What is true love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/6/2019
Hai tháng, phải hơn hai tháng rồi, đêm nào cũng khóc. Tự nhẩm trong miệng thôi chết rồi có khi nào không thể ngừng khóc được không. Mình sai, mình sửa, rồi mình nhận ra mình là điều tồi tệ không thể sửa được. Mình nhớ em. Mình đã cố chạy trốn đi mọi thứ. Nhưng thứ mình nhớ lại chỉ có hạnh phúc và cả niềm vui nữa. Mình không thể quay lại. Không bao giờ được nữa, mình chỉ có thể nhìn lại thôi. Có nhiều câu nói mình nhớ lắm. Nhưng mình nhớ nhất và nhớ mỗi ngày là "ôm chị thật chặt" và " nếu trên trái đất chỉ còn một người yêu chị thì đó là em".
Em không yêu mình nữa, mãi mãi luôn. Em có thể ghét mình vì mình bình thường hoá quan hệ với những người yêu cũ của mình, và đó là đòn bẩy làm em hết yêu mình. Mình chỉ bình thường thôi chứ mình đâu có cần họ. Nhưng nhìn em cũng đứng bên cạnh người mình không thích mình cũng có tí chạnh lòng nhưng mình cũng chỉ là một người em không bao giờ muốn thấy nữa. Mình ngu lắm. Cái cảm giác bạn yêu điên cuồng, bạn nghiện người yêu mình như thuốc phiện, bạn làm sai và cầu xin họ tha thứ, bạn nhớ họ trong lúc gục ngã, bạn đã từng được che chở nhưng rồi không còn nữa. Mình sống bình thường, hang out với bạn bè nhiều hơn để đỡ phải nhớ em cho đỡ buồn nhưng khi quay về nhà mở điện thoại lên mình cũng chỉ muốn tìm em :( Từ ngày chia tay tới giờ mình mơ gặp em tận 2 lần, nhưng chỉ là phía sau thôi. Lần gần đây nhất là khi về lại ĐN mình mơ được em gọi điện, tên hiện lên trên điện thoại là Her. Mình thích chữ Her lắm, chỉ có Taylor và em ấy mình mới gọi như thế. Cảm giác vui lắm, mơ xong tỉnh dậy vẫn thấy vui vui trong lòng. Em là người yêu đầu tiên xuất hiện trong mơ của mình, và mình mờ về em nhiều 4-5 lần gì lận và cảm giác nhận ra em trong đám đông được ôm trong mơ nó như THẬT vậy. Em ghét mình và nặng lời với mình nhiều lần mà mình quên hết sạch rồi, có cái lần cãi nhau với tư cách là ex gần đây nhất là mình nhớ mang máng thôi. Mình chỉ nhớ mình đã hạnh phúc làm sao khi yêu em thôi. Nhưng mình cũng chỉ là gánh nặng. Giờ là 2 giờ sáng, mình đang nghĩ là nuôi tóc dài, mình thích mái tóc dài giống Jennie. Mình chả biết và em có thèm đọc cái này hay không, nhưng mình viết nổi lòng hai tháng trời của mình và nhiều tháng nữa. Mình quên mất mình với em kết thúc vào lúc nào mình chỉ biết là em lạnh nhạt rồi mình giận quá block em thôi. Do mình trước mà trời. :( em chán mình, sau 1 năm rưỡi em chính thức chán mình. Tuyệt vọng. Mình yêu em như một điều mới lại mỗi ngày, em cũng đã yêu mình nhưng chỉ là một khoảnh khắc thôi, như một ngôi sao băng. Nhưng mà đâu phải người mình yêu lúc nào cũng yêu mình. Mình là người cũ một người mãi mãi cũ. Mình sợ phải mở lòng. Bạn mình nói tao đau khổ vì tình yêu chứ tao không không tin vào tình yêu giống mày. Mình sợ phải gặp người mới, mình sợ một người khác thích mình, mình sợ chạm vào người một người lạ, mình chỉ muốn ở cạnh ba mẹ em gái và mấy đứa bạn của mình và một người trong đầu mình. Mình cũng không biết nữa. Dù là một bạn nam hay một cô gái mình cũng không muốn bên ai cả. Mình ghét nhìn những cặp đôi, dù là nam nữ hay nữ nữ hay nam nam mình không muốn nhìn. Mình sợ nghe Reputation :( album mà mình đã từng nghe mỗi đêm vào năm 2018. Mình tiêu cực quá đúng không.  Mẹ mình nói con cứ hy vọng đi rồi sẽ không thất vọng đâu, con cứ cho đi và đừng mong nhận lại. Ông nội mình sắp mất, ông yếu lắm rồi, nội nắm chặt tay mình rồi nhìn mình, nội đau, nội đau nhiều lắm. Nội nháy mắt với mình một cái khi thấy mình ra thăm nội. Rồi lại mất mát, rồi lại trống trãi, rồi mất đi một người yêu thương mình. 19 năm đây là lần đầu tiên mình nếm được vị mất đi ngừoi mình yêu và sắp mất đi một người đồng hành yêu thương che chở mình từ nhỏ cho tới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#broken