The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc, nhớ em, tiếp tục khóc, nhớ em, trách móc bản thân, khóc, nhớ em, và lại khóc.
5 ngày rồi kể từ lúc em tạm biệt mình, Thư chưa bao giờ rời bỏ mình quá 2 ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 5 và chắc có lẽ sẽ là suốt đời.
Có điều gì đau đớn hơn là mất cả em và mất chính mình. Mình trắng tay, trắng tay hoàn toàn. Em có thể không tin mình, em có thể đã hết yêu mình, nhưng vì không thể sống thiếu em mà tâm hồn mình đã rứt bỏ mình và chạy đi cùng em.
Mình ở lại, tay ôm lấy khoảng thời gian đã cũ, chỉ nhìn em từ những tấm ảnh lưu giữ cẩn thận trong điện thoại và ôm vào lòng chiếc nhẫn em tặng mình kỉ niệm một năm.
Tình yêu của mình đã rất đẹp, rất rất đẹp.
Mình sẽ khóc bao nhiêu nữa đây, mình không thể ngừng nén lại mọi thứ và khóc trong dằn vặt nữa. Mình ước gì mẹ có thể cho phép mình lựa chọn từ bỏ cuộc sống này để quên đi nổi đau này. Nhưng các cậu không hiểu đâu. Mình đã làm cho người mình yêu thương nhất bị hắt hủi, mình bỏ rơi em ấy và mình đã làm em ấy đau lòng. ( Nhưng người đang khóc và đau lòng là mình mà ). Mình nhớ em quá. Mắt mình đau rát hết lên vì khóc. Mình đã cố gắng để bù đắp cho em mà, vẫn chưa đủ sao. Mình đã sai lắm sao. Em cũng đã trút giận và bỏ rơi mình rồi, em cũng đã làm cho mình phải đau đớn hụt hẫng và tuyệt vọng rồi, tại sao em không thương mình, tại sao. Một ngày mình khóc đủ 24 tiếng. Nước mắt cũng hoá thành hơi thở.
" Em tha thứ cho chị và yêu chị như lần đầu được không. Đừng đổ lỗi cho chị mà. Xin em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#broken