Chương 1: Kết thúc của sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nơi hắn đi qua đều một màu đen, từng bước chân in dấu toàn máu. Hắn cứ vậy bước đi đến một khoảng không vô tận, nơi có ánh sáng. Nơi đó, toả ra một vầng sáng ấm áp như kêu gọi hắn.

Hắn chạy thật nhanh đến nhưng vừa vươn tay tới, ánh sáng ấy...Mọi thứ vụt tắt, hắn rơi vào đại dương sâu vô tận cứ thế không còn sức lực, mặt nó dần nhấn chìm hắn xuống nơi vực sâu thẩm không thấy đáy kia. Báo hiệu hắn đã không thể quay đầu được nữa rồi.

Hắn tự tay giết những đồng môn trong phái, tự tay giết chết sư tôn mình đoạ ma mà dần mất đi lí trí, giết chóc, tội nghiệt chồng chất. Tay hắn dính quá nhiều máu rồi...Không..thể..rửa sạch nữa rồi. Thân thể hắn quỳ sụm xuống run rẩy từng đợt, bóng thiếu niên nở nụ cười như đoá hoa liên trong sáng với hắn, đó như là một tia sáng chiếu rọi hắn là tia hi vọng. Nhưng bỗng, vụt tắt đoá hoa liên ấy người toàn máu, đôi mắt mang sự mơ hồ nhìn hắn dần tan biến. Để lại một kẻ thân toàn máu đang điên cuồng tàn sát.

Hắn không còn nghe được thứ gì, mở mắt ra bản thân đang bị vây quanh bởi đám tu sĩ tâm địa thối nát ấy. Những tiếng chửi rũa không ngừng cất lên. Một kẻ cất giọng như phán tội hắn cùng nhưng tiếng hù chửi rũ.

_Thiên Lý Hoạ!! Hôm nay sẽ là đám dỗ của ngươi. Ta thay mặt phái Vân Hoa tông, hôm nay giết ngươi đền mạng.

_Nợ máu phải trả máu.

_Tên súc sinh!! Người giết tất cả huynh đệ, tỷ muội mình còn giết luôn sư tôn mình. Tâm ngươi cho chó tha à.

...

Hắn thấy mình đang đứng ở điện, nơi hắn chú ngụ, đây là Vân Hoa Tông. Nơi hắn tự tay sát hại đồng môn, sư tôn đoạ ma, bao nhiệu tội nghiệt có ở đây. Đầu hắn hơi đau vì tiếng lải nhải đám kia, bỗng hắn khai ngôn.

_Đám súc sinh..Các ngươi tâm địa thối nát còn lên mặt dạy đời bổn tôn?-Thích thì lên từng người đi, cần đếch gì tụ hợp chơi những trò hèn hạ ám tính bổn tôn?

Nói rồi hắn vận một luồng ma khí, ma khí ấy quỷ dị ôm lấy thanh kiếm nhuộm máu. Hắn chém một nát vào không trung, luồn tà khí hữu ý vô tình mảnh liệt xé gió đánh tới đám đạo sĩ từng đợt liên hồi, khiến cho bọn họ người tạo màn kết giới người không bắt kịp tốc độ mà bị thương, người có thân thủ tốt đỡ được một vài. Đôi con ngương mang tia đỏ thoát ẩn hiện sắt lạnh nhìn những kẻ trước mặt này. Đám người vừa bị đánh lại bắt đầu nói, chưởng lão Phi Vân bắt đầu gào với hắn.

_Chết tiệt!!Tiểu súc sinh còn không mau chịu trói, còn dám đả động.

Rồi lão ta phất cây phất trần, lão phi tới đánh hắn. Hắn chặn được một chiêu này, liền phản đòn nhân lúc y không chú ý đưa tay vận ma khí, một chưởng đánh vào chỗ hiểm gã. Khiến lão ta bay ra xa thổ huyết, hắn cười khẩy với y.

_Có thế thôi à Phi chưởng môn?Lão cáo già như ông mà cũng muốn đánh ta?-

Lão ta đứng lên chật vật, căm ghét mà nhìn hắn. Hắn thì ngước nhìn những con người xung quanh, đều là cao thủ nhưng người thì bị thương người thì sợ hãi không dám lên. Gương mặt lạnh băng kiêu ngạo chợt bật cười nét cười có hơi quỷ dị nhưng lại mang sự sát khí đến người khác khiến người người định xông lên số má với hắn phải lại. Lão cáo già Phi chưởng môn như đoán được việc hắn làm bỗng gào lên.

_NHANH..NHANH RA KHỎI ĐÂY!!Hắn tự bạo rồi!!

Mọi người vừa nghe tới đó liền hoạn loạn, người chạy toán loạn cố gắng ra khỏi nơi đây. Hắn dừng như đã đoán trước được, trước đó đã lập kết giới có đi vào không ra được. Nhìn đám người tham sống mà có phần thoả mãn, khai ngôn.

_Tham sống sợ chết vậy thì đồng quy vu tận với ta đi, đám súc sinh chết tiệt.!!!-Lão tử kéo tất cả các người cùng xuống Vong Xuyên đền tội!!

Một cơn đau lan truyền khắp kinh mạch hắn, luồng ma khí bạo nộ qua từng nơi trên người một tiếng nổ to "Đùng". Ma khí phóng ra quét qua từng nơi nó đi, lão già Phi chưởng môn cố gắng dùng hết bình sinh tạo kết chắn bảo vệ mọi người.

Vụ nổ qua đi thân ảnh ma tôn Thiên Lý Hoạ không ai thấy cả chỉ có những xác người máu chảy như suối, có vài người sống sót nhờ vào kết chắn lão già Phi chưởng lão tạo còn lại đều thiệt mạng. Qua vụ này, tổn thất các môn phái đều rất lớn thương vong vô số phải đợi qua ngàn năm mới có thể phục hồi được như cũ. Còn vị ma tôn Thiên Lý Hoạ thì chả ai biết, họ chỉ biết hắn đã hồn phi phát tán thân xác không còn.

Tại một nơi hồ sen, bóng thân ảnh chật vật đi đến cạnh người thiếu niên có gương mặt đẹp tựa hoạ kia. Hắn quỳ xuống bên cạnh người đó, đưa tay sờ lên má hắn. Tìm cho mình chút hơi ấm nhưng đáp lại là sự lạnh băng không chút sức sống. Rõ rằng người đó đã chết nhưng sao nhìn giống chỉ như nắm mắt đang ngủ.

_Sư tôn..-Con thật sự xin lỗi. Nếu có kiếp sau, con nguyện đền tội không phụ lòng..người..

Khoé môi rỉ máu, nước mắt lăn dài trên má. Hắn ân hận cũng như rất hối hận vì việc mình làm, bàn tay này sẽ mãi dính không thể làm lại cuộc đời nữa. Hắn ôm lấy thi thể lạnh ấy. Khi hắn nhận ra việc đã tự tay giết sư tôn, có phần vui sướng vì hắn đã trả được những năm tháng bị y đánh đến mức chảy máu chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt, lúc nào cũng nghiêm khắc với hăn. Còn còn, tự tay tiếp cho cái chết tiểu sư đệ, phụ mẫu .

Hắn căm hận người, khi y chết hắn tưởng sẽ có thể vui sướng nhưng không. Một sự trống rỗng trong hắn, mọi thứ vô định chả còn nữa. Hắn chả còn phụ mẫu cũng chả còn gì tiêu sư đệ ngồi với, chả con sư tôn luôn nghiêm khắc dạy dỗ. Khi y chết, gần như hắn đã tìm mọi cách cứu sống để có thể hành hạ y, làm nhục y. Như một con thú đin cuồng tìm kiếm gào thét giết chóc.

_Sư tôn-..Người sẽ tha lỗi cho con?

Xong hắn cũng nắm mắt lại mà chấp nhận số phận để đáy biển nhấn chìm hắn xuống nơi sâu thẩm coi như đên tội với vạn sinh mạng hắn giết đi. Ánh sáng lần nữa xuống hiện ôm lấy hắn kéo hắn ra khỏi vực sâu thật ấm áp, dễ chịu mùi trầm gỗ hương quen thuộc.

Lần nữa mở mắt, hắn thấy khung cảnh thật quen thuộc. Nơi đây là phòng hắn mà.

_"Chẳng lẽ mình trọng sinh rồi!!?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro