Chương 1: Hoa đẹp sớm nở tối tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng. Hoàng thượng. Các ngươi tránh ra, ta phải đi gặp Hoàng thượng."

"Liễu Tài nhân, người tội tình gì phải làm khó chúng nô tài. Hoàng thượng đang bàn chính sự, đâu phải gặp là gặp." Mã công công là đại tổng quản Dực Không cung của Hoàng hậu, người người bợ đỡ đã quen, một Tài nhân bị ghét bỏ, hắn cũng không xem vào mắt.

"Với cả, đây vốn là chuyện hậu cung, do Hoàng hậu nương nương làm chủ, chẳng lẽ Tài nhân không coi Người ra gì, không phục hình phạt Hoàng hậu đưa ra?" Nói tới đây, giọng hắn quát to, uy nghiêm mười phần, rõ ràng là người quen thói bề trên, người không biết còn tưởng hắn mới là chủ nhân chỗ này.

"Không phải. Không phải vậy, Mã công công ta bị oan, có kẻ hãm hại ta. Cho ta gặp Hoàng hậu, đúng, ta muốn gặp Hoàng hậu..." Nữ nhân phía dưới, xiêm y xộc xệch, tóc tai bung tơi tả, nước mắt đẫm khuôn mặt, lê hoa đái vũ, một bộ dạng mỏng manh yếu đuối cầu che trở. Tiếc là không có người xem.

"Nhân chứng, vật chứng có cả, ngài giải thích thế nào? Chuyện này nếu kinh động tới Lão Phật gia, há có thể chỉ là 20 trượng này thôi." Mã công công cười khinh bỉ, dùng nửa con mắt nhìn nữ nhân phía trước.

"Tội cố ý gây hại Hoàng tử, Lục Tài nhân vẻ vang 1 thời, hãng còn đang ngự trong Lãnh cung đấy, Hoàng hậu nương nương nhân từ, xét thấy Tài nhân mới nhập cung chưa hiểu chuyện, chỉ phạt ngài có 20 trượng, vậy mà Tài nhân còn chưa hối cải."

Liễu Tài nhân ngồi xụp xuống đất, khuôn mặt như tro tàn. Nàng ta vào cung hơn 1 năm, vinh sủng một đoạn, thăng một đường từ Đáp ứng lên Chính ngũ phẩm Tài nhân. Nhưng chính vì vinh sủng sinh kiêu, hống hách không coi ai ra gì, Hoàng hậu cũng kệ nàng ta nhảy nhót một hồi, cuối cùng thì sao, người người đều ghét. Phải biết rằng, nữ nhân trong cung này, không 900 thì cũng đến cả nghìn người, những kẻ không có đầu óc, chỉ như con khỉ đang nhảy nhót mua vui. Các nàng đạp ngươi một cước, ngươi hết đường quay đầu.

Kết cục của Liễu Tài nhân cũng là để dăn đe những kẻ thiếu suy nghĩ, diễu võ dương oai trước mặt Nương nương. Ngươi không ở lãnh cung nhưng cũng chẳng khác gì Lãnh cung. Mong chờ hoàng thượng sao? Nữ nhân hậu cung lớp lớp, ai không hoa nhường nguyệt thẹn, thiếu một Liễu Tài nhân, có khi nhân gia còn không biết tới.

"Đưa đi". 

Một nữ nhân xinh đẹp, đã từng nổi danh ngần ấy, giờ đang bị một đám bà tử lôi đi, hệt như 1 mảnh lụa nhúng nước. Đáng tiếu một cô nương 18 xuân xanh, từ nay chỉ có thể cúi đầu mà sống.

Phía xa, sau lùm cây, một nha hoàn nhanh chân chạy biến đi, lại ở phía mỏm đá đối diện, một tên nô tài cũng nhanh chân về phục mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro