Chương 6: Cư an tư nguy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu nương nương giá đáo" Giọng đại thái giám Dực Khôn cung Mã công công rất đặc biệt, vừa cao , vừa bén nhọn, kết hợp thêm ngoại hình bề ngoài, có thể hình dung chính là Diêm Vương đòi mạng. 

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"

Bóng dáng một đoàn người dần xuất hiện trước tầm mắt chúng nhân, đi đầu là một nữ nhân tầm ngoài 20 tuổi, mặc phụng bào hoàng hậu, búi tóc minh kế cùng trâm phượng. Nữ nhân nhan sắc bình thường, hoàn toàn không thể so với nhóm mĩ nhân phía dưới, nhưng trên người nàng ta toát ra vẻ uy nghiêm của bề trên, không giận mà uy, chính là Hoàng hậu đương triều Mạnh quốc Tả Cơ Uyển.

"Các muội muội mau đứng dậy" Tả Hoàng hậu sinh ra đã định mệnh quý nhân, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, từ khi còn bé đã được dày luyện qua đủ kĩ năng, lại thêm sự thông minh, cơ trí. Nàng ta dù chưa có hoàng tử bên gối thì cái ghế vẫn ngồi rất vững. Hoàng thượng tôn trọng và kính nể tài trí nàng ta, tuy rằng không độc sủng, nhưng không hề thiếu mặt mũi.

"Tạ nương nương" 

"Lâu rồi không thấy, Lệ phi muội muội sức khỏe tốt chứ" Hoàng hậu hướng về phía người ngồi đầu hàng bên phải, ân cần hỏi thăm.

"Đa tạ Hoàng hậu nhọc lòng quan tâm, sức khỏe thần thiếp vẫn vậy, chỉ là lâu rồi không gặp các tỉ muội nên hôm nay mới tới" Lệ phi cũng không ngồi dậy, thản nhiên nhìn về hoàng hậu đáp lời, giọng điệu phá lệ có chút nhún nhường hơn ngày thường.

"Đừng nên hồ nháo, Hoàng thượng mới đây còn hỏi thăm muội với ta đấy" Tạ hoàng hậu dường như không để ý hành vi của nàng ta, gương mặt vẫn luôn giữ nụ cười từ khi bước vào điện tới giờ. 

Biểu cảm trên mặt Lệ phi rõ ràng tốt hơn, không hề giấu giếm mà nhướng mày, dáng vẻ đắc ý. 

"Chỉ trách sức khỏe thiếp không tốt, khiến Hoàng thượng cung vụ bận rộn mà vẫn phải quan tâm."

Giọng điệu nàng ta quá huênh hoang, nhưng hận nỗi người không so được với người, các phi tần ngồi dưới chỉ có thể căm phẫn mà bóp chặt khăn tay.

"Sớm nay Hoàng thượng đã thông báo miễn thỉnh an cho muội, sao Thẩm muội muội không nghỉ ngơi thêm?" 

Thẩm Gia Tuệ hơi ngẩng đầu, không nhanh không chậm đứng dậy phúc thân với vị ngồi phía trên.

"Đây vốn là việc thần thiếp nên làm, hơn thế, thần thiếp không có vấn đề gì, đa tạ nương nương quan tâm" Thẩm phi trong cung chính là người như vậy, có thể bị ảnh hưởng bởi xuất thân con nhà võ, nàng luôn quy củ, biết thân biết phận, đối ngược hoàn toàn với Lệ phi.

"Sắp tới là sinh thần muội muội, Hoàng thượng có nhắc tới vừa hay Trấn Bắc hầu hồi triều, đã ân chuẩn cho muội được gặp mặt gia quyến" Hoàng hậu ngắm nhìn Thẩm phi trước mặt, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của nàng, không để sót bất kì một sự thây đôi nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro