The end of days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/6/2019 22:47pm
Tầm này ngày nào cũng chuẩn bị đi ngủ, nay tự nhiên lên cơn hen suyễn, khá nặng, thở không nổi lại nằm nghĩ tới lúc la ó với bạn ấy rồi làm bạn ấy lo cho mình rồi kiểu được âu yếm nên thích lắm dù bệnh tật làm mình khổ sở nhiều. Cô đơn không phải là bạn một mình mà cô đơn là người bạn cần không ở bên. Mình không sống trong quá khứ mà mình hi vọng quá nhiều và mình nghĩ mình sẽ không mất bạn ấy được. Giống như việc ba mẹ của bạn mình chứng kiến cảnh bạn ấy bị hai thằng say rượu tông trúng và bạn ấy ra đi bỏ lại cuộc đời đáng ra bạn ấy được hưởng thụ. Có nhiều cái mất mát mình phải chấp nhận, mình biết, mình biết . Nhưng mà đâu có cần phải đau lòng và xót xa như vậy. Mình không yêu mù quáng, mình trân trọng mọi người, mọi sự đến và đi. Nhưng mình thật sự cần, và em ấy thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Cứ ngày qua ngày, cứ tới đêm mình lại nhớ em rất nhiều, thật sự là như vậy. Mình biết là em ấy không thích dính liếu gì tới mình nữa nhưng mà trong đầu mình khi nhắm mắt lại cũng nghĩ về em. Đó là lí do mình phải mở mắt để hình ảnh đó nhoè đi. Cảm giác nhớ em nhiều hơn nữa khi mình ở phòng trọ học đại học. Nói chung là buồn, buồn nhiều. Ban ngày ra đường đi học đi chơi cười ha hả nhưng trước khi đi ngủ thì nằm rồi tự dưng khóc, mấy lần cắm tai phone nghe nhạc khóc mà quên mất Ngân nó nằm cạnh khóc mà nhỏ quay qua kêu coi gì mà khóc dữ vậy. Mình sợ cảm giác này lắm vì mình chỉ từng thấy nó trên phim chứ chưa từng nếm thử, khi nhìn mình đã thấy sợ rồi đến bây giờ khi đã vượt qua được những ngày đầu và nhiều ngày nữa rồi mình vẫn buồn, đến giờ mình vẫn chưa ổn hẳn, bạn bè cũng động viên mình nhưng vẫn chưa ổn hoàn toàn. Cảm giác mất đi người thân yêu thật sự không dễ dàng.
18/6/2019 là mình thi cuối học kì 2, thi tới 12/7 mới xong, chưa bao giờ mình thấy đại học nhạt nhẽo như bây giờ, mình ra đường đến trường rồi lại về trọ, mình cũng làm nhiều cái mình thích như dance, sing, make up bla bla nhưng mình cũng vẫn cảm thấy trống vắng, nói chuyện thì có bạn bè có mấy đứa bạn thân mà cũng vẫn thấy thiếu, thiếu nhiều là đằng khác. Không có gì phù hợp để lấp vào khoảng trống đó trong mình hết. Mình ôn thi cũng kĩ rồi chắc chắn rồi, thậm chí mình còn dạy kèm cho con ô moi bạn mình nữa nên mình thấy chuyện đi thi không lo gì hết. Ai hỏi mình mày còn buồn không mình nói dối là hết rồi, mình không nói tụi nó nghe. Nhưng mình vẫn nhớ và khóc. Mình khóc nén, xì mũi không tiếng động hoặc khóc trong phòng tắm. Mình không ép bản thân được, mình chỉ cố gắng khóc xong rồi ngủ thôi. Thôi dù gì chuyện buồn là chuyện dai dẳng mà. Ngủ ngon nha ( gửi bản thân nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#broken