càng thêm chướng mắt.

Cuối cùng môi hồng khẽ động...

_ Chuyện gì cần làm cũng đã làm cả rồi! tớ không thông minh không biết phải gọi là gì cho đúng...

Câu tiếp theo chính là: Tớ thấy gọi là vợ thì hơi không đúng...

Chỉ là tài nữ kia vừa nghe đến đấy đã lăn đùng ra đất choáng váng bất tỉnh.

2.


Ba ngày sau sự kiện đó, tuần báo trường giật tít

“Người tình trong bóng tối của hội trưởng hội học sinh Jung YunHo là một nam nhân xinh đẹp!

Lần đầu đến trường thăm người yêu đã đánh gục tình địch số 1”

Bên dưới bài báo là bức ảnh JaeJoong luống cuống đỡ mỹ nhân ngất xỉu dậy, để tăng phần hoành tráng trên mắt hai người còn đặt biệt phết thêm hai lằn đen trông rất hình sự.

Trong trường lập tức dậy lên sóng gió.

Phe ủng hộ (tức là bè lũ hủ nữ + những kẻ bị nhan sắc JaeJoong mê hoặc) ra sức tán tụng củng cố hình tượng của Jung đại nhân, nào là trường A trường B có gì khác biệt? nào là nam nhân thì sao nữ nhân thì sao? Tình yêu chính là không phân biệt như thế đấy!

Phe chống đối (tức những tài nữ ngày dài tháng rộng si mê tơ tưởng Jung đại nhân và những thành phần tạp nham khác) cho rằng tiên phàm khác biệt, âm dương cách trở, hội trưởng hội học sinh trường B gả về cho trường A thì đúng là một sự sỉ nhục...


Cuộc chiến giữa hai phe bùng nổ trên nhiều phương diện, nhưng chiến trường chủ yếu chính là website của trường...

Đương sự họ Kim ngồi vắt vẻo trên ghế dán mắt vào màn hình xem người ta tranh luận về mình, môi hồng chu ra, mày thanh nhíu lại...

Liếc sang đương sự họ Jung đang ngồi lăn ra đất làm bài tập vì bị ai đó chiếm mất ghế ngồi...

Lặng lặng lẽ lẽ nhảy xuống ngồi cạnh họ Jung...

Đảo mắt nhìn qua căn phòng rộng ngăn nắp sạch sẽ, bài trí đơn giản mà đẹp mắt...

Đột nhiên có chút tủi phận nũng nịu than thở...

_ Thật giống như tiểu tì thiếp được lập làm hoàng hậu, bị hậu cung ganh ghét, thiên hạ chê cười...

Vừa dứt lời thì đã thấy một cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo thon, trong vành tai lại lấp đầy hơi thở nóng bỏng.

_ Có ông xã như anh, dĩ nhiên phải chịu chút sóng gió!

_ Em vốn không tự nguyện có ông xã như anh, là bị lừa tình!

_ Thế khi anh chưa xuất hiện em tính gả cho ông xã như thế nào?

_ Em tính sẽ tìm đại mỹ nhân làm vợ!

_ Đại mỹ nhân nào chịu gả cho em?

Jung YunHo nói xong liền đã tiếp cận rất gần, điều hoà trong phòng vốn dĩ là 20 độ C, nhưng thân nhiệt của JaeJoong đang không ngừng tăng cao.

Kim JaeJoong một mặt cảm nhận hơi thở mạnh mẽ phà nhẹ vào làn tóc, một nụ hôn dịu dàng đặt lên vầng trán, một mặt trong tư thế đó, tầm mắt qua cổ áo rất rộng đã bao quát hết thân thể cường tráng của YunHo.

Hai tai bắt đầu đỏ ứng, mặt cũng nóng bừng lên, cuối cùng không thể kiềm chế từ cánh mũi đẹp có hai dòng máu nóng từ từ chảy ra.

Rất nhanh sau đó đã có khăn giấy vừa mềm vừa thơm chườm vào cánh mũi, bên tai vẫn là giọng nói rất ấm áp.

_ Chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi! lại còn dễ dàng kích động như vậy sao...

Kim JaeJoong đến chết cũng không dám nói ra...

Hình ảnh cường công đại nhân oanh phong lẫm liệt đêm đêm cùng cậu chiến trận chăn gối chỉ cần nghĩ đến thôi thì đã đủ để xuất huyết tới chết rồi...


Ít lâu sau trên topic tranh đấu xuất hiện một tấm ảnh.

Là tiểu mỹ thụ hai mắt hé mở, mày thanh khẽ động, môi hồng rung rung, nằm gọn trong vòng tay cường công đại nhân cổ áo buông lơi lộ ra cô ngọc đã bị ai đó kè môi cắn nhẹ.

Một người tiêu sái phong tình...

Một người ôn nhu khoái lạc...

Từ đó về sau cũng ko thấy dấu vết gì chứng tỏ topic đó từng tồn tại trong diễn đàn...

Từ đó về sau, số lượng hủ nữ trường B tăng đột biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro