Công Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ tên: Phạm Hiên

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: kiểm soát hàng hoá

Gia đình: không rõ

Tình trạng hiện tại: độc thân, nghèo

Tài chính: nuôi đủ bản thân

Ngoại hình: cũng được gọi là xinh ( phải nói là rất xinh mỗi tội màng hình phẳng. Tôi đọc được trong một bộ Anime là ngực tỉ lệ ngịch với não, ngực càng to thì não càng phẳng và ngược lại. Nhưng lại có một lợi ích ngực phẳng, sơ mi trắng, quần jeans đen, giầy trắng. Nhìn rất có soái khí nha )

Chiều cao và cân nặng: 1m64, 50kg

Châm ngôn riêng: đừng nghe tôi nói hãy nhìn tôi làm

Đó là những thông tin mà đồng nghiệp biết về nó ngoài ra chẳng còn gì. Ai hỏi nó thì nó nói nó là trẻ mồ côi, vì vậy mà trong công ty ai cũng thương nó. Trừ, ông giám đốc, bởi trong giấy tờ hồ sơ lí lịch của nó có tên ba mẹ nó.
Nên một lý do nữa được bịa ra: ba mẹ nó đánh nó quá nên nó bỏ trốn. Nó xin ông đừng nói chuyện này cho ai vì nó không muốn ba mẹ nó không tìm được nó, ổng cũng thương nên ổng đã hứa với nó kêu nó an tâm làm việc.

( Lời tg: tội lỗi quá! Ba mẹ nó chắc tu mấy kiếp mới được đứa con có hiếu thế này! Tội cho bác giám đốc ghê, quá tin người đi!)

------------------------------ ^_^ --------------------------

Tôi còn chưa chạm vào thì chị đã phản ứng thật mạnh mẽ, tôi thích thú nhìn chị. Người trong ngực tôi đang thẹn, vậy mà trên công ty tôi thấy chị rất ngạo kiều a!

- Em " yêu " chị được không? - lại thì thầm

- Chẳng lẽ chị có quyền phản kháng, em nằm trên người chị rồi còn gì? - chị nói mà không dám nhìn tôi, chị cũng thì thầm theo tôi

- .....

Tôi leo xuống khỏi người chị, bước xuống giường.

- Em chưa từng ép ai, nên chị về nhà hay muốn tiếp nằm đó thì tùy. Em đi tắm đây - đúng vậy, chuyện này không thể ép được

- Em giận à? - chị hỏi khi tôi bước vào phòng tắm

- Không

- Em nói chưa từng ép ai không lẽ em đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Em nói em chưa có người yêu mà? - không hiểu sao, câu nói sau chị tăng âm lượng lên hẳn

- Không có người yêu không có nghĩa là không làm chuyện đó, nhưng mà.. chị là người đầu tiên em muốn và đã bị từ chối. Xem ra cuộc chiến đầu tiên thất bại hoàn toàn - tôi giải thích, nói chậm ý sau

- Cái gì??? Chị là người đầu tiên? A, chị xin lỗi! Mà không ngờ làm chung lâu vậy mới biết em có hứng thú với người cùng giới, hèn chi mấy anh trong công ty toàn được cho ăn bơ miễn phí, haha..

- Chị không thấy em khác thường sao? Lúc trước mấy đứa bạn của em biết em thích con gái thì từ mặt em luôn, có lẽ nó sợ em yêu nó luôn không chừng - tôi cười, nhưng không vui tí nào, có ai bị bạn bè mình khinh thường mà vui được chứ

- Này, em đừng nghĩ chị như mấy đứa bạn em, chị chưa từng yêu ai nên cũng không biết liệu chị sẽ thích nam hay nữ cả. Sao thế kỷ 21 rồi mà vẫn có nhiều người có suy nghĩ ở thế kỷ 13 thế nhỉ? Chị nghĩ chỉ cần yêu thôi, đâu nhất thiết là nam hay nữ. Cuộc sống này ngắn lắm, yêu thì yêu thôi quan tâm người khác nói gì làm chi, mình sống cho bản thân mình thôi, nếu mình không sống cho mình thì chẳng ai sống cho mình đâu

- Không ngờ người lúc nào cũng nhoi nhoi mà lại nói ra những lời triết lý như vậy. Haha, sao mạnh miệng như vậy mà không yêu thử người nào đi? - tôi muốn nói tiếp chương trình triết lý này chút nào

- Không tìm ra đây, hay em làm người yêu chị đi! - chị nữa đùa nữa thật

- Thật là muốn rước nữ nhân như chị về nhà nhưng có nhiều thứ không cho phép - tôi tiếc nuối, tiếc nuối thật

- Em cứ việc yêu chị thôi mọi chuyện cứ để chị lo - chị trở nên nghiêm túc

- Mỹ nhân a, rước chị về chỉ tổ đi theo chị canh chị suốt ngày, vả lại em không đủ nuôi chị đâu, em nuôi em còn không nổi đây - tiếc nuối tập 2

- Chị đã nói em chỉ cần yêu chị thôi. Em đừng lo mấy cái đuôi của chị không ai sánh bằng em đâu, còn chuyện ăn uống thì khỏi nói, chị nấu ăn rất ngon khỏi lo cho cái bụng yêu quý của em nữa

- Nghe sao giống em sập bẫy của chị thế nhỉ? Dù sao thì cũng phải cho em thời gian suy nghĩ đã. Em đói rồi mình ra ngoài ăn đi - bao tử đói là không thể suy nghĩ, ăn no trước cái đã

- Chị có nấu đồ ăn mà

- Cái đó để giành chiều em ăn, đã lâu rồi em chưa ăn ở ngoài. Ăn bây giờ lỡ chiều không có gì ăn thì sao?

- Hình như trong đầu em toàn nghĩ tới đồ ăn nhỉ?

- Không, tại em không thể bạc đã cái bụng em thôi. Dù chuyện gì đi nữa ăn vẫn là quan trọng nhất!

- Em không sợ mập sao? (?_?)

- Dù mập cũng không được bạc dãi cái bụng, mà có đi ăn không thì bảo? Sau này có yêu thì phải đổi cách xưng hô nha, em không muốn xưng chị em đâu

- ..... - vẫn đang đứng hình vụ cái bụng, quan trọng vậy sao???

- Xưng gì đó em quyết định nha! Quyết định vậy đi!

Sau một tuần suy nghĩ, chúng tôi đã quen nhau. Chỉ vì sự kiên trì ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon đem qua cho tôi, nên chúng tôi quen nhau trước sự chứng kiến của cái bao tử nhà tôi và đồ ăn nhà chị.

Công việc dần thành thạo, không biết vì lý do gì nhiều anh chị trong công ty đã xin nghĩ việc, công việc ngày càng nhiều hơn. Tôi và chị chỉ có thể đi chơi được với nhau và cuối tuần. Tôi dọn qua nhà chị, chị đã ra ở riêng vì lý do tự lập. ( Ra ở với gái thì nói đại đi ). Chị nói tôi dọn lại ở chung để dễ gặp mặt nhau hơn và để tôi không nhịn đói mỗi khi đi làm về trễ.

Những chủ nhật cuối tuần chúng tôi dắt nhau vào siêu thị mua đồ, đôi khi chỉ mua vài món đồ nhỏ trong nhà hay có thể là mua đồ ăn dự trữ. Dắt nhau đi công viên chơi. Đi ăn một tiệm đồ ăn nào đó mới mở hay la cà ở những quán kem. Mua những món đồ mà mấy cặp tình nhân thường hay có.

Cuối cùng thì đã biết tại sao công ty bị giảm nhân lực như vậy, một công ty đối thủ đã trả lương gấp đôi để mấy người đó về. Tại sao tôi biết? Vì chị cũng được mời đi như vậy nhưng chị không đồng ý dù họ có trả gấp 3 đi nữa. Tôi đã yêu không lầm người. Kakaka

Đã là tháng thứ 4 tôi đã làm ở công ty, lương của tôi đã tăng lên rất nhiều, đáng ra mới đi làm 4 tháng như tôi thì sao được tăng lương. Nhưng bởi vì bên phân đoạn kiểm soát hàng này chỉ còn có 5 người ( từ 17 mà bây giờ còn có 5 người, chị Hoa trưởng phòng cũng đi, anh Tuấn ngại quá cũng đi theo ) tôi được phân lên làm trưởng phòng mới, vì sợ tôi cũng đi nên ông GĐ vừa thăng chức vừa tăng lương. Dại gì mà không ở lại!

Một sáng chủ nhật nào đó

- Dậy đi, chị làm đồ ăn sáng rồi đó. Ngủ đủ rồi, hôm qua đi làm về rồi bỏ chị ngủ tới giờ rồi còn không chịu dậy nữa hả?

- .....

- Dậy đi! Đánh cho chết em lun này! Dậy không? - chị lấy gối đánh vào người tôi

( Xưng hô chị - em là vì chị hâm doạ sẽ không nấu đồ ăn cho tôi ăn nữa nên xưng hô do chị quyết định)

- Dậy rồi đây, tính ám sát chồng à?

- Ai là vợ em hồi nào đâu mà chồng hả? Chị lớn hơn chị là chồng mới đúng, tại sao chị phải là vợ? - chị cải lại

- Em là chồng, không tin chị lại đây em cho coi bằng chứng - tôi lấy tay đập đập xuống giường ý bảo chị ngồi xuống

- Em không có bằng chứng là biết tay chị nhá!

Chị vừa khom xuống tôi bắt lấy tay chị kéo xuống vừa tiện lấy trớn vươn lên rồi đè chị xuống. Áp người đè lên người chị

- A.. em lừa đảo

- Ai kêu chị sáng sớm phá giấc ngủ của em chi. Để chồng dạy vợ phải làm vợ như thế nào mới đúng nhà - mặt tôi bây giờ rất gian

- Em.... ưmmmm!!

Môi chúng tôi chạm nhau, không cho chị nói thêm một lời nào nữa. Môi tôi chạm nhẹ môi chị sau đó chuyển dần thành nụ hôn sâu, mút nhẹ môi chị, ôi cánh môi đó làm tôi say đắm. Môi chị rất mềm khiến tôi không kiềm lòng được mà cắn nhẹ vào

- Ưmmm..... đau chị... ưmmm

Tây luồn vào trọng áo chị vuốt ve dọc sống lưng chị, rồi đi từ từ dần lên

- Ah... ưmmm... đừng... mà.. đang là... buổi sáng... đó...ahhh

- Không quan tâm, chị có yêu em không?

Tay tôi sờ vào khoả mềm mại đó, ôi nó mềm làm sao. Vuốt ve, sau đó tôi bóp mạnh vào nó, sau đó lại vuốt ve nó tập trung trọng tâm vào khối hồng ngay giữa đó

- Ahhh..... đừ..n....g..... ưmmmm...

-------------------------------------------------------------

- Dậy đi chồng chở vợ đi ăn! - con mèo lười ngủ từ lúc đó tới giờ, chiều rồi không đi ăn là chết đói nha

- Dậy không nổi này, bế vợ đi!

- Hay là vợ muốn làm lần nữa nhỉ? Lần nữa thì sau khi thức dậy là thành ăn tối đó. Mai chồng còn phải đi họp nữa nha

- Vậy tối ngủ sô pha nhé chồng? Sao đầu em toàn nghĩ đến " ăn " không vậy?

- Thôi mình đi ăn đi ha? Không cho phép xưng em nữa trừ lúc ở công ty thôi ở nhà thì phải kêu cho đàng hoàng

- Người không đàng hoàng là em đó, rõ là chị lớn tuổi hơn em mà

- Tùy chị vậy, em không ép

- Lại giận nữa à? Đòi làm chồng người ta mà tối ngày giận lẫy, thôi được rồi, mình đi ăn đi chồng!

- Mệt rồi, đi ăn một mình đi. Em vào coi giấy tờ ngày mai họp đây

- Thôi mà chồng đưa vợ đi đi, vợ đâu biết lái xe. ( Từ sau khi ở riêng ba mẹ chị đã tậu một em xe hơi về cho chị, nhưng mà chị không biết lái xe, sau đó tôi phải học lái xe để đưa chị đi làm )

( T/g: thê nô thấy rõ )

Thật ra thì tôi không có giận chị, chỉ vì công việc thật sự nhiều, chỉ vì công ty thiếu nhân lực nên phải tăng gấp đôi công việc của những người khác lên gánh nặng công việc của tôi lại nhiều thêm. Công ty đang trên đà phát triển, nên không vì mất đi năng lực mà giảm đi tiềm năng của công ty. Đơn đặt hàng ngày càng nhiều, dưới tổng công ty, công ty con của chúng tôi đứng thứ hai nên cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh.

Sắp tới đây công ty sẽ chỉnh đốn lại nhân sự đưa những người trung thành và có năng lực trong công ty lên làm trụ cột. Tôi mới lên chức có khi nào mất chức không, sẽ có người có năng lực hơn lên làm?

- Em không đi đâu, hay chị kêu taxi đi - tôi phải lo cho tương lai của mình và chị, có những chuyện cần phải gác lại

- Thôi được rồi chồng làm đi, vợ sẽ mua một phần về cho chồng

Hôm nay công ty họp cũng may là tôi không bị cắt chức, thêm tin vui nữa là công ty vừa tuyển thêm nhân sự khâu của tôi, vậy là tôi đỡ phải cực và tôi có phòng riêng của mình. Nhưng công việc và giấy tờ vân còn rất nhiều.

GĐ kêu tôi đi kí họp đồng với ông để có thêm kinh nghiệm, ông ta quá tin tưởng tôi chăng? Nào có một trưởng phòng đi kí họp đồng? Thôi kệ dù sao cũng có thêm kinh nghiệm, cũng không có lí do từ chối, ông ta là giám đốc mà.

- Tối có thể em về trễ chị đừng đợi em - hôn vào trán chị trước khi đi

Chị sát gần lại chỉnh lại góc áo sơ mi cho tôi, tôi có cảm giác mình đang có một gia đình hạnh phúc

- Chụt... tối nhớ đừng uống nhiều quá! Vợ đợi chồng! - chị hôn vào môi tôi một cái rồi mới nói

Ôi trời ơi! Tôi không muốn đi chút nào, người trước mặt tôi làm tôi thật làm tôi động tâm mà!

Tôi lái xe đến quán bar đó, tại sao bàn công việc lại vào quán bar nhỉ? Tôi không rõ, chắc đó là địa chỉ thường trực của mấy ông giám đốc. Ôi, lại cảm giác đó, cảm giác giống như bị cuốn hút, phải nói là tôi thích vào bar nhưng không phải lúc nào cũng vào được. Một, công việc không cho phép. Hai, vợ không cho phép. Ba, tiền không cho phép, tôi còn phải nuôi vợ con nha.

Kí xong hợp đồng đã là 11h, tôi đã uống khá nhiều cũng may là tôi uống khá tốt chứ không là xong rồi. Mọi người quyết định ngoài quẩy một hồi, tôi cũng đành đi theo. Lại uống tiếp tục, tôi phải đi giải quyết thôi không là toi. Bây giờ mới hiểu cho mấy em thư ký, tối ngày tiếp rượu để lấy được chữ ký của mấy ông bụng bự, hám gái.

Đi loạng choạng tôi va vào một người.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Cô có sao không? - tôi rối rít xin lỗi, tôi biết người đó là nữ vì hương nước hoa ngào ngạt sộc vào mũi tôi

- Không sao, cô không sao chứ? - cô ấy hỏi tôi

- .... - má ơi, ở đâu mà có gái xinh thế này vậy? ( Ở trước mặt mày đó )

- Ơ, cô bị dính rượu rồi, tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Vào toilet đi tôi rửa cho cô - nàng rối rít xin lỗi, rồi lôi tôi vào toilet

Vào toilet rồi tôi càng xác định hơn là nàng rất đẹp. Nàng mặt đầm bó sát người, ôm lấy body chuẩn của nàng, ngay trên cổ áo có một đường chẻ rất sâu, có thể thấy lấy ló hai quả đồi to tròn. Sau lưng thì hở nguyên lưng, tôi thắc mắc không biết nàng có mặc áo trong không nữa.

Nàng lấy khăn giấy lau đi chỗ rượu bị đỗ ra đó, nàng chú tâm thấm đi chỗ rượu đó. Nàng khom đầu vào ngực tôi, mùi hương trong tóc nàng bay vào mũi tôi, nó ngào ngạt làm sao, trống ngực tôi đập liên tục. Chăm chú nhìn nàng, không biết do tác động của rượu hay thú tính tôi trỗi dậy. Khi nàng vừa quay lưng để lấy thêm khăn, tôi ôm chầm vào sau lưng nàng nhưng thấy mình bất lịch sự quá nên vội vàng buông ra.

Nàng thấy tôi làm vậy quá bất ngờ nhưng chỉ một lát sau nàng đã lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn tôi với ánh mắt trều mến, bây giờ thật sự tôi muốn làm tội phạm. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, nàng ghé sát lại lỗ tai của tôi thì thầm

- Mình đi ra ngoài đi! Ở đây không tiện!

Ma xui quỷ khiến làm thế nào tôi lại gật đầu, nhắn cho GĐ một tin rằng tôi về trước, tôi đưa nàng vào khách sạn rằng đó, quên mất rằng mình còn một người vợ đang đợi mình ở nhà.

Vừa vào phòng tôi liền đẩy nàng xuống hôn mạnh vào môi nàng, mút cho đến khi nó sưng đỏ lên. Tay cũng không ăn phận cởi nhanh đi cái đầm của nàng. Hôn dài xuống xương quai xanh cắn vào nó

- A... từ từ thôi, đêm còn dài mà.. aaaa

- Em còn nói được sao? Tôi sẽ cho em không còn nói được nữa - miệng nhanh đóp lấy cái khoả mềm đó tuy rằng vẫn cách một lớp áo, tay nhanh chóng cởi phăng nó ra rồi ra sức xoa bóp

- Ưmmmmm...... ah..a...aaaaa

Thấy phần trên đã thỏa mãn, tay dần đi chuyển xuống dưới, ngón tay tôi móc nhẹ

- Ah..... aaaa...aaaaa

- Em có thích không? - tay đụng vào hạt đậu nhỏ

- ƯMmmm.... có

- Có muốn tôi giúp em thoả mãn?

- ưmmmm.... có ạ....

- Ngoan lắm

Tay tôi đi vào trong, từ chậm tới nhanh. Sau khi lặp lại quá trình như vậy vài lần tôi và em đều mệt và ngủ thiếp đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro