Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhà ra thị trấn nhỏ cũng mất khoảng 40 phút đi xe, còn lên tới thành phố thì khỏi nói đi mất tới 4 tiếng nhưng không vì vậy mà nơi nó ở lạc hậu. Thế kỉ 21, con người cần phải làm việc cực lực để chứng minh mình và để có tiếng nói trong xã hội. Con người sẵn sàn chà đập nhau, để giành phần lợi về mình, may cho nó ở vùng quê nó ở thì không giống như trên thành phố. Mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau, cỡ 2km xung quanh nhà nó toàn là họ hàng kim luôn hàng xóm của nó. Người ta có câu "bà con xa không bằng láng giềng gần" nhưng mà cái này thì nó có cả hai, thật là tiện lợi.
Nó năm nay tròn 20 tuổi, sinh viên đại học X, năm ba thiết kế đồ họa. Nhà ba mẹ đầy đủ đều mạnh khỏe, nó còn một em trai thua nó 2 tuổi vừa đậu vào đại học công nghệ xây dựng cùng trường với nó.
Cũng nhờ thằng em quý quá đó của nó nên nó không bao giờ yên ổn. Nó là con gái, mẹ nó vẫn còn bị ảnh hưởng thời xưa, con trai là con mình con gái là con nhà người ta. Ba thì thương nó hơn có lẽ vì nó giống ba hơn với lại em trai nó rất lười tuy thanh niên 18 tuổi nhưng không biết làm gì cả. Ba thường nói sau này lấy vợ về chắc có nước cạp đất mà ăn chứ nó chả biết làm gì sao nuôi vợ con. Nó đậu đại học là nhờ hên vừa đủ điểm thôi. Haiz...
- Đi đâu đó?- mẹ nói như hét hỏi nó
- Con đi chơi xíu- nó đi còn nhanh hơn chạy, vừa mới dứt tiếng là mất tích
- Con gái gì mà tối ngày đi chơi, bảo nhiêu tuổi đầu mà không biết làm tiếp ba mẹ, về nhà được mấy ngày đâu chạy nhong nhong chơi với con nít bằng tuổi nó là người ta... - Bà biết nó về có mấy ngày sao nói hoài vậy, hỏi sao nó không muốn về nhà, haiz- ba nó nói cắt ngang lời nói của mẹ nó
- Nó đi luôn cũng được dù sao sau này nó cũng lấy chồng, tôi có con trai của tôi là được- mẹ nó luôn vậy ba nó cũng không thèm chấp bà luôn vậy, ông chỉ sợ nó nghe rồi buồn thôi
Nó đứng ở ngoài nghe hết, nó không đứng ngoài cửa nghe lén như trong phim thường hay thấy mà chỉ cần đứng ngoài lộ thôi đã nghe được, giọng mẹ nó to vậy không nghe cũng uổng. Chỉ là nó quên lấy trái cầu lông nên quay về lấy, có vợt mà không có cầu sao đánh? Ai ngờ về còn thu hoạch được bất ngờ lớn.
Trong đầu nó không biết từ bao giờ đã nuôi lên ý định bỏ nhà đi bụi nhưng có 3 điều làm vướng nó nhất. Một, tiền, tiền là vấn đề quan trọng nhất. Hai, nó lo lắng cho ba mẹ nó. Ba, nó sẽ đi đâu và làm gì? Bây giờ thì vấn đề thứ hai nó coi như không lo nữa, bởi bây giờ nó không đi đi nữa thì sau này nó cũng phải gả ra ngoài ( theo cách nói của mẹ nó ) đường nào cũng đi, nên dẹp qua luôn cho khoẻ.
Còn lại hai vấn đề, vấn đề thứ nhất thì nó nghĩ nó sẽ dùng tiền học phí của nó, sắp vào năm 3 rồi nên cần phải đóng học phí cộng tiền ăn tháng của nó. Tại sao lại chật vật vì tiền nhiều vậy? Vì nó không có tiền, 20 tuổi nhưng nó chưa từng đi làm thêm, chưa tự kiếm ra tiền được nên mẹ nó cũng lấy cái cớ đó để hát hoài bài ca muôn thuở " con nhà người ta".
Cái thứ 3 thì bây giờ khỏi bàn nữa, chỉ cần đi được rồi nơi nào cũng được, không phải ở đây là được. Nó có bồng bột không? Nó không cần biết, nó muốn chứng minh mọi người thấy nó không vô dụng và cho mẹ nó thấy sai lầm khi trọng nam khinh nữ.
Người ta nói không có con đường nào trải đầy hóa hồng, nó cũng sợ lắm chứ, nhưng đôi lúc còn người dỡ hơi như nó cũng kiên quyết lắm. Nó tự nhủ là phải cố gắng thật nhiều.
Nó học đại học cũng ở thành phố nhưng chỉ là thành phố nhỏ, bây giờ nó quyết định đến nơi phồn hóa nhất nước, để bắt đầu con đường của riêng nó.
- Đã chuẩn bị đồ hết chưa? Tiền nè, lên mà gáng học, không là tao bắt mày về gả đi cho biết - mẹ nó nói, lại cái điệp khúc lúc nào nó sắp đi học cũng nói
- Dạ, mẹ ở nhà làm ít thôi, ba giữ sức khỏe - nó nói sợ đây là lần cuối nó gặp ba mẹ nó, nó quyết tâm là có sự nghiệp mới về
- Tao không làm lấy gì mà ăn, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn nhờ vào cái tiệm tạp hóa này đó, con nhà người ta bây giờ có thể kiếm hàng đống tiền cho mẹ nó rồi, không thôi bằng tuổi mày người ta đã gã đi hết rồi không có tốn tiền cho đi học như mày đâu. Mà không biết sau này có làm ra tiền không nữa...- mẹ nó nói, nó đơ người thì ra từ đó tới giờ mẹ nó luôn tính toán như vậy, sợ từ nhỏ đi học tới bây giờ tốn bao nhiêu tiền mẹ nó cũng ghi lại
- Bà nín đi, con nó sắp đi học mà nói gì hoài vậy. Con kệ mẹ con đi ba đưa con ra bến xe - ba nó thấy mặt nó như mếu nên ông cắt ngang lời bà
- Dạ, con đi đây!
Nó đã có tiền, sau khi bắt xe lên chỗ học thì nó trả phòng lại, bán những đồ không cần thiết, những vật dụng cần thiết thì để vào ba lô, tháo sim ra khỏi điện thoại. Ra bến xe, bắt xe tuyến đường dài lên thành phố, mất 6h để đến nơi bắt đầu của riêng nó, đánh một giấc vậy, suy nghĩ nhiều mất sức quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro