Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, tôi nghĩ nếu quay video để chia sẻ sẽ hay hơn. Nhưng lúc này tôi không có một cái máy quay nào đủ tốt, quan trọng hơn là, tôi hợp kiểu viết lách hơn, tôi nghĩ tôi mắc chứng cam shy, ý tôi là tôi không tự tin lắm về ngoại hình cũng như giọng nói của bản thân để có thể nói chuyện trước máy quay... nên...

 Bắt đầu nào!

Tôi là một nữ sinh trung học. 

Bố mẹ nghĩ tôi là đứa con gái cẩu thả, bừa bộn, lười biếng, lì lợm, nhưng chung quy vẫn là đứa con gái ngoan.

Người ta nghĩ tôi là đứa con gái có ngoại hình vô cùng bình thường, ít nói, hiền lành, lễ phép, và quan trọng là học giỏi và cực kì gương mẫu, là một đứa trẻ tốt.

Bạn bè nghĩ tôi là đứa con gái kì quặc, hoặc chỉ có thể tóm gọn trong một tính từ: "điên". Tôi sẽ im lặng ở chỗ toàn người lạ, nhưng cực kì talkative khi ở cùng những đứa bạn đã quen mặt. Tôi có thể chấp nhận thậm chí hùa theo talk show về giới tính của bọn con trai ở trường. Tôi chỉ yêu cái đẹp và bạn bè nghĩ tôi là bisexual vì tôi có thể xuýt xoa ngắm nghía "6 packs" của các chàng trai, "butt" hay thậm chí "boobs" của những cô gái. 

Người yêu nghĩ tôi là cô gái tốt, hiền lành chỉ là tôi lười biếng, ngốc nghếch,... Nhưng cậu ấy thích cách mà tôi ngoan ngoãn lắng nghe những gì cậu ấy nói, về vấn đề tôi phải thay đổi bản thân, sửa bớt những tật xấu mà tôi có. Hơn hết, cậu ấy thích tôi "nổi loạn" vào những lúc cần thiết, những lúc chúng tôi có thời gian riêng tư.

Tôi cam đoan rằng những gì sau đây là sự thật

- Tôi là đứa con gái khá ngoan

- Tôi là một học sinh giỏi

- Tôi lười biếng

- Tôi cẩu thả và bừa bộn

- Tôi biết cách để thể hiện cá tính của bản thân trước mặt những người thân thiết, ví dụ là: ""nổi loạn" vào những lúc cần thiết, những lúc chúng tôi có thời gian riêng tư."

- Tại giây phút tôi viết dòng này, tôi đã 16 tuổi.

- Tôi là gái thẳng!

Thế thôi, đây là "tôi", là "nhận vật chính" trong những note kế tiếp mà tôi sẽ viết, cùng với những "nhân vật phụ" tôi giới thiệu trên kia.

Những note tiếp theo tôi sẽ viết khi tôi có tâm trạng.







Được rồi.... tôi thật sự không biết khi nào bản thân mới có tâm trạng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro