Chap 2: Thời Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Tiểu thư! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!
–A...cô là ai?
–T-tiểu thư mới chỉ ngất có 3 ngày thôi mà đã quên em rồi sao! Oaaaaaa!
—Hơ! Này!
Cái gì vậy? Tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy mà lại có một cô gái ăn mặc kì lạ mở miệng ra là tiểu thư rồi ngồi đây khóc! Nhưng điều đó không quan trọng, tôi hỏi:
–Này, ta hỏi em, hoàng thượng của chúng ta họ là gì?
-*Sụt sịt*Là Triệu a.
Triệu?! Vậy có nghĩa là hơn trăm năm trước! Chẳng lẽ...ta XUYÊN KHÔNG RỒI?! "Rầm!"
–AI!
–Tỷ tỷ à, không ngờ mạng tỷ lớn thật. Ha ha! Nếu tỷ không cố chấp như thế thì có lẽ muội cũng không cần ra tay đến thế đâu.
–Cái-

       Chưa kịp nói xong thì tự nhiên loạt ảnh hiện lên trong đầu tôi. Đây chính là kí ức của chủ nhân thân thể này sao? Đúng thật quá bi thảm! Bố là đại tướng, là ái khanh của hoàng thượng, nhưng lại đang trong chiến tranh nên không biết tình hình của tiểu thư-chủ thân thê. Mẹ mất do bị hạ độc, nhưng không thể báo quan vì không có chứng cứ. Ở phủ thì luôn bị ức hiếp bởi em gái cùng cha khác mẹ của mình mà không thể làm gì. Mang lòng yêu tứ vương gia và cả em gái cô ấy- Mộc Hạ Nhi cũng thế. Tuy sắp được gả vào phủ tứ vương gia nhưng khuôn mặt, ngoại hình của Thiên Uyển hắn còn không biết. Mộc Hạ Nhi vì ghen tị nên khuyên Thiên Uyển từ bỏ, nhưng cô không chịu nên hết lần này đến lần khác Hạ Nhi luôn cố gắng hại Thiên Uyển.

Được! Nếu đã như vậy ta thay cô sống tiếp, và chắc chắn sẽ khiến những người khiến cô đau khổ phải quỳ xuống trước mặt cô! Cô nếu ở thân thể của tôi thì cũng phải giúp tôi đấy. Tôi nói một cách nhạo báng:
–Ồ! Muội đang nói về tỷ sao? Hơ...nhưng chẳng ta tưởng tình cảm của muội cũng đâu được đáp lại chứ?
–Cô! Tình cảm của ta được chấp nhận hay không thì không liên quan tới cô! *giơ cao tay*
–*Chặn* Muội muội a muội muội, muội thực sự quá đáng thương rồi. Chậc! Aizzz ta vậy mà lại làm vương phi, tại sao lại không phải muội nhỉ?
–Thiên Uyển! Ngươi !
–Muội muội à nhưng dù sao ta cũng là vương phi tương lai được hoàng thượng sắc phong, muội cũng cần phải biết chút lễ nghi chứ.
–Thiên Uyển, cô đừng quá đắc ý! Hừ!
Hạ Nhi tức giận, mặt đỏ bừng rồi bước nhanh ra ngoài. Nhìn vẻ mặt lúc ấy của cô ta, quả thật quá mãn nguyện! Hahaha! Cười chết ta rồi!
_______________________________
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ❤ ❤ ❤<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro