Chap 1: Thuận lại về cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối đẹp trời, gió lặng, lá cây bay xào xạc trong gió. Không khí trong khu rừng cạnh khu dinh biệt thự của gia tộc Anderson thoáng mát. Đôi lúc, có vài chú hươu hay là cáo chạy qua làm cho đống lá rụng hất tung lên. Rất yên tĩnh, nhẹ nhàng. Đây quả là một khu đất tuyệt vời cho những ai yêu thích sự hoang dã, bí ẩn và đặc biệt là yên tĩnh.
Không khí yên lặng này đã bị phá vỡ bằng một tiếng đàn piano phát ra từ khu nhà chính của dinh biệt thự Anderson. Đi cùng tiếng đàn là tiếng hát của một câu bé 11 tuổi. Cậu tên là Tom Anderson- con trai nuôi của Christopher Anderson và Ariana Rubens -

"Này, em chú ý xíu đi. Em hát lệch tông rồi. Chị nhớ hôm qua mình đã tập rất hoàn hảo rồi cơ mà"
"Em xin lỗi"
"Lại nào"-Cô bé đang đánh đàn nói. Cô là Elisa Anderson, chị của cậu bé kia. Cô sở hữu một mái tóc đen bóng mượt, phía đuôi tóc lớt phớt màu xanh dương sẫm. Đôi mắt màu xanh biếc của cô nhắm lại. Hai bàn tay thon thả tiếp tục lướt trên những phím đàn.
  Tiếng hát của cậu em cất lên, hoà vào với tiếng đàn piano. Mọi thứ như được hoà hợp lại với nhau. Về tài chơi đàn của cô bé Elisa thì không thể nói gì hơn được, còn về giọng của cậu bé kia có vẻ hơi ú ớ nhưng nghe vẫn rất nhịp nhàng. Hai đứa trẻ này có một vẻ đẹp lạ lùng, hai mắt của tụi nó đều có một màu xanh da trời trong trẻo cùng với mái tóc đen óng mượt như thể là bước từ xứ sở thần tiên nào đó ra. Bài hát còn chưa được hoàn thiện thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
"Thưa cô cậu, đã đến giờ ăn tối rồi ạ"
"Đi nào"- Cô chị nói với cậu em-" Mai chúng ta tập tiếp, chị đi trước đi"- Cô bé quay sang nói với cô hầu gái.
"Vâng thưa cô chủ"
"Không cần gọi em như thế"
"Cô chủ nhớ đi ăn nhé, ông bà Anderson chắc sẽ không muốn chờ lâu đâu "
"Đi đi"- Cậu em gắt gỏng nói.

Sau khi cô hầu gái phiền phức kia đi rồi thì nó quay sang nói vơi em của mình

"Chắc em cũng biết vụ bố với chị Daisy chứ, thật là phiền phức. Hôm qua họ cãi nhau đến tận khuya luôn, chẳng hiểu nổi chị Daisy"- Nó bắt đầu cằn nhằn-" Chị chẳng bao giờ cảm thấy chị ấy cố gắng hiểu bố "
"Đúng vậy, chẳng bao giờ. Chị biết mà, các vị phụ huynh đôi lúc cũng hơi bị vô lý. Việc chị Daisy hẹn hò với anh Thomas cũng bình thường mà. Hoàn toàn bình thường"- Thằng bé tên Tom bắt đầu nói nhỏ giọng đi-" Hôm trước, em còn thấy hai người họ hô..."
"Thôi đi, cái đó chị cũng chẳng thể tha thứ được nếu chị là bố đâu. Chị cũng chẳng thích những người bất lịch sự như thế"- Nó ngắt lời thằng em bé nhỏ của mình rồi cốc vào đầu cậu một cái-" Đi ăn cơm nào, chắc nhóc cũng đói lắm nhỉ"

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro