A raining everning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow 1 năm rồi! Hơn 1 năm trời không lên đây viết khùng viết điên rồi ha, chắc tại mình đổi sang viết nhật kí trong cuốn Lover của Taylor Swift nên không lên đây trải lòng nữa. Nhưng hôm nay thì mình ở đây.

1 năm 365 ngày đã thay đổi rất rất nhiều nhưng vẫn vậy thôi vẫn là cái kết cục buồn và bế tắc của mình.

Câu chuyện tình cảm này quá dài và mình không biết bản thân mình còn mơ mộng về đối phương bao lâu nữa. 1 năm qua mình đã gặp được em 2 lần. Như giấc mơ 16/7 vậy. Hạnh phúc nó tràn ngập trong tim mình luôn. Rồi quay lại rồi tan vỡ rồi quay lại rồi tan vỡ. Hôm nay trời mưa mà mình không muốn mặc áo mưa, chỉ chạy xe dưới mưa rồi khóc vậy thôi. Kể từ chap đầu tiên cho tới tận đây chắc cũng gần 2 năm mình vẫn khóc như ngày nào. Chuyện tình cảm của bản thân nên mình không kể ai nghe được dù mình rất buồn. Đôi khi mình tự chửi mình là thật ngu ngốc nhưng mình cũng không thể che đi trái tim yếu đuối này được. Ngồi ở phòng trọ một mình nghĩ về những điều mình phải cố gắng vượt qua làm mình gục ngã. Sáng ra đường mình luôn giữ năng lượng 200% nhưng về phòng trọ như bây giờ không có gì ngoài 4 bức tường cả. Đôi khi mình ghét mình lắm vì quá yếu đuối.

Mình nghĩ mình đặt tên đúng cho cái truyện này vì mình không cảm giác hạnh phúc khi được yêu nữa. Nghe hơi trẻ trâu vì như kiểu bị thất tình xong bày đặt mất niềm tin vào tình yêu nhưng thật sự mình cảm thấy rất lạc lỏng và không sẵn sàng mở lòng một tí nào hết. Chắc mình ế tới già quá. Haiz. Mình không tìm kiếm tình yêu nữa dù đó là tất cả những gì mình trông đợi trong cuộc đời mình. Tim mình đau khi nghĩ về mọi thứ kể cả nghĩ về tương lai. Đôi khi mình cần một người vui vẻ để bên cạnh làm khùng điên cho mình vui tí như cách mình làm cho mọi người vui ấy nhưng không có ai hết. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe mọi người nhưng buồn là không ai lắng nghe mình. Chạy dưới mưa giữa chiều Sài Gòn mà buồn ghê.
18:49 PM 9/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#broken