Chap 1: Mỹ nhân trở lại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang sơn của trẫm, ngai vàng của trẫm một tất ai cũng không để ai động đến được"
"Ta từ đầu căn bản không muốn chiếm bất cứ thứ gì của ng.."
Ánh mắt lạnh lùng, vũ khí sắt nhọn không một chút thương tình mà cắt qua cổ nhỏ của mỹ nhân. Nàng không thể nói được nữa chỉ còn cách giương ánh mắt đau đớn, căm hận nhìn thẳng vào kẻ ở đối diện
"Hạ Hồ ngươi phải hiểu cho ta, muốn trách thì tự trách mình quá tài giỏi, phải chi ngươi ngu ngốc một chút, nhu nhược một chút cũng không có ngày hôm nay. Một ngày ngươi còn sống là một ngày uy hiếp với ta"
...
"Ác nữ hại dân hại nước"
"Ngày ngày trầm mê trong nam sắc"
"Đồ cầm thú cũng không bằng này, ta phải ném chết cô"
"Đồ đáng chết ngươi lấy gì bù lại mạng cho con gái ta hả?"
"Chết là đáng mà"
"Chết đi"
"Chết"
"Ch.."

Bất chợt giật mình. Xoa xoa thái dương, nàng cũng không biết mình đã uống bao nhiêu trước khi nằm vật ra trong đám chăn gối lộn xộn này. Chuỗi ngày dài bị hãm hại bởi người mình dành hết công hết sức mà phục dịch, đánh đổi cả tính mạng để rồi chết cũng không được an an ổn ổn coi như cũng đến hồi kết rồi đi. "Cũng là trời thương người tài, kiếp này sống lại ta mới không bán mạng vì ngươi, giang sơn của ngươi mọi thứ của ngươi ta từ từ chiếm lấy"

Thở ra một hơi, chầm chậm liếc nhìn ánh đèn còn mập mờ ngoài xa của những tòa nhà xa hoa màu xang đỏ, biết mình chẳng ngủ được bao nhiêu. Đôi chân lười biếng chẳng muốn bước xuống giường để dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn này. Dạo gần đây đến thời tiết cũng không ủng hộ. Càng lúc trở lạnh hơn khiến Hạ Hồ chẳng cách nào chăm chỉ được, phải chăng vì thích nghi với cuộc sống thường ngày lúc còn trẻ vốn có của mình ở kiếp trước có kẻ hầu người hạ.

Nam nhân bên cạnh mi khẽ động. Nàng lo trầm tư mà quên mất bên cạnh còn có mỹ nhân a, thật thất trách quá. Sở dĩ thời đại này nữ nhân nào môn gia khá giả một chút đều phải tam thê tứ thiếp rồi, đừng nói chi đến nàng còn là con gái của vương gia. "Tuy ngày ngày xoay quanh toàn là mỹ nhân cũng có vất vả nhưng không thể nào để mình tuyệt tử tuyệt tôn" - Lão mẫu thân của ta chính là dùng cách này để ép buộc ta

"Thê chủ..."
"Thanh Nhi ngoan" Vừa nói vừa hiền lành xoa đầu nam nhân đang rút vào trong lòng ngực
Thẩm Tư Thanh này kiếp trước là nam nhân không mấy được nàng chú ý tới, nhưng chính hắn ngày nàng chịu nỗi oan thấu trời, vì nàng gãy nên một khúc bi thương, đem phụ thân, phụ mẫu chăm sóc như ruột thịt, người trọng tình cảm như Hạ Hồ làm sao mà nỡ quên đi phần tình nghĩa đó
"Thê chủ đừng nhìn ta nữa..."
Nhìn Tư Thanh đỏ mặt nàng có chút không chịu được mà muốn trêu gẹo
"Thanh Nhi chính là ghét bỏ ta, không muốn ta nhìn chàng sao?"
"Tư Thanh không có...Ta...Ta..."
"Chàng? Chàng làm sao?"
"..."
Một mảng im lặng
Nam nhân im lặng mà đỏ mặt, nữ nhân không biết nhìn lòng người mà cứ trêu đùa thiệt làm người ta khó xử
"Chính là nàng cứ nhìn ta như vậy, ta rất ngại, không có cách nào mà nhìn thẳng lại.."
Hạ Hồ bật cười, lúc trước chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, gặp qua vô số nam nhân. Hiền lành có, cứng rắn có, nhút nhát cũng có. Nhưng đây là lần đâu tiên gặp nam nhân thích đỏ mặt
"Vậy sao?" Cánh tay không mấy ngoan ngoãn xoa tai Tư Thanh
"Thật lợi hại nha, xoa mấy cái mà tai cũng đã đỏ rồi" Nàng dường như chưa muốn dừng lại trò trêu gẹo của mình
"Ta chính là tức giận nên tai mới đỏ như vậy" vừa nói vừa xoay lưng về phía nàng
"Được, được. Thanh Nhi giận ta rồi. Vậy chàng nói xem ta nên rời đi hay ở lại dỗ dành chàng đây?"
"..."
"Không nói? Vậy ta vẫn nên rời đi để tránh chàng nỗi giận ảnh hưởng sức khỏe"
Ngồi dậy bước ngang qua người nằm ở ngoài mép giường. Nàng vén tà áo bước xuống.

"Không trả lời ta bây giờ lại kéo áo ta, chàng rốt cuộc là muốn gì đây?Hửm?" Giọng điệu không nhanh không chậm nàng ôn nhu hỏi
"Ở lại..."
"Nói quá nhỏ rồi, ta không nghe được"
"Ta muốn nàng ở lại"
"Làm gì?"
"Ngủ cùng Tư Thanh..."
Nàng không nói gì chỉ cười rồi quay trở lại giường
"Sao hôm nay nàng lại chọn ta bồi ngủ?"
"Hửm?"
"Chính là thường ngày nàng đều ngủ một mình, hơn nữa chưa từng...chưa từng để ý tới ta"
Nghe đối phương nói, trong lòng nàng dường như có chút cảm giác áy náy cùng thương xót
"Bây giờ để ý" ngọt ngào cười
"Thê chủ vẫn nên là ít cười lại, nam nhân bên ngoài đều đã xếp hàng dài đến cầu nại hà rồi" Có một chút nhâu mày nói
"HaHa, ta không nhìn ra chàng cũng rất gan dạ nha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro