Chương 12: Hành ác gặt quả ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành thiện gặt quả thiện

Hành ác gặt quả ác

Đã gieo hạt giống nào

Người phải gặt quả nấy...

"Nương nương, hoàng thượng đi rồi"

"Các ngươi lui ra ngoài đi" Thẩm Giai Tuệ vẫy tay cho đám nô tài lui xuống, chỉ giữ lại Tú Vân bên người.

"Hôm qua sau khi ta rời đi, ở ngự hoa viên xảy ra chuyện gì không?"

"Nương nương bị ngất phải trở lại cung, Trần Mỹ nhân đợi ở đó thấy nô tài chúng ta chạy đi báo hoàng hậu, biết chuyện nàng liền lấy lí do mang thai thân mình mệt mỏi, không tham gia yến tiệc nữa. Hoàng hậu thì hỏi thăm 1 chút, ban dược phẩm quý, nói đến thăm người sau. Còn yến tiệc diễn ra bình thường, Lệ phi nương nương cũng không tham dự"

Nha đầu Tú Vân nói một hơi hết thông tin người theo dõi báo về, chỉ hận bản thân mình không phân thân ra được để theo dõi từng cung một.

"Ngươi nói, động cơ của Trần Mỹ nhân là gì?"

"Nô tì ngu dốt, cũng không hiểu được. Nàng với chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại có lòng gây khó dễ"

"Chỉ sợ, là nàng ta có ý đồ xấu." Thẩm Giai Tuệ đang ngồi trước gương để Tú Vân chải đầu, mi tâm cau lại, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ."

"Nhưng nàng ta đang có Hoàng tự, chỉ cần sinh ra 1 Hoàng tử thì không phải mẫu bằng tử quý rồi sao? Nàng cần gì phải làm chuyện không có lợi cho mình." Tú Vân nhanh tay khéo léo búi một kiểu tóc phi tiên kế, kết hợp thêm với chiếc châm hoa mai hoàng thượng mới tặng, nhìn Thẩm Giai Tuệ xinh đẹp trước mắt mà khuôn mặt nhỏ cũng bừng sáng hơn.

"Lần trước bị trúng kế của Lệ phi, cái thai của nàng đã không ổn rồi. Lần này,...có lẽ nàng định dùng cái thai này làm bàn đạp để hoàng thượng thương tiếc nàng, thuận tiện vu oan giá họa cho ta cố ý khiến nàng xảy thai." Thẩn Giai Tuệ ngắm nhìn chiếc ban chỉ trên tay, chỉ nhìn vào chất ngọc cũng biết đây là hàng thượng đẳng.

"Tiểu nhân xảo trá. May mà nương nương thần cơ diệu toán, nghĩ ra biện pháp phòng ngừa, không thì chúng ta có nghìn cái miệng cũng khó lòng giải hàm oan." Tú Vân tức giân, gương mặt đổ bừng, thờ phì phò, giống một con mèo bị dẫm vào đuôi.

"Một Trần mỹ nhân chưa chắc có gan làm vậy. Chỉ là không biết ai thao túng nàng ta. Hoàng hậu? hay là ai khác?"

Càng ngày, nỗi bất an trong lòng Thẩm Giai Tuệ càng lớn, có cảm giác như luôn có đôi mắt theo dõi nàng, chực chờ sơ ý là sẽ dùng lưỡi hái lấy mạng nàng ngay lập tức.

"Haiz, ngươi cứ cho người theo dõi sát sao các cung. Nhớ làm việc cẩn trọng, nhất là chỗ hoàng thượng."

"Vâng nương nương"

"Bên phía phụ thân có tin tức gì không?" 

"Gần đây vẫn chưa nhận được tin tức gì nương nương"

Mọi thứ đến quá nhanh, quá dồn dập, địch trong thù ngoài, vây khốn nàng trong một vòng tròn. Thẩm Giai Tuệ ngắm nhìn ánh chiều tàn trước mắt, tâm trạng không tránh khỏi có chút thê lương, ánh mắt nàng tăm tối, giống như đã trải qua rất nhiều, rất nhiều đau khổ cùng cực.

*****

"Để cho Trần Mỹ nhân im miệng đi"

"Vâng"

Trần Mỹ nhân lúc này đang thưởng thức món bánh hoa đào Ngự Thiện phòng mới mang tới, nàng ta không hề biết ác quỷ đang đến lấy mạng nàng ta. Bởi vì, chỉ có người chết mới im lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro