c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vãn sinh sống tại Thượng Hải 29 năm là một giám đốc trẻ trong ngành địa ốc , trước kia Tô Vãn là một đứa trẻ mồ côi được vài người bạn của cha mẹ gửi tại một viện phúc lợi nhỏ ở đây ,sau khi tốt nghiệp cấp ba thì nàng một mình chuyển ra ngoài và vừa học đại học vừa làm thêm bên ngoài nhờ ánh mắt độc đáo và tài ăn nói Cộng thêm may mắn mới dần tiếp cận với kinh doanh địa ốc qua mấy năm giờ đã là một giám đốc có tài có tiền có danh vọng lại xinh đẹp nhưng Tô Vãn là gái cong , từ bé nàng liền biết bản thân Chỉ thích nữ nhân cho nên gần 30 vẫn chưa lấy ck, lại không có cha mẹ nên không ai hối thúc cứ thế Tô Vãn cũng kết giao vài cái bạn gái , người lâu nhất thì 4 năm ngắn nhất chỉ có vài tháng ,mối tình dài nhất cũng là mối tình làm nàng đau đớn nhất khi bị bạn gái cắm sừng bắt tại trận ny và bạn thân ôm ấp hôn môi ,sau lại dù thử quen thêm vài người nhưng trong lòng như có bóng ma đều không thể yêu hết lòng cũng không thể tin tưởng hết lòng như người trước cho nên cứ yêu rồi chia tay khiến nàng càng thấy vô cảm với tình yêu , nhưng Tô Vãn không giống những cô gái trẻ bây giờ sự nghiệp thành công nhưng lại không ăn chơi rượu chè cũng không thích tụ tập đêm đêm, nàng thích cuộc sống bình yên một mình khi về đêm , đọc sách và nghe nhạc và rất yêu thích đọc tiểu thuyết đây là sở thích từ thời đi học.
Hôm nay từ công ty trở về Tô Vãn ăn cơm tắm xong cũng nằm sấp trên giường mở laptop xem tiếp bộ tiểu thuyết ngược văn lúc trưa đồng nghiệp giới thiệu là loại nàng khá thích xem.
Đọc truyện càng đọc càng bị hấp dẫn một hơi liền đến 1h sáng mới kết thúc , xoa xoa mệt mỏi đôi mắt nàng cũng dần ngủ say .
Buổi sáng gà trống lớn nhất trong thôn hùng dũng oai vệ gáy thật lớn thức giấc cả thôn, theo đó là những chú gà trống khác cũng gáy vang .
Tô vãn xoa nhập nhèm đôi mắt vẫn còn rất buồn ngủ , như thế nào nàng không nhớ khi nào cài chuông báo thức gà gáy hôm nay là t7 vốn nghĩ sẽ ngủ một giấc đến trưa không nghĩ bị ồn đến như vậy làm sao ngủ tiếp .
Chống tay xuống mép giường tính ngồi dậy Tô Vãn mới cảm thấy là lạ , giường nệm king size nhà nàng mềm mại co giãn mới sẽ không cứng nhắc thế này đâu lại nhìn nhìn bàn tay rồi áo quần trên người lúc này nàng cũng ngớ người ra rồi ,bàn tay vốn thon dài xinh đẹp khiến mấy cô nyc mê muội phiêu phiêu bây giờ trở thành bàn tay nho nhỏ gầy gầy có vài vết chai trên người mặc bộ đồ quê mùa của cái thời những năm 70,80  còn có vài miếng vá cơ thể cũng trở thành nho nhỏ một nắm ,sờ lên mái tóc xơ rối cứng rắn thật sự không phải thân thể nàng mà như đứa nhỏ  bốn năm tuổi , rút cuộc xảy ra chuyện gì nga tiểu thuyết nàng xem nhiều như này không phải xuyên không chính là trọng sinh, nhưng lúc bé tuy Tô Vãn sống tại viện phúc lợi nhưng cũng được ăn cơm đàng hoàng và áo quần đều sạch sẽ không bị khâu miếng vá như vậy chỉ có thể là xuyên ,ngay lúc này đầu óc Tô Vãn choáng váng một trận một đoạn ký ức rơi vào đầu óc khiến nàng hiểu ra , trong đoạn ký ức này là cả cuộc đời dài gần 60 năm của một người phụ nữ tên Tô Vãn hiện tại là thập niên 60 năm 1964 nguyên chủ là một thôn cô từ nhỏ chạy nạn theo cha mẹ đến thôn này nhưng cha mẹ nàng trên đường đều bị chết do đói và bệnh chỉ còn Tô Vãn theo đoàn người đi đến trụ vào Lục gia thôn , theo trí nhớ này Tô Vãn cuối cùng cũng biết mình rút cuộc sao lại thế này, nàng xuyên thư , xuyên vào câu truyện điền văn đêm qua đọc trở thành trong sách một cái nho nhỏ nhân vật ,trong sách nhân vật Tô Vãn sau khi chạy nạn đến Lục gia thôn thì được gia đình thôn trưởng Lục lão đầu nhận nuôi cho làm con dâu nuôi từ bé cho con trai cả tên Lục trạch năm nay hơn nguyên chủ 2 tuổi sau lục trạch còn hai cái đệ đệ và 3 cái muội muội hai cái sau vẫn chưa ra đời ,Lục gia thôn vốn toàn họ Lục khá bài ngoại cho nên người dân bị nạn đói vì lũ lụt đến đây không được cho ở lại chỉ có những người có thân thích hoặc những nam hài được nhận làm con nuôi hay nữ hài thì làm con dâu nuôi từ bé mới có thể ở lại coi như giữ được cái mạng .
Cũng từ đây cả đời nguyên chủ làm trâu làm ngựa cho gia đình lục lão đầu tuy nhiên Tô Vãn khá ấn tượng với nhân vật phụ nho nhỏ là nguyên chủ là vì nàng giống cô là thích nữ nhân , từ nhỏ đã là con dâu nuôi từ bé của lục gia nhưng năm 16 tuổi khi lần đầu gặp được Trần Tích Tích , là con dâu được lục gia cưới về cho con trai thứ hai là lục kiến quốc thì Tô Vãn chính là trúng tiếng sét ái tình vừa gặp chính là theo bước cả đời.
Tuy nhiên trần tích tích là chị em chồng lại có số phận khác xa nguyên chủ , nguyên chủ gần 60 năm đều là làm trâu làm ngựa cho lục gia từ bé đã tập nấu nướng quét dọn nhà cửa lớn chút liền cả ngày ngoài đồng ruộng chiều về li cho heo gà , cơm nước hầu hạ cha mẹ chồng các em chồng, về sau cả nước mở ra thi đại học rồi kinh tế mở rộng bắt đầu nhiều người kinh thương hoặc vào thành học làm sinh viên ăn bát sắt cơm nhà nước , nàng vẫn bị bà bà đàn áp cả đời ở nhà nuôi con lo ruộng vườn trong khi em chồng đứa gả đi gả đi người xa quê làm giàu làm giàu còn nàng trượng phu vì cái tiếng cháu đích tôn cả đời ở lại đây vùng quê nghèo lo hương hỏa .về sau lục kiến quốc đi kinh thương ở Thâm quyến thuận lợi mở nhà xưởng làm lão bản cũng mang theo Trần Tích Tích rời đi , lần đó cha mẹ nam chủ rời đi trở thành lần duy nhất cả đời một lần dũng cảm nhất nói ra lòng mình với mẹ nam chủ , nhưng bị từ chối , trần tích tích rất quý mến và thương tiếc nguyên chủ nhưng những năm mới mở ra cải cách con người bảo thủ tư tưởng rất cũ kỹ, nguyên chủ cũng chỉ là một luồng gió về LGBT của tác giả tạo điểm mới lạ trong sách , từ tính cách đến hành động đều nhút nhát và mờ nhạt không hề làm trần tích tích rung động , cũng vì trần tích tích đi thâm quyến cho nên trong trí nhớ nguyên chủ có rất nhiều ký ức về nơi này về kinh tế nhà đất khu mua sắm hay sự phát triển mỗi năm nguyên chủ đều thông qua điện thoại hỏi thăm , báo chí,ti vi để tìm hiểu nơi đây rất kỹ , đúng là một kẻ si tình nhưng nhút nhát.
Những kiến thức này đối với nguyên chủ là tin tức về cuộc sống và nơi ở của người thương nhưng vào óc Tô Vãn thì sẽ trở thành bàn tay vàng để làm giàu trong tương lai ,dù xuyên qua nhưng trí tuệ và đầu óc kinh doanh địa ốc của Tô Vãn sẽ không cho phép nàng giống nguyên chủ nv trải qua .
Lần này vốn là cơ hội để nguyên chủ trọng sinh nhưng không hiểu vì sao khi gặp phải linh hồn Tô Vãn thì bị đánh tan chỉ còn lại ký ức ,coi như nàng nợ nguyên chủ nhân quả nàng sẽ còn cho nguyên chủ thay nàng tâm nguyện cả đời cưới nữ chủ chăm sóc nàng , bởi vì nam chủ cũng là em trai thứ hai của trượng phu nguyên chủ , là cha nam chủ hắn một đường thẳng tiến trên con đường làm giàu vợ đẹp con ngoan nhưng nam chủ bản tính lăng nhăng về sau càng giàu sang càng có nhiều nữ nhân , trần tích tích vì giữ tài sản cho con trai nàng là nam chủ cùng các loại nữ nhân tranh cả đời không phải tranh nam nhân nàng chỉ tranh gia sản nhưng về sau bị hại chết từ đó nam chủ bắt đầu lội ngược dòng vì báo thù vì sự nghiệp mà đánh vai ác dành lại thứ thuộc về mình mà trong đó nguyên chủ vì tình yêu với mẹ nam chủ mà giúp hắn không ít . Tuy nhiên vui phụ vẫn là vai phụ nguyên chủ chỉ là bá mẫu của nam chủ cho nên linh hồn yếu ớt mới bị thế giới tiêu hủy vừa may để Tô vãn ở lại .
Cả đời nguyên chủ cho rằng nàng không là gì trong lòng trần tích tích nhưng Tô Vãn lại theo ký ức nguyên chủ mà cảm thấy trần tích tích là rất coi trọng nguyên chủ là nốt chu sa trong đời .
Tuy nhiên bây giờ nàng xuyên qua thân thể này mới năm tuổi theo trí nhớ nguyên chủ thì là những ngày này nàng theo vài người lưu lạc chạy về hướng Lục gia thôn cần hai ngày nữa sẽ đến nơi , chiếc giường nàng đang nằm là ở một ngôi chùa bị phá hoang do chính sách tiêu hủy phong kiến mê tính , lúc này nằm ở đây một mình là vì đêm qua nguyên chủ vừa tự tay đào mồ chôn cất cho nàng nương .
Phục hồi lại tinh thần một chút Tô Vãn cũng dần có quyết định , là một tinh anh trẻ nàng làm việc luôn có quy hoạch rõ ràng , nếu đời này muốn thay đổi lại muốn đi đến thâm quyến lợi dụng trí nhớ nguyên chủ để làm giàu hơn nữa còn muốn cưới trần tích tích thì không thể tiếp tục làm nữ hài bị bắt về làm con dâu nuôi từ bé được , nếu lần này thành công cũng phá hủy về sau nam chủ ra đời hoặc khiến hắn ra đời từ cái bụng khác tuy nhiên Tô Vãn không quan tâm , nàng sống cuộc sống của nàng nam chủ còn mấy chục năm nữa mới sinh ra đâu .
Suy nghĩ cẩn thận Tô Vãn quyết định chậm lại bước chân đợi những người chạy nạn cùng nàng bị đẩy ra từ lục gia thôn thì nàng mới đi vào , leo xuống chiếc giường Tô Vãn muốn đi tìm ít rau dại để ăn bớt đói thân thể này đói khát mấy ngày đã sắp kiệt sức , chỉ là Tô Vãn vừa chân chạm đất liền thấy choáng váng , ngay sau đó trời đất đảo loạn, trước mắt hình ảnh khiến Tô Vãn mừng rỡ như điên , nàng biết cái này ý nghĩa điều gì xem bao nhiêu tiểu thuyết bàn tay vàng nga , không gian tùy thân.
Trước mắt là mảng đất bao la có sông nhỏ uốn quanh , một căn nhà gỗ ,Tô Vãn tò mò đi vào bên trong không gian không lớn chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế trúc , một bệ bếp bên trong cũng không có cái gì bí kíp võ công hay tu tiên gì cả chắc hẳn chủ nhân trước của không gian cũng chỉ là người bình thường .
Tuy nhiên bên ngoài còn có ít hoa quả trái cây rau củ dại Tô Vãn tìm kiếm một hồi cũng coi như ăn no , lần nữa đi vào nhà gỗ Tô Vãn đi vào bếp tìm một cây dao 🔪 đem hai bím tóc nho nhỏ dứt khoát cắt đi . Đem áo quần trên người vứt đi lấy từ trong rương đồ của chủ nhân trước kia của không gian cắt cắt vá vá cũng coi như có thể mặc vào , đi ra bờ sông soi vào quả nhiên đứa bé gái nho nhỏ giờ đã trở thành nam hài tử nho nhỏ gầy gầy còn có chút dã tính.
Sau khi sửa soạn xong xuôi Tô Vãn rời khỏi không gian , tùy thân không gian trong tay nàng tự tin có thể sống tốt cũng như những người xuyên không khác một đường làm giàu , có đất có thể trồng trọt nhưng đang chạy nạn người đều đói chết lấy đâu ra hạt giống cho nên mọi thứ đều phải tới lục gia thôn mới có thể làm , tuy nhiên có thể lợi dụng nơi này vắng vẻ có thể săn gì đó ăn tạm .
Lợi dụng vật dụng có trong không gian Tô Vãn làm vài chiếc bẫy nhỏ ,săn được một ít thú nhỏ gà rừng lại ra sông bắt ít cá tôm nhỏ ,tuy quá nhỏ không thể ăn nhưng có thể cho vào không gian nuôi tiếp . cứ như vậy qua một tuần ,Tô Vãn cũng đi vào lục gia thôn.
Nữa tháng này người đến lục gia thôn xin ở lại,xin tá túc xin cơm mỗi ngày đều thấy cho nên khi thấy một tiểu nam hài trong gầy gầy đi vào thôn cũng ko ai thấy lạ có vài người còn đưa qua một ánh mắt đồng tình thương xót, nam hài quá nhỏ không có trưởng bối đi cùng chắc lại là một gia đình tan nát do nạn đói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt