phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nói lời chia tay có dễ dàng, tôi không phải là cao cả gì mà dâng người yêu mình cho người khác, chỉ là tôi không muốn mình đau thêm thôi. Nếu người ta đã không còn yêu mình thì níu kéo chỉ là mình đau khổ và cả người đó nữa.

Nếu người ta yêu bạn thật lòng thì sẽ không có người thứ 3 xuất hiện. Vướng bận giữa ĐI và Ở thì bạn nên chọn ĐI đi vì nếu Ở cho bạn cảm thấy hạnh phúc thì bạn đã không nghĩ tới việc ĐI. Còn nếu giữa việc ăn và không ăn thì nên ăn đi, vì cuộc sống không dài đâu cứ ăn đi và làm những gì mình nghĩ đi. Sau này vẫn thấy vui vì mình cảm đảm làm những điều đó. Hối hận ư, con người được bao nhiêu lần hối hận, nếu hối hận những gì đã làm thì đó mới là cuộc sống, bạn nên nhớ không ai hoàn hảo cả.

Có thể bạn có những điều mà người khác không có, có khi sẽ có người mong muốn có cuộc sống như bạn.

Với tôi, tôi muốn ích kỷ một lần vì con người có mấy cuộc đời chứ, tôi muốn sống một cuộc đời của riêng tôi.

----------------------------------------------------------

- Mình chia tay vợ nhé!

Vâng đó là câu nói tôi dành cho cô ấy một cách trân thành.

Tôi lại trở về tình trạng như trước, dọn những vật trong nhà đến khu nhà trọ mới, cách xa nhà cô ấy. Tôi không ngờ mới sau khi chia tay hôm trước thì qua hôm sau cô ấy đã công khai yêu đương với Quốc, thật bất ngờ. Chia tay rồi thì công việc của cô ấy tôi giao lại như cũ, tôi không phải tiểu nhân nên sẽ không chèn ép cô ấy.

Tâm đau nhưng vẫn phải lo cho công việc, hôm nay là cuộc họp quan trọng. Sáng tôi chuẩn bị giấy tờ hồ sơ hoàn tất, sơ mi trắng quần jeans đen giầy đen cột tóc cao bước ra khỏi nhà cùng với chiếc áo khoác đen nữa, đi taxi tới công ty. Không có chị sáng tôi phải tự ủi đồ lại phát hiện không biết ủi, loay hoay với cái áo gần hết thời gian, sắp đến giờ họp cũng không có xe đến công ty như trước nữa, đành đi taxi cho nhanh vậy.

Phòng họp đã gần đủ hết tất cả mọi người, 6h45, mọi người đều khẩn trương không biết ai là TGĐ mới, đối với những người như tôi chưa gặp CEO ( TGĐ của tổng công ty ) bao giờ nên háo hiwcs muốn gặp con người quyền lực ấy, vì chỉ có GĐ và TGĐ mới có thể gặp trực tiếp CEO thôi.

- Chào mọi người, tôi là Võ Ngọc Ngân, CEO của tổng công ty. Hôm nay tôi đến để chủ trì cuộc họp này, chắc mọi cũng biết lý do tại sao có cuộc họp này

- Hôm nay công ty có sự tham gia của tất cả mọi người, tôi xin tuyên bố một chuyện, An Thịnh ( tên công ty chúng tôi, tổng công ty tên Gia An ) sẽ có TGĐ mới, người này do tôi chỉ định. Hôm nay họp đầy đủ mọi người vì TGĐ là một trong các vị ngồi ở đây, không xa lạ với chúng ta

- ai vậy ta?????.... - nhiều tiếng xì sầm bàn lên

- Không phải ông nói người là do trên đưa xuống sao? sao giờ là trong công ty chúng ta? - tôi cũng tò mò không biết ai ( thấy mọi người xì sầm cũng xì sầm theo )

- Ta không biết, có lẽ ở trên giấu, ra thông tin giả muốn không cho mọi người biết, mà công ty này người có năng lực được lên chức đó thì được mấy người - ông GĐ nói, chắc ông đang tự đắc đây mà

- Ba, coi bộ người có khả năng nhất là ba thôi - Quốc cười đểu nói

Xem hai người tự đắc kìa, lỡ có ai khác lên, xem hai cha con ngươi chốn ở cái lỗ nào ha? Kakaka

CEO cũng không già như tôi tưởng, cỡ 37 tuổi, vả lại là nữ, xem ra leo lên tới đây cũng không phải dễ. Nghe nói là vợ của chủ tịch, chỗ chống lưng không nhỏ nha ( quá lớn )

- Được rồi, trật tự đi lát nữa sẽ biết thôi - bà ta mỉm cười, mà sao tôi thấy nụ cười này quá chướng mắt

- Ở đây ai là Phạm Hiên? - wtf? Tại sao lại hỏi tôi nhỉ?

- Là tôi ạ! - phải lễ phép a, tính ở phương diện nào cũng phải lễ phép

- Chức vụ hiện tại của cô là gì?

- Trưởng khâu hàng hoá

- Cô không cần làm việc đó nữa

- Tại sao? Tôi luôn làm tốt chức vụ của mình mà - bức xúc, thật bức xúc không lẽ mất chức ngay lúc này

- Nghe nói cô đang học đại học X chuyên bên thiết kế đồ họa, cô biết gì về kinh doanh chứ?

Khốn nạn, sao đều này bà ta cũng biết nhỉ? Có khi nào bà ta định vạch mặt mình trước công ty?

- Thưa giám đốc tôi không biết gì nhưng từ từ rồi tôi cũng sẽ biết thôi, không ai bản thân sinh ra sẽ biết nói cả, người ta cũng từ học mà ra thôi. Tôi tin mình sẽ gánh vác nổi mọi công việc

- Hiên à, đừng cố chấp nữa. CEO đã nói vậy thì em nghe đi, công ty cũng không cần người không có thực lực - Quốc đá đểu

Mày có tin tạo cho mày một phát về ngay hành tinh của mày không?

- Tôi nghĩ cậu nên im được rồi đó phó GĐ, ở đây không đến lượt cậu

- Dạ - nhìn mặt hắn như bánh bao

- Công ty chúng ta không cần người không có thực lực

- Tôi đi là được rồi, không cần nói nhiều

- Khoan đã, tôi chưa nói xong

- Có chuyện gì thì nói đại luôn đi

- Cô nói cô có thể làm mọi công việc, đúng lúc chiếc ghế TGĐ đang trống đó, hay là cô ngồi vào chức vụ đó đi

- sao có thể được... - mọi người bàn tán

- Tôi không thích đùa

- Cô nghĩ một CEO lớn như tôi mà có thể đùa với cô à, nhìn tôi có giống đang đùa không?

- Nhưng tại sao là tôi?

- Vì cô đặc biệt. Cuộc họp đến đây chấm dứt, à mà phó GĐ tôi nghĩ chức vụ đó không hợp với cậu xuống là trưởng khâu hàng hoá đi, ai có thắc mắc gì thì lên gặp tôi. TGĐ đi theo tôi

Ai cũng ra khỏi phòng rồi chỉ trừ hai người mà ai cũng biết đang đứng to nhỏ

- Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Sao nó làm TGĐ được, ba, con bị đày xuống dưới rồi, có khi nào nó trả thù con không?

- Đừng hỏi nữa, ta cũng không biết, nhưng mà nhìn mặt nó bất ngờ chắc nó còn chưa tin mình đươc lên chức TGĐ đâu. Mà con về làm việc trước đi, ta sẽ lên gặp CEO

-------------------------------------------------------------

- Ngồi đi

Bà ta dắt tôi đến phòng dành cho TGĐ, à mà bây giờ là phòng của tôi mới đúng. Phòng cao nhất của toà nhà ( công ty cao 15 tầng )

- Coi bộ gia đình của cô đối xử với cô không tốt nhỉ? Mẹ cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Mẹ tôi năm nay 50 rồi, gia đình đối xử rất tốt

- Mẹ của cô già vậy à? Tôi nghĩ chỉ khoảng tuổi tôi thôi. À, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cô, cô không nghĩ sẽ xưng hô cho lễ phép à? Cứ gọi cô xưng con là được, không được nói trống không nữa

- Nếu cô muốn, mẹ con kết hôn năm ba mươi, bà còn phải lo cho năm người em còn lại trưởng thành có gia đình hết, bởi vậy bà mới kết hôn trễ như vậy

- Gia đình con cực khổ lắm à? Tại sao đến độ bỏ nhà đi? Con không lo cho mẹ con ở đó à?

- Con nhớ hồ sơ của con không ghi những điều đó, làm sao cô biết? Hay cô có quen biết gì với mẹ con?

Tôi bây giờ rất nghi ngờ mấy người xưng con với mình, họ như đang sẵn sàng làm tôi tổn thương bất cứ lúc nào. Tại sao bà ta lại biết những đều đó? Bà ta làm tôi cảnh giác nhiều hơn

- Cô chỉ muốn biết hồ sơ chính xác của nhân viên của mình thôi, vả lại còn lại là người đứng đầu công ty nên cần phải biết rõ hơn

- Tại sao lại là con, con cũng chưa có khả năng làm TGĐ, GĐ ông ta đã rất mong chờ ngày này

Đúng vậy, coi bộ ông ta đang rất tức giận đây.

Cốc cốc cốc

- Vào đi - ông ta cũng nhanh dữ

- Võ tổng, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?

- Tôi nghĩ không có gì cần riêng tư cả, có gì cứ nói trực tiếp đi

- Tôi nghĩ Hiên nó chưa đủ năng lực gánh vác công ty đâu ạ, cháu nó chỉ mới vào làm được 4 tháng thôi còn chưa quen công việc ở dưới thì làm sao lên làm TGĐ được, với lại nó còn rất trẻ, còn nhiều đều chưa hiểu

- GĐ không cần lo, tôi thấy TGĐ rất có năng lực, còn nếu ông không tin thì cứ đợi đi, tôi không bao giờ nhìn lầm người cả. Quyết định của tôi không ai có thể cản cả

- Nhưng mà Võ tổng, tại sao lại phế Quốc? Tôi nghĩ nó cũng rất có năng lực

- Tôi nghĩ Quốc nhanh miệng hơn não nên cho cậu ta xuống làm khâu đó là tốt nhất, nếu ông muốn giống như cậu ta thì cứ tiếp đi, tôi thấy ông cũng già rồi, làm GĐ có mệt không?

- A... được rồi, tôi xin phép đi trước

Ông ta bước lại gần tôi

- Con cố gắng nha, gáng ngồi cho vững không lại té ghế đó

Rồi ông ta bỏ đi, nhìn ông ta mà tôi thấy hối hận vì tôi đã từng kính trọng ông ấy.

- Con cố gắng làm việc đi, chức vụ phó GĐ ngày mai sẽ có người đảm nhiệm, mọi giấy tờ liên quan đến công việc ta đã để sẵn trên bàn rồi. Con cố gắng thích nghi đi, mọi thứ sẽ là của con

Bà ta cũng đi nhưng mà sao tôi thấy ánh mắt của bà ta lúc nói câu cuối thật khác lạ nhưng mà tôi không biết nó khác ở đâu cũng đành ngậm miệng cho qua.

--------------------------------------------------------------

Làm TGĐ không dễ như trong phim nhỉ? Có ai nói với tôi là làm TGĐ khó vậy không?

Trước tiên, tôi phải kiểm tra giấy tờ của một năm qua, coi tiến độ phát triển hơn năm trước bao nhiêu, thị trường như thế nào? Ra phương án cho năm sau. Vì Gia An muốn thử thực lực của tôi nên kêu báo cáo nhiều giấy tờ như vậy, trong khi những cái đó phải do các bộ phận khác làm. Ngay cả công ty đã chi những khoảng lớn nào cũng phải kiểm lại coi có đúng không.

Ai bảo lúc đó mạnh miệng quá làm chi, bây giờ khổ như thế này. Haizzz....

Đã một tuần rồi tôi không được ăn uống đàng hoàng, giấy tờ cũg đã gửi lên trên rồi, bây giờ phải đền bù cho cái bụng thôi.

Bước vào một quán ăn hàn quốc gần nhà gọi hai phần thịt một cơm một phần mì hàn quốc. Vào gọi menu xong ngồi vào bàn đập vào mắt tôi là một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc. Vâng, chính là hai người đó, hai con người mà mãi tôi chẳng thể nào quên được. Khuôn mặt ấy từng là của tôi, bàn tay và vòng eo đó cũng từng là của tôi, nhưng bây giờ là của người khác.

Tôi phát hiện nhờ một tuần qua công việc bề bộn nên chẳng thể nào nghĩ về chị, bây giờ nhìn thấy làm tôi nhớ con người ấy thật nhiều. Buồn thì cũng chẳng thể làm gì, gọi phục vụ kêu thêm 2 chai bia. Tôi bỏ tay vào túi áo, phát hiện có vật thể lạ đành móc ra xem thử, một số điện thoại???

Nhớ lại đây là sđt cô gái tôi qua đêm lúc trước. Không có gì làm, hay gọi cô ta thử nhỉ? Xem ra bàn bên cạnh vẫn chưa phát hiện ra tôi.

- Alo, hiện tại cô có rảnh không?

- A.. không ngờ cô lại gọi cho tôi đó. Tôi đã chờ cô gọi cho tôi, nhưng cô lại không gọi lần nào

- Tôi đang ở quán ăn hàng quốc đường x, cô tới ngay đi, tôi đợi

- Được rồi tôi tới ngay

Nói vậy tới 30p sau cô ta mới tới. Ấy vậy mà cái cặp đó vẫn chưa chịu đi nhỉ. Cô ta vào nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng bước tới chỗ tôi. Có lẽ cô ấy quá ồn ào nên đã gây sự chú ý của phía bên kia.

- Ô, xem ra TGĐ của chúng ta cũng rảnh dắt bạn gái đi ăn nha

Hắn ta thấy tôi trước, chị nghe vậy cũng nhìn theo, lúc đầu tôi thấy chị có vẽ ngại nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh nhìn tôi

- Hiên em cũng đi ăn ở đây hả? Tới hồi nào sao chị không thấy?

- Sao em lại xưng hô như vậy, bây giờ người ta là TGĐ rồi, em coi chừng mất việc vì dám đá TGĐ đó, hahaha

Nhìn cái cách mà hắn ôm chị vào lòng như đánh dấu chủ quyền lãnh thổ làm tôi ngứa mắt

- Chào anh chị, em là bạn gái của Hiên

- Chào em, sao biết bao nhiêu người không yêu lại yêu con gái chứ, anh nhìn em rất đẹp tại sao lại yêu con gái, em có cần anh giới thiệu và người bạn của anh cho không?

- Không cần đâu anh, mà hình như bồ anh bây giờ là người yêu cũ của Hiên lúc trước, xem ra anh thích đồ dư của người khác như vậy

- Cô...

- Thôi mà anh, đừng dây dưa với hạn người như vậy nữa

- Chúng ta đi

- Không ngờ lúc trước tôi đã tin lầm người . Cô đã gọi món chưa?

- Cô không quan tâm à? Hắn ta nói móc cô như vậy

- Lỗ tai của tôi chỉ nghe những lời hay thôi, những lời như vậy tôi đã lập định bỏ qua không cần nghe. Nếu chúng ta cãi nhau với những đứa ngu thì chỉ đang khẳng định có hai đứa ngu đang cãi nhau thôi.

- Cô đang nói tôi?

- Không có, mà đây là lần đầu tiên có người vì tôi mà cãi nhau đó

- Cảm động à? Vậy thì hôm nay cô tính là được, tôi không cần quà cáp gì đâu

- Thôi được, dù sao cũng cảm ơn cô

Ăn xong chúng tôi về phòng, làm gì tiếp theo thì chắc các bạn cũng biết rồi

-------------------------------------------------------

Nhìn người con gái nằm trong lòng tôi giờ khắc này làm tôi cảm thấy có gì đó vui vẻ. Bây giờ mình có sự nghiệp lo gì không có người yêu, nhưng mà bây giờ nó sẽ không yêu nữa. Cảm giác vui vẻ qua đường làm tôi thấy thoả mái hơn, không ai vương bận ai. Đời còn dài sợ gì không có người yêu.

- Còn mấy ngày nữa là tôi phải về rồi, hay cô đưa tôi đi chơi đi

- Bao giờ cô đi

- Chắc cuối tuần này, cô dắt tôi đi tham quan thành phố của cô đi. Ở đây nhộn nhịp hơn ở chỗ tôi nhiều

- Vậy gần một tháng trời ở đây cô không đi đâu à?

- Tôi đâu biết đi đâu

- Vậy tới đây làm gì?

- Tôi trốn nhà đi, nhưng mấy người đó lần ra tôi ở đâu, tôi chỉ có hai lựa chọn: 1 là tự về, 2 là bị bắt về

- Tại sao cô bỏ nhà đi?

- Nếu sau này có gặp lại tôi sẽ nói cho cô biết

- Ok nếu tôi rảnh

-----------------

Chúng tôi làm người tình hờ trong một tuần, cô ấy đi còn tôi thì chả biết gì về cô ấy ngày cả tên. Công việc cũng bớt dần kia có phó tổng, cuộc đời tôi không biết giải đoạn này là gì nữa có rất nhiều cô gái xinh đẹp bên cạnh nhưng những người đó đến rất nhanh nhưng đi cũng nhanh.

Công việc thì không hiểu sao phó tổng ngày nào cũng túc trực bên phòng tôi. Tôi nhớ công ty không thiếu phòng mà

- Sao chị cứ nhìn em hoài vậy?

- Sao em lại ở đây? Sao không về phòng làm việc đi?

- Mẹ kêu em qua học hỏi chị

- Chị không có kinh nghiệm đâu mà học hỏi, với lại chúng ta bằng tuổi mà tại sao cứ bắt tôi xưng chị em vậy? Bộ tôi già lắm sao?

Em lắc đầu liên tục rồi chủ mỏ nói

- Không có, không có tại em muốn em nhỏ trong mắt chị thôi

- Nhỏ? Em biết em cao hơn chị không? Nếu muốn nhỏ ít nhất em cũng phải lùn hơn chị, đằng này em lại quá cao

- Hơn có 10cm mà, tâm hồn em rất nhỏ bé nha

- ........











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro