Chương 14: Bán dạ dị khách lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Trường  An 200 dặm phía Bắc, đội quân mã 1 vạn binh đã tiến rất gần tới nơi tập kết cuối cùng. Khác với sự hân hoan của binh sĩ khi được trở lại kinh thành, trong phòng nguyên soái lúc này, không khí lạnh đang bao trùm.

Một vị tướng quân bị thương đang ngồi trên ghế phía trái, khuôn mặt giận giữ, đỏ bừng như Trương Phi.

"Lí nào lại vậy, đúng là nuôi ong tay áo" Người đàn ông dùng cách tay phải còn lại, đạp mạnh xuống bàn, khiến tách trà nảy lên, nước bắn vung vãi khắp nơi, kêu leng keng rồi mới yên vị xuống chỗ cũ.

"Thiệu thống soái xin hãy bình tĩnh"

Người vừa cất tiếng là tiểu nguyên soái Thẩm Thiệu Huy, nhìn dáng vẻ lúc này có lẽ hắn đã không ngủ vài hôm, trải qua kinh hách mệt mỏi quá độ.

"May lần này chúng ta phát hiện sớm, đi trước một bước tóm gọn nội gián, nếu không..." Thiệu Bằng cố kìm nén cơn giận, nhưng chỉ nghĩ tới kết cục bản thân có thể nhận thôi là máu lại dồn lên mặt.

"Thua lần này, chúng nhất định sẽ lại bày chiêu mới. Càng gần tới Kinh thành, chúng ta càng nguy hiểm. Mọi người tuyệt đối cảnh giác."

Thẩm chủ soái yên lặng nghe các tướng lĩnh nói nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ là, sợ rằng mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn. Trấn Bắc hầu là vị anh hùng trung kiệt, lòng trung thành với Mạnh gia là điều không bàn cãi. Nhưng gần vua như gần cọp, ngươi càng đứng trên cao, áp lực mà ngươi chịu càng lớn.

Lại nghĩ tới nữ nhi vẫn đang ở nơi ăn thịt người kia, ông không khỏi phiền não, lo lắng thêm.

"Báo...."

Từ xa, tiếng bước chân dồn dập tới gần, những người phía trong đều giật mình nhìn ra cửa lều. Binh sĩ chạy vào trên thân vương tro bụi, mùi khói lửa lan tỏa nhanh chóng khắp phòng.

"Có kẻ tập kích đốt quân lương... hiện Triệu tướng quân đang giao đấu với chúng."

"Mau tới xem, tên nào to gan dám tới chịu chết" Chàng trai Thẩm Thiệu Huy nhanh chân điểm vào bàn dài, lao ra đầu tiên, tiếp theo là 2 tướng quân chỉ huy. Thẩm Thanh Bắc đã bước chân tới cửa, nhưng sau đó đứng lại ngay lập tức, cũng khiến người cuối cùng đứng lại.

"Sư phụ?"

"Không cần đi nữa, chúng ta ở lại đón tiếp khách nhân"

"A..."

Thẩm tướng quân quay lại ghế nguyên soái của mình, nâng tay rót cho mình 1 chén trà mới, lại nhướng mày cho người phía trước ngồi xuống.

"Dương đông kích tây?"

"Hừ, cuối cùng thì cũng lộ mặt chuột, lại dám chơi trò tiếu nhân"

"Hahaha" đột nhiên 1 tiếng cười dài vang lên, như giọng của ma quỷ chui từ cửa địa ngục ra.

"Kẻ nào?" Phương Minh Thành quát lên, cảnh giác rút kiếm nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng.

"Kẻ hèn mạo muội tới thăm không báo trước, thất lễ thất lễ"

Một kẻ bí ẩn dần bước ra từ góc khuất, bước chân nhẹ nhàng, hơi thở kìm hãm, hẳn là một thân võ nghệ tuyệt đỉnh. Người này, mặc 1 chiếc áo áo đen rộng, che khuất đầu, không thể nhìn ra hình dạng, chính là kẻ bí ẩn trong thư phòng Hoàng Cung vài hôm trước.

"Hừ, không cần nhiều lời, ta tặng cho chủ nhân ngươi 1 câu, "Tham thì thâm", rồi có ngày đại nghiệp cũng mất". Thẩm Thanh Bắc đánh giá người bí ẩn, tay âm thầm nắm chặt chiếc chén.

"Khách vừa tới chưa được ngụm trà đã đuổi là đạo đãi khách của Hầu gia sao?" Nói rồi, kẻ bí ẩn rút ra 2 thanh đao ngắn hình cong bán nguyệt, dưới ánh nến lia ra một đường sáng bóng. 

Thẩm Thanh Bắc phi ra chén trà, nhân cơ hội tung người lộn một vòng qua bàn nguyên soái, rút lấy thanh kiếm treo trên giá phía trái, Phương tướng quân bên cạnh cũng đồng thời tiến lên.

Tuy rằng người bí ẩn võ nghệ cao cường, nhưng hắn đánh giá quá thấp 2 thầy trò Thảm tướng. Hai thanh loan đao trong tay đỡ cả 2 bên, thân mình hắn buộc phải lùi sâu 2 bước.

"Ngươi không bị thương?" Gã thần bí tỏ ra ngạc nhiên, không tin nổi nhìn vào Thẩm Thanh Bắc, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt lệch lạc.

"Tên Lý Huy nói ta bị thương? Haha"

"Hay lắm. Hi vọng ngươi vẫn nguyên vẹn khi về Kinh thành" Nói rồi, Gã bí ẩn tung chiêu giả, hất văng 2 thanh kiếm trước mặt, lộn một vòn rồi phi nhanh vào bóng đêm.

"Nguyên soái! Có thích khách, người không sao chứ?"

Đám tướng quân vừa ồn ào chạy đi tới khu để quân lương nay đã trở về, có thể thấy tình trạng không quá tệ.

"Không sao, mau đưa 2 binh sĩ bị đánh ngất ngoài cửa tỉnh lại."

"Lý Huy vừa xuất hiện tham chiến với nhóm người kia, đã bị diệt khẩu rồi. Quả báo"

"Phụ thân, thích khách vừa tới là ai? Hắn khinh công quá tốt, căn bản không đuổi kịp." Thẩm Thiệu Huy lo lắng nhìn về phía phụ thân.

"...Người của Hoàng thượng"

"Hít" Một tiếng hít lạnh vang lên, một nhóm nam nhân vừa 1 phút trước còn bừng bừng lửa giận vậy mà lúc này sắc mặt đã trắng nhợt, kinh sợ không thể tin nổi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro