Chương 21: Tùy giá 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập đông, khắp phương trời Tây An phủ kín 1 màn tuyết, Kinh thành vốn luôn đông đúc nay lại vắng vẻ lạ thường.

Hậu cung của Mạnh đế, có vẻ cũng không mấy ảnh hưởng lắm, hoa tươi vẫn khoe sắc, tiếng cười nói vẫn vang vọng. Theo lẽ thường, chúng phi tần sẽ thỉnh an Hoàng hậu sớm nay, không khí trong phòng lúc này rất tốt, ai nấy đều vui tươi, người lâu rồi không xuất hiện Lệ phi cũng phá lệ tham dự.

"Lần này xứ thần Uyên quốc tới, các ngươi cần chuẩn bị cho tốt, không thể làm mất mặt Tây Ngụy ta"

"Thần thiếp đã rõ" Các phi tần được lựa chọn tham gia lần tiếp đón xứ thần ai nấy đều rạng rỡ, cười nói, ngược lại kẻ không được tham gia chỉ có thể căm hận mà nuốt vào trong bụng.

"Thẩm phi, Lệ phi hai vị muội muội lần này tùy giá theo đoàn đi săn, phải nhớ luôn cẩn trọng hành xự"

"Vâng, thưa nương nương"

Tây Ngụy hiện tại đang trong tình thế loạn trong giặc ngoài, toàn dân oán thán, số lượng người chết rét, chết đói đếm không xiết. Đúng lúc này, Đại Uyên quốc lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mang theo 1 đoàn cống nạp vật phẩm lớn sang. Mạnh đế long nhan sáng bừng, ra lệnh phải đón tiếp cẩn thận.

Tây Ngụy và Đại Uyên giằng co nhau cả trăm năm, quan hệ bang giao không hề tốt đẹp, cho tới khi Trấn Bắc hầu cai quản biên cương, dẹp yên loạn lạc, phe kia mới chịu cúi đầu. Hiện tại, trong lúc Tây Ngụy khó khăn, không chiếm lấy cơ hội ra tay mà lại chủ động cầu hòa, thật không biết trong hồ lô đang bán thuốc gì?

Dọc đường về, Thẩm Giai Tuệ cứ nghĩ lại nghĩ, cũng không biết kế hoạch tiếp theo của hoàng thượng là gì? 

"Nương nương, lâu lắm rồi chúng ta không được xuất cung, lần này phải thể hiện cho tốt mới được" Tú Vân vừa đi vừa nói, gương mặt hiện rõ hai chữ "hào hứng".

"Nương nương, kĩ thuật cưỡi ngựa bắn tên của người là đỉnh nhất, nhất định phải bè bẹp Lệ phi"

"Ngươi đấy, ta đi theo để hầu hạ hoàng thượng chứ có phải thi đấu đâu mà đè với bẹp" Thẩm Giai Tuệ nhịn không được bật cười. Nha đầu này, lúc thì như bà cụ lúc lại như hài tử.

"Người cứ đợi mà xem, kiểu gì Lệ phi cũng phải tìm cách quyết ganh đua với người. Ta cũng phải chuẩn bị trước chứ."

"Được, Tú Vân dự liệu như thần"

"Nương nương, nô tì đang bàn với người mà"

****

"Nương nương, không ngờ lần này lại là Thục phi kia đi cùng"

"Hừ, nàng ta còn cười được mấy hồi nữa đâu. Trấn Bắc hầu rơi đài, Thẩm Giai Tuệ cũng hết chỗ dựa. Không còn lợi ích nữa thì xem ai sẽ bảo vệ nàng ta."

Lam Nhược Vũ gần đây điều dưỡng rất tốt, người đầy đặn, da dẻ căng mịn, nếu không phải đôi mắt đang trợn lên thì thật sự như tiên giáng trần. 

Trong cung này, ai lấy đều đánh giá Lệ phi là người đẹp không não, tính tình ngạo mạn, sốc nổi, nhưng kì thật nàng ta rất thông minh, biết đâu là vảy ngược của Hoàng thượng mà tránh. Nàng ta cũng biết ưu thế của mình, nên nhập cung bao năm, ngang ngược là thế cũng chưa từng thất sủng.

"Thục phi sao, ngươi cứ chờ đấy"

"Ngươi, lại đây" Lệ phi thì thầm vào tai cung nữ thiếp thân, sau đó để nàng ta chạy đi làm việc.

"Thẩm Giai Tuệ... để xem ngươi lần này có thể thoát thân được hay không?" 

Cùng lúc ấy, Trường Xuân cung vẫn đang chìm trong không khí vui vẻ, hối hả chuẩn bị cho lần tùy giá hiếm có. Thẩm Giai Tuệ đang ngồi trong thư phòng, nhanh chóng viết một phong thư, đưa cho người bí mật giao tới Hầu gia.

Nàng đưa tay day trán, cứ như vậy nhìn ánh nến nhập nhèm, rồi lại thở dài bất lực. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân, vì biến cố mà buộc phải trưởng thành, nhưng sự mệt mỏi, áp lực trên vai không thể vơi đi mà ngày ngày nặng thêm. Ta nên làm gì đây? Làm sao mói có thể bảo vệ người thân vẹn toàn?

"Nương nương" Giọng của Tú Vân cắt đứt mạnh suy nghĩ trong đầu nàng, Thẩm Giai Tuệ ngẩng đầu, bước ra khỏi thư phòng. 

"Nương nương, người xem danh sách đồ đạc này đã được chưa?" Trên tay là danh sách các vật dụng cho chuyến tùy giá đi săn sắp tới. Thời gian kéo dài tới nửa tháng nên đồ đạc khá nhiều, trang phục, trang sức, linh tinh như giấy bút đều cần chuẩn bị.

"Ngươi cứ liệu theo mà làm, không cần quá nhiều thứ cầu kì" 

"Vâng"

"À, làn này đi mất 1 thời gian, ngươi để Tiểu Thuận Tử ở lại chông coi Trường Xuân cung, tránh cho kẻ gian giở trò"

"Vâng, nương nương yên tâm"

Tú Vân nhanh nhảu đáp lời, tiến đến đỡ Thẩm Giai Tuệ xuống tháp mỹ nhân, đắp thảm lên chân nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro