Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư.. Ừm.. Aaaaaaaa.... Hộc hộc
Tôi ngồi dậy thở hồng hộc như vừa bị ngạt thở. Từng giọt từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán hòa lẫn cùng dòng nước mắt mặn chát. Tóc tôi bết lại dính lên bờ má mềm mại.  Mặt tôi trắng bệt ra.
- Lại thấy " nó " nữa rồi! -- tôi thở dài

Đã 2 năm trôi qua rồi, kể từ ngày đó, ngày mà tôi sống lại. Tôi đã học được 1 phần 3 của cuốn sách đó, cuốn sách đáng nguyền rủa, cuốn sách giúp tôi có thể mạnh lên.

Tôi bước xuống giường, đặt chân lên sàn nhà lạnh ngắt, cái lạnh làm tôi khẽ rùng mình. Đi vào phòng tắm, mở vòi nước ra xả đầy bồn rồi ngâm mình vào trong. Khi đã cảm thấy sạch sẽ, tôi bước ra ngoài lau khô người rồi mặc một chiếc váy đen dài kiểu Anh rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm tôi khẽ nhíu mi, đến khi đã thích ứng được, tôi mở mắt ra, đập vào mắt là một màu xanh biếc nhẹ nhàng của những hàng cây cao to. Tôi đã thức dậy bên trong cảnh rừng này, liệu đó có phải là một món quà cho một người yêu thích thiên nhiên như tôi không? Tôi cũng không biết nữa.

-Nhà đã hết đồ ăn rồi. Mình nên đi mua thôi- tôi nghĩ thầm

Tôi bước khỏi cánh rừng và đi xuống phố. Bước trên con đường lát gạch đá vững chãi,  gót giày tôi đập xuống nền đá lạch cạch tạo nên một nhịp điệu nào đó. Tôi đi loanh quanh các siêu thị mua đồ. Bạn tự hỏi rằng tôi không cất tai và đuôi đi, những người xung quanh hoảng sợ thì sao, oh no no họ chỉ sẽ vẫn tưởng tôi giả dạng một nhân vật nào đó thôi vì hôm nay là Halloween mà. Hừ buồn cười nhỉ, tôi cũng muốn cười nhưng không cười nổi chỉ vì tôi là một con rối. Rối thì làm sao mà biết cười. Cảm xúc của tôi đã được tặng cho gió để cuốn đi rồi...nhỉ

Bí bo... Bí bo- tiếng còi cảnh sát vang lên kéo tôi về hiện thực. Một cái bóng chạy vút ngang qua tôi, chỉ chạy vút ngang qua thôi nhưng tôi có thể thấy một chiếc áo hoodie trắng dính máu, một chiếc quần đen dài, mái tóc xơ rối dài đến vai, chiếc miệng bị rạch đến tai tạo nên nụ cười vĩnh cữu và tôi nhận ra tôi biết người ấy, đó là.............. Jeff.

Một giây chỉ một giây thôi, xin thần thời gian hãy cho ngưng lại để con có thể  nhìn lại người đó sau bao năm ca cách.
Chợt tỉnh lại, tôi thấy lạnh trên khuôn mặt, lấy tay sờ lên, thì ra đó là nước mắt. Cho tôi yếu đuối lần này thôi. Chỉ một lần cuối này tôi rơi nước mắt thôi.............. Hahahaha

Trời chợt đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp, vài hạt đậu trên người tôi còn lưu luyến chưa muốn rời đi. Ha.... Ông trời muốn khóc thương thay cho tôi nữa sao, thật tội nghiệp thay cho tội đồ này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có ai biết rằng họ thật cô đơn
. Họ giống như một con thú bị thương
. Chỉ muốn được ôm vào lòng
.. Chỉ muốn sự ấm áp, tình thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro