Ep 2: Đuma tự nghĩ đi =))🙏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Liran được đưa đến bệnh viện thì Yella ngồi bần bật không nói câu nào khiến Yong có chút ngạc thở vì không khí ngột ngạt này. Nhìn qua lớp kính phòng bệnh thì thấy rõ được các vết sẹo trên tay cùng với lại chân khiến Yella không khỏi tức điên, người mình thương bên cạnh mình mỗi ngày như vậy mà lại không bảo vệ được lại bị đánh gây ra nhiều vết sẹo trên làn da trắng mịn hồng đó, thật tức điên vì người mình yêu mà !?
-Yong ?
-Giề ?
Yella liếc lại nhìn Yong với ánh mắt màu đỏ máu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
-Mày kêu tao có cần thái độ đó không vậy Yella, có gì thì nói đi kêu xong giờ lại im bần bật vậy khiến tao có chút không thoải mái và với sát khí mày toả ra đấy
-...........Tao nên làm gì ?
-Ai biết được cơ chứ.
-Liran ấy...
-Mày thấy vậy rồi đó, chăm sóc cho nhỏ đó đi
-Hả
-Nếu mày thương nó thì hãy chăm lo cho nó đi Yella, đừng che dấu mãi nữa
-Cảm ơn lời nói của mày, Yong...
Yong lần đầu thấy Yella nói cảm ơn người khác đấy mà thôi cũng kệ vậy cũng tốt, cậu đưa chai nước rồi đi về phía trước, Yella cũng giãn cơ mặt ra, Yong quá thật là một chàng trai tốt đấy ai mà người yêu ông nội này chắc được chiều chuộng quá
*Ting*
-Hử, tin nhắn à ?
"Yella con gây ra gì vậy, con ổn không vậy hả ???"
"Con ổn ba !"
"Mẹ con sốt ruột quá trời khi nghe con bị đập vào lưng đấy"
-Hừ, nó đập mình thì cũng đâu có sao, mà nó bị đập là mình chết mất
Yella kéo khăn quàng cổ lên, đây là món quà quý báu do người mẹ ruột đã qua đời khi Yella mới tròn 9 tuổi. Tắt điện thoại Yella cuối gằm mặt, không thể tin được mình còn nhớ cảnh đó thật đau khổ.
-Ai là người thân của bệnh nhân Satoh Liran
-Cháu ạ
-Ồ cô bé này khá nghiêm trọng về vùng da nhé, hãy chăm sóc cẩn thận cho cô bé này và đừng đổ axit lên người sẽ khiến cho làn da này dễ bị ăn mòn và sẽ gây tử vong cao !
-V-....Vâng ạ
-Ta đi đây
-Vâng bác vất vả rồi ạ
Bác sĩ đi không quay đầu lại, Yella nhìn lại phía Liran. Cả người toàn băng trắng và cả mùi thuốc sát trùng nữa, xung quanh thì toàn những dây cọ máy lung tung. Liran hí mắt ra nhìn lại Yella
-Đồ....c-co-con...he- heo
-Đừng nói nữa Liran à
-Tại....m-ày mà...ta-o bị nh-ư thế n....ày đó, c..on k....hốn
Yella mở to mắt, thấy Liran thút thít nói rặn từng chữ ra nói, những câu nói gây oán hận, tránh móc đều đổ lên đầu Yella vì cô đã gây Liran ra như thế này, khiến Yella có chút nhói lòng
-T...ao....h...hận...m....mày Yella !
-Tao sẽ... không-
-Mày im lặng đi, người đang không khoẻ mà nói rặn cái gì vậy hả Liran ?
Yong lần này đến cứu Yella khi bị Liran chửi rủa, thế nào thì cậu cũng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra thôi nên đến sớm
-Yong mày không về hả
-Lo gì, tao đi đâu cũng biết đường về mà, đâu như lúc nào cũng lang thang
-Còn Liran nữa khâu mấy mũi~
Yong cười thích thú trêu chọc Liran
-Mẹ...-Thằng....chó !?
-Ồ bạn bè với nhau mà chửi ghê vậy con thằn lằn haha
-Má thằng-
-Im đi Liran
Yella hết chịu nổi được những từ thô tục của Liran rồi nên lấy tay bịt miệng cô lại
-Jbssjbekdnddisnsbsj....!!!!
-Haha~ dễ dỗi nhể
-Mày cũng thôi chọc Liran đi, nó đang mệt lả người và nhiều thương tích mà mày ở đó trêu cho nó tức đến chết thì sao thằng ngu.
Yong im bật đừng nhìn Yella.
-Tao hôm nay phải về nhà rồi mày lo cho nó được chứ Yong
-Òm...ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro